Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 : Bạn hay kẻ thù.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14: Bạn hay kẻ thù.?


**Tập đoàn Time**

Trong phòng làm việc, Hyunseung đang cố tập trung giải quyết các tài liệu công ty.

Trước giờ, cậu tập trung làm việc nhanh cũng chỉ có một mục tiêu, sớm trở về với HyunAh. Và giờ cũng vậy.

Đặt cây viết xuống bàn. Cậu khẽ khép đôi hàng mi cong. Cậu hình dung ra khuôn mặt lúc nhỏ của cô, và bây giờ. Cũng không khác lắm..., Em gái cậu, vẫn dễ thương, đáng yêu như ngày nào.

Đối với Hyunseung mà nói, trước giờ cậu cố gắng làm tất cả đều là vì cô. Ngay cả việc cậu sống sót đến ngày hôm nay, cũng là vì cô...

-Jang tổng. Có người muốn gặp anh.

-Có hẹn trước không.?

-Không có, anh ta nói anh ta là người đại diện tập đoàn Thế Kỉ. Ngô Diệc Phàm.

-Mời anh ta vào.

Tạm gác lại những suy nghĩ về HyunAh, cậu lại nghĩ về Diệc Phàm. Cậu vốn cũng chẳng quan tâm gì về con người này, nhưng từ ánh mắt và thái độ của hắn, cậu biết, con người này không đơn giản...

Cánh cửa mở ra, Diệc Phàm bước vào trong. Lịch lãm và sang trọng trong bộ vest màu đen. Trong hắn toát lên khí chất của một bậc vương giả.

-Mời ngồi.

Diệc Phàm ngồi đối diện cậu. Đặt lên trên bàn một xấp tài liệu.

-Jang tổng. Tôi dù gì cũng là người mới trong thị trường ở đây. Tôi nghe nói công ty cậu có chuyên ngành về đá quý nổi tiếng nhất nhì Châu Á này. Nay Thế Kỉ có một dự án lớn sắp thực hiện. Trong đó có một phần cần đến những người trong chuyên ngành này giúp đỡ. Không biết Jang tổng đây có hứng thú hay không.

Hyunseung cầm tài liệu của Diệc Phàm, đọc qua những nội dung trên đó. Dự án này quy mô không nhỏ. Bỏ ra phần vốn và những chi trả khác, dự kiến lời sau cùng cũng hơn mấy trăm tỉ.

Một mối làm ăn như vậy, bỏ qua thì quá đáng tiếc. Nhưng nếu hợp tác với Diệc Phàm....? Chuyện này.... có lẽ phải suy nghĩ kĩ lại...

-Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

-Tùy cậu. Dự án này là một trong những dự án gần đây của Tập đoàn. Nếu cậu không hài lòng dự án này, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

Diệc Phàm đứng lên định ra về, nhưng sau đó hắn quay lại, hướng mắt về một chậu hoa đặt trên thành cửa sổ.

-Jang tổng, cậu muốn độc chết người à...?

Hyunseung nhìn theo đó thì biết hắn nói đến những bông hoa tulip kia. Hắn cũng thật tài, biết rõ nhụy của hoa tulip có độc.

Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả....

.....

Diệc Phàm sau khi rời khỏi phòng của cậu thì đi thẳng thang máy xuống tầng dưới. Lúc vừa từ trong thang máy bước ra thì...

-Uiza.

Một cô gái không biết từ đâu chạy ào tới đâm sầm vào hắn. Cú va chạm mạnh khiến một xấp tài liệu trên tay hắn rơi xuống.

-Ơ... xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý.

Bỏ qua lời xin lỗi của cô gái,  hắn ngồi xuống nhặt những tờ giấy lên. Khi hắn đứng lên nhìn thì thấy trước mặt hắn là một cô gái khoảng chừng 18 tuổi. Khuôn mặt khá là dễ thương.

-Xin lỗi...

Ánh mắt cô nhìn hắn trong giây lát rồi cụp xuống. Khuôn mặt ửng hồng.

-Không sao.

Diệc Phàm nói xong liền quay người bước đi. Nhưng mới được bước thứ 2 thì phía sau có giọng nói vang lên.

-Ơ... anh gì ơi. Cái này...

Hắn quay lại, trên tay cô cầm một cây viết màu bạc của hắn. Cô chìa ra phía hắn.

-Của anh.

-Cảm ơn.

Khi cây viết tới tay hắn, cô chợt nhìn dòng chữ trên thân cây viết rồi ngước lên nhìn hắn.

-Kris..?

-Phải. Tên tôi là Kris.

Hắn đi rồi, cô vẫn còn đứng ngẩn ra đó một lúc. Thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu khói sâu thẳm. Tất cả như in vào tâm trí cô.

Sau một hồi đứng đó, cô chợt nhận ra việc chính mình đến đây. Cô chạy đi một mạch...

-Jang tổng. Có một cô gái muốn gặp cậu.

-Là ai?

-Cô ta nói cô ta tên HyunAh.

Đôi hàng mi cậu khẽ chớp. Không đợi trợ lí nói thêm câu nào nữa. Cậu lập tức ra mở cửa.

-Anh...!

Ngoài cửa phòng đúng là có một HyunAh đang đứng cười thật tươi với cậu. Hyunseung mở cửa phòng cho cô vào.

Sau khi trợ lí rời khỏi phòng, cậu quay vào thì thấy HyunAh đã chạy tót sang bên chậu hoa tulip vàng tươi.

-Anh... nhụy hoa tulip có độc đấy.

Hyunseung đi đến gần cô, lấy chậu hoa đặt lên khung trên cao.

-Biết vậy còn đến gần nó nữa.

HyunAh bĩu môi. Cô đi đến bàn làm việc của cậu. Nhìn thấy những hồ sơ, tài liệu trên đó, cô khẽ lắc đầu.

-Một ngày, anh phải giải quyết hết đống hồ sơ này à. Nhiều thế.!

Hyunseung không trả lời cô, cậu rót ra một tách trà ấm, dúi vào tay cô.

-Em trốn đến đây phải không?

HyunAh chợt khựng lại. Cái gì cũng không qua mắt được cậu.

-Tại... anh suốt ngày cứ bắt em ở Now. Sẽ buồn chán chết đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt thú tội của cô. Hyunseung không tài nào giận nổi.

-Anh chỉ lo cho em thôi.

-Em biết mà. Anh là người thương em nhất.

Cô cười với cậu rồi lại tiếp tục nghịch xấp hồ sơ trên bàn. Đến một cái bìa tài liệu tập đoàn Thế Kỉ. Ánh mắt cô dừng lại.

-Ngô Diệc Phàm. Tên ai đẹp thế.?

-----------------------------

Trời ngả về chiều. Chân trời ửng lên một sắc hồng rực rỡ

Sau khi HyunAh chơi chán chê ở công ty cậu. Hyunseung lái xe đưa cô lên một ngọn đồi dạo mát.

Trên ngọn đồi ngát hương hoa. HyunAh như một đứa trẻ tung tăng khắp nơi. Cô chạy dọc theo hàng cây già dọc bờ đồi... Cô hòa mình vào biển hoa mẫu đơn mênh mông lộng gió...

Đến khi cô đi đến hàng hoa bồ công anh thì cô dừng lại. Cô nhìn thấy một người....

Là một người con trai với màu tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt toát lên vẻ băng lãnh,  màu mắt tím biếc nhìn xa xăm. Thoạt nhìn qua anh ta có một nét đẹp mê người

Nghe thấy tiếng động phía sau, người kia quay lại. HyunAh khẽ lùi lại. Không hiểu tại sao, khi cô nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm thấy trong mình dâng lên nỗi sợ vô hình...

Cô quay người tìm cậu... không thấy. Cô bỗng hoang mang...

-HyunAh.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, cô chạy nhanh về phía cậu.

-Anh... Hắn là ai vậy...?

Hyunseung nhìn thấy Junhyung đang đứng đó, cậu vội nắm tay HyunAh đi.

-Tốt nhất em nên tránh xa hắn.

Nhìn theo dáng Hyunseung và HyunAh đi khuất, Junhyung trong lòng cảm thấy có gì đó không hài lòng.

Hắn chưa từng thấy bên cạnh Hyunseung có người con gái nào. Nay lại thấy cậu và cô có vẻ thân mật như vậy. Xem ra... cô gái này có vị trí không nhỏ trong lòng cậu.

-----------------------------

Cửa tầng hầm lần nữa được mở ra. Chút ánh sáng loe loét lại được chiếu vào.

Kikwang khẽ gượng mình cử động. Trước mắt hắn giờ đây là 4 tên mặc đồ đen hung tợn.

-Nhóc con.

Nghe tiếng gọi hắn trở người dậy. Xa xa, hắn trong thấy một bàn ăn với rất nhiều món.

-Số thức ăn đó dành cho ngươi. Ăn xong, theo ta ra ngoài. Còn nữa, sao này phải gọi ta là Lão Đại, biết chưa.?

Kikwang gật đầu. Đôi mắt hắn không còn chút sức sống. Cả tri giác cũng như tan biến. Não hắn đã bị khống chế...

Sau khi ăn uống xong, Kikwang được một người dẫn ra ngoài tầng hầm. Đi đến một căn phòng lớn.

Căn phòng này khác xa với tầng hầm u ám lúc nãy. Nơi đây không khí vô cùng thoáng. Ánh sáng phủ khắp nơi.

Lão Đại ngồi trên một chiếc ghế bành to. Tay đang cầm điện thoại.

-Vâng. Tôi biết. Chủ nhân yên tâm.

Sau khi gác điện thoại, tên đó nhìn Kikwang. Trong hắn lúc này như một cái xác không hồn.

-Này. Tươi tỉnh lên một chút đi. Nghe cho rõ đây. Từ nay, ngươi là thuộc hạ của ta, chỉ được nghe lời ta và làm theo ý của ta. Không cho phép ngươi bỏ trốn và cãi lại. 

-Tôi biết.

-Tốt. Giờ ta có nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi. Xử lí cho ta một người. Son Dongwoon.

Son Dongwoon...? Cái tên vừa được nhắc đến bỗng xẹt qua trong trí nhớ của hắn. Khuôn mặt Dongwoon hiện lên trong đầu.

-Thế nào?

Dưới tác dụng mạnh của thuốc, trong đầu Kikwang bây giờ ngoại trừ nhớ ra hình dáng của Dongwoon thì chẳng còn gì nữa.

-Tôi làm.

Sau khi Kikwang đi ra khỏi phòng. Tên Lão Đại nhếch mép cười. Một tên đứng bên hắn bỗng lên tiếng.

-Lão Đại. Ông để hắn đi một mình như vậy liệu có ổn không.?

-Ngươi yên tâm. Não hắn đã bị kích thích bởi loại thuốc này. Giờ đây, hắn chỉ nghe lời mỗi mình ta thôi. Có chết hắn cũng không dám phản bội chúng ta.

-----------------------------

-Alo.

-Xin lỗi. Cô là Goo Hara.?

-Phải.

-Tôi là MyungSoo.

MyungSoo.? Cái tên cô không thể nào quên được. Người đã cứu cô ngày đó. Giọng chàng trai vẫn như vậy, ấm áp và dễ nghe.

-Có chuyện gì...?

-Hôm trước, cô bỏ quên một thứ ở chỗ tôi. Là một tấm thẻ. Tôi coi trên đó nên đã biết ra số điện thoại của cô.

Tấm thẻ...? Là thẻ thành viên Shadow. Tuy nói đây chỉ là biệt thự riêng của Junhyung, nhưng nếu ai muốn ra vào tự do trong phủ thì phải có tấm thẻ thành viên đó. Cô làm mất nó mà lại không nhớ ra, chắc tại mấy ngày này, cô chưa từng ra ngoài Shadow.

-Hara...? Cô còn nghe tôi nói không?

Giọng nói thân thiện của chàng trai vang lên khiến cô hơi xao lòng một chút

-Ừm. Tôi nghe.

-Tôi sẽ đem trả cô. 3h chiều nay, Công viên Infinite. À.... cô nhớ cẩn thận. Tốt nhất là đừng đi bộ một mình.

Cô cúp điện thoại. Lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lần đầu có người quan tâm cô như vậy....


*Công viên Infinite*

Chiếc xe màu neon đỗ trước một bụi cỏ xanh mướt. Hara xuống xe, đi thẳng vào trong.

Cô vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Công viên hôm nay ít người qua lại. Không khí cũng thoáng đãng hơn.

MyungSoo ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây sồi già. Trên tay cậu cầm tấm thẻ màu bạch kim. Cậu nhìn xoáy sâu vào những hàng chữ trên đó. Đôi môi như có như không một nụ cười.

Hara sau một hồi cũng tìm thấy cậu. Cô bước vội về phía cậu. MyungSoo nở một nụ cười hiền.

-Cuối cùng cô cũng đến.

-Tấm thẻ...?

-À... đây, của cô.

MyungSoo đưa tấm thẻ ra. Hara cầm lấy nó, đúng là thẻ thành viên của cô.

-Cảm ơn.

-Không có gì.

Cậu trả lời cô vẫn với nụ cười dễ mến đó. Sau đó, ánh mắt cậu dời tầm xuống chân cô. Rồi lại ngước lên.

-Chân cô... chảy máu rồi.

Hara bất ngờ nhìn lại chân mình. Đúng là có một vết rướm máu nhỏ. Chắc lúc nãy do cô sơ ý bị một cành cây trong bụi cào trúng. Lúc đó, cô không để ý lắm, chỉ thấy hơi ran rát. Nhưng do cô lo tìm cậu nên đã bỏ qua.

-Cô ngồi đây đợi tôi một lát. Nhớ đừng đi đâu.

MyungSoo đi nhanh về phía một chiếc xe màu đen bóng đang đậu cách đó không xa. Hara ngồi xuống chiếc ghế, nhìn theo dáng cậu, hình như cậu vào xe lấy thứ gì đó.   

Cậu ra xe với một chiếc hộp trên tay. Đến chỗ Hara, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là những dụng cụ sơ cứu y tế.

-Vết thương chân cô nếu để hở sẽ có nguy cơ nhiễm trùng đấy.

-Để tôi tự làm...

Cô chưa nói hết câu, MyungSoo đã ngồi xuống. Nhẹ nhàng xử lí vết thương ở chân cô. Tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cậu lại rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một.

Hara nhìn theo từng cử chỉ của cậu, cô quên mất cả cái đau khi thuốc được thoa vào vết thương. Hơn lúc nào hết, cô cảm thấy vô cùng cảm động. Lần đầu tiên, cô được quan tâm, chăm sóc như thế này.

Sau khi xử lí xong vết thương của cô, cậu ngước lên thì thấy mắt cô hơi ắng đỏ.

-Tôi làm cô đau...?

-Không. Không phải đâu.

MyungSoo ngồi xuống cạnh cô.

-Vậy à.... cô ngồi đây một lát cho vết thương đỡ đau rồi về.

Hara gật đầu. Cô nhìn ra phía trước. Một gia đình 3 người đang đi dạo công viên.... Rất vui vẻ.  Đi được một đoạn thì đứa bé gái vòi vĩnh được bế, sau khi được người bố bồng lên thì nó cười tít mắt.

-Gia đình họ thật hạnh phúc.

Đôi mắt Hara cứ nhìn về phía gia đình đó, môi vẽ nên một nụ cười. Sau đó, cô nhìn qua cậu, đôi mắt thoáng buồn.

-Ngày xưa... tôi cũng từng ao ước được như vậy.

MyungSoo nhìn qua cô, không khó để nhận ra một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cô.

-Từ nhỏ, tôi đã không có gia đình. Tôi lớn lên trong cô nhi viện. Năm 8 tuổi, tôi được người ta mang về nhà nuôi. Nhưng chỉ được cái trên danh nghĩa. Họ bắt tôi làm việc cho họ, những việc nặng nhọc không xứng với một đứa trẻ 8 tuổi như thế. Mỗi lần ra đường, tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha, có mẹ. Tôi cảm thấy thật ganh tị với họ... Tôi cũng muốn có một gia đình... Được thương yêu, chăm sóc, được quan tâm, lo lắng và được làm nũng như bao đứa trẻ khác....

Nói đến đây thì cô dừng lại. Khóe mi phủ một tầng nước mắt.

MyungSoo lắng nghe tất cả, sau đó đưa cho cô một mảnh khăn.

-Tôi lại không biết cô có hoàn cảnh như vậy.

Hara bỗng nở lên một nụ cười, cô lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rớt xuống nơi khóe mắt mình.

-Xin lỗi. Tôi không nên kể ra như vậy. Làm hỏng tâm trạng của anh.

-Không đâu. Nếu có nỗi buồn, cô có thể nói với tôi.

Hara nhìn sang cậu, trong ánh mắt MyungSoo lấp lánh ý cười.

-Chúng ta có thể làm bạn.

-----------------------------

*Shadow*

Đêm.... bầu trời thăm thẳm một màu đen. Nhưng lại trở nên sáng rực bởi mặt trăng tròn vành vạnh đang ngự trị trên kia... Đêm nay là một đêm trăng tròn... Ánh trăng sáng lung linh như một ngọn đèn khổng lồ soi rọi khắp màn đêm tăm tối.

Junhyung từ trên tầng thứ 7, sau tấm cửa kính thông thiên, nhìn ra ngoài.

Hắn nhìn lên bầu trời, cố tìm ra một vì sao sáng. Nhưng không có... Hắn chỉ thấy duy nhất một ánh trăng vàng.

Nhìn xuống hồ bơi rộng lớn bên dưới, hắn thấy bóng trăng trong nước, dập dờn, huyền ảo....

Hắn tự hỏi tại sao đêm nay lại không có lấy nổi một vì sao trên kia. Giờ đây lòng hắn chợt dâng lên một nỗi muộn phiền...

Lạnh lùng... tàn nhẫn, trả thù.... Cuộc sống của hắn từ khi ra đời chỉ có là như vậy... Hắn chưa từng biết đến thế nào là quan tâm, thế nào là dịu dàng và cảm giác bình yên.

Nhưng từ khi cậu xuất hiện, lòng hắn đôi lúc chợt nhen nhóm lên một chút gì đó là cảm xúc.

Cậu cứ như một mảnh của tảng băng trôi khổng lồ đi lạc đến,  lạnh... vô tâm, vô hồn... và mảnh băng ấy lạu vô tình khứa vào tim hắn từng chút, từng chút một... Hắn không đau, nhưng vết cắt ấy lại làm cho hắn bắt đầu để ý đến. Ngày càng nhiều hơn...

Hắn bỗng cảm thấy nực cười, đêm nay, đúng là hắn nghĩ quá nhiều. Cho dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tiếp tục công việc của hắn. Trả Thù... Cả đời hắn chỉ nên nhớ một mục tiêu này.

"Soạt.!" Một tiếng động vang lên giữa không gian vắng lặng. Một ánh sáng lướt nhanh qua khung cửa kính. Sắc tím trong mắt hắn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ thẫm.

Một con đại bàng lửa bay trong đêm. Nó lượn qua cả khu biệt thự rồi lại lượn vòng quanh hồ bơi phía dưới. Ánh lửa tỏa rực trong đêm.

Một ngọn lửa được thả xuống màn nước đang dập dờn... Lửa không tan trong nước, ngọn lửa ấy chạy dọc một vòng hồ nước rồi định vị ngay tại nơi bóng trăng phản chiếu.

Trên bầu trời, ánh trăng vẫn còn đó, nhưng dưới mặt hồ, ngay nơi bóng trăng dập dờn đã bị ngọn lửa che lấp.

Junhyung khép hờ đôi mắt, sao đó nhìn thẳng vào ngọn lửa kia. Ánh đỏ rực của ngọn lửa và ánh mắt đỏ thẫm của hắn như hòa làm một. Phút chốc, ngọn lửa tan biến, trả lại nơi mặt hồ một vầng trăng tròn lung linh bóng nước....

Đại bàng lửa vỗ cánh bay đi. Ánh sáng tỏa khắp rồi từ từ xa khuất, chìm vào màn đêm u tối....

Một lời cảnh báo được đưa ra...

-----------------------------

**Biệt thự Beautiful**

Dongwoon và DooJoon đang ngồi bàn ăn sáng. Nhưng Dongwoon lại cứ ngồi thất thần ra.

-Này, sao ngươi không ăn.?

-Tôi ăn không nổi.

-Món ăn không hợp khẩu vị sao?

-Không phải.

-Còn nghĩ tới hắn sao?

-Không có.

Dongwoon cố nhìn sang chỗ khác, lờ đi ánh nhìn của Doojoon. Cái tên này, việc gì cũng không qua mắt hắn.

-Không cần dối lòng như vậy. Ta nhìn ngươi cơ bản là đang nhớ hắn.

-Tôi...

"byeori bit naneun areumdaun bami yaiya

i bami yeongwon hagil nae soneul jababwa

pureun dalbichi areumdaun bami yaiya......"

Tiếng điện thoại cắt ngang lời nói của Dongwoon. Hắn cầm điện thoại trên tay. Số máy lạ.

-Alo...

......

-Alo, ai vậy.?

-Ngày mai. 5 giờ chiều. LM house.

Tút...tút...

Sau câu nói ngắn gọn. Bên kia dập máy. Nhưng chỉ như vậy đủ để hắn nhận ra đó là giọng Kikwang.

-Ai vậy?

-Kikwang.

-Hắn gọi cho ngươi làm gì?

-Tôi không biết.

Doojoon chẳng hỏi thêm gì nữa. Còn Dongwoon thì trong lòng dâng lên sự thắc mắc. Rốt cuộc Kikwang gọi hắn về LM làm gì?.

--End chap 14--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top