Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cuộc gặp gỡ đêm trăng tròn.!

Từ sau khi các báo đài đưa tin về 2 sự việc trên, nhiều lời đồn về sự trở lại của lời nguyền năm xưa bắt đầu lan rộng.

Có người kể lại chuyện năm xưa một cách mơ hồ, lạc lõng vì không còn một nhân chứng nào sao vụ mất tích thởu xưa.

Có người lại quả quyết đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Họ cho rằng chuyện hoang dường như vậy làm sao có thể xảy ra.

Mọi chuyện vẫn kéo dài âm ĩ suốt mấy ngày trời.

--------------------------

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lui dần khuất sau ngọn núi cao. Bầu trời chuyển sang một màu vàng cam xen lẫn đỏ huyết dụ óng ánh. Từng đám mây rơi rãi lơ lững trên không trung.

Chiều tà tĩnh lặng...

Trên sân thượng tầng 3 của khi biệt thự Now màu trắng sáng, một chàng trai ngồi trên chiếc ghế mây trắng tuyết. Đôi hàng mi nhìn lên bầu trời như không chớp.

Đôi mắt đen huyền như mê hoặc ẩn sau đôi hàng mi cong, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc một màu đỏ thấm. Mái tóc màu bạch kim ánh lên phản chiếu màu của hoàng hôn đang phủ xuống.

-Thiếu gia, đây là thơ mời của Bộ Trưởng tối mai đến tham dự buổi lễ ra mắt Time.

Đôi mắt kia khẽ chớp nhẹ, nhìn xuống tấm thiệp mời trên tay quản gia. Tất cả nội dung đều không quan trọng, nhưng có một chi tiết khiến ánh mắt kia dừng hẳn trên tấm thiệp.

Gần cuối tấm thiệp mời có ghi tên nhà thiết kế sản phẩm lần này :YOON DOOJOON.

----------—---------------

Cùng một nơi khác.

Tòa tháp màu tím chuyển sang đậm dần khi trời ngả về chiều. Tòa tháp xây dựng theo kiến trúc phương tây bao gồm 12 tầng. Mỗi tầng đều có cửa sổ thông thiên. Trông bề ngoài uy nguy lộng lẫy như cung điện ngày xưa.

Trên sân thượng tầng thứ 7, một bóng dáng cao lớn đang đứng hướng mắt về những ánh nắng sắp tàn nơi chân trời.

Một chút gì đó lạc lõng, đôi mắt tím dấy lên sự cô đơn....

Có tiếng bước chân thật nhẹ ở phía sau, đôi mắt tím biếc khẽ mơ hồ cử động.

-Thiếu gia, người của Bộ Trưởng cho gửi thơ mời của tối ngày mai.

Cô gái sau lưng hắn có dáng người mảnh khảnh, tầng váy trắng tinh khôi, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ đến ngang lưng. Đôi mắt to tròn lung linh chứa một nỗi buồn man mác.

Thấy hắn không trả lời, cô đến trước mặt hắn, đưa tấm thiệp mời ra.

Hắn cầm tấm thiệp trên tay, đôi mắt lướt qua như có như không những dòng chữ trên đó. Sau đó lại dừng lại nơi tên nhà thiết kế sản phẩm.

Đôi mắt hắn rời tấm thiệp. Sau đó nhìn cô một khắc rồi đi thẳng vào trong.

Dưới ánh chiều tà, một đôi mắt u buồn cô gái nhìn theo bóng dáng hắn xa dần. Trong lòng khẽ đau.

Cô yêu hắn đã 3 năm rồi....

---------------------------


Ngày hôm sau....

*Phủ Bộ Trưởng*

Tối nay bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Buổi ra mắt Time đã là sự kiện được chú ý suốt 2 ngày nay. Từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tươm tất cho buổi tối hôm nay.

Từ hoa viên đến đại sảnh, đâu đâu cũng được chiếu sáng bởi hàng trăm ánh đèn.

Trong phòng dự tiệc chính toát lên sự sang trọng quyền quy. Ánh đèn rực rỡ khắp căn phòng,từng bộ bàn ghế phủ màu trắng tinh khôi.

Đứng giữa phòng là một chàng trai cao lớn khoảng chừng 23-24 tuổi. Vầng trán cao lộ rõ vẻ tri thức, khuôn mặt anh ta khá điềm tĩnh, bàn tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng chút một không vội vàng.

-Đây chẳng phải là nhà thiết kế lừng danh Yoon Doojoon sao.? Hân hạnh biết anh.

Nghe tiếng nói phát ra từ sau, anh quay người lại, là một doanh nhân lớn tuổi đang tươi cười với anh.

Anh gật đầu thay cho lời chào:

-Park tổng, nghe danh đã lâu. Nay mới được gặp. Tôi rất ngưỡng mộ ông lâu nay. 

-Tôi già rồi, giờ cũng chẳng biết sống được bao lâu. Lớp trẻ các anh bây giờ toàn là những anh tài xuất chúng. Phải là tôi phục anh mới đúng, các sản phẩm anh làm ra bao giờ cũng khiến người ta như thể chỉ muốn có được nó trong tay thì sống không phí cuộc đời nữa.

-Park tổng đã quá khen, tôi thật sự lấy đó làm hân hạnh.

-Haha, lớp trẻ các anh cứ thế mà phát huy. Thôi tôi qua bên kia chào những người bạn. Chào anh nhé. Hi vọng có dịp sẽ được hợp tác với anh.

Anh gật đầu mỉm cười, trong lòng lại dâng lên sự chế giễu người đàn ông trước mắt. Ai chẳng biết ông ta là kẻ tham lam lại còn rất tự phụ. Những lời ông ta nói ra luôn trái với những gì ông đã làm.

Nhưng hiện tại thì Doojoon cũng chẳng hơi đâu quan tâm những chuyện đó. Anh hướng mắt nhìn ra cổng chính.

Những vị khách đặc biệt vẫn còn chưa đến...!

Gần 19h.

Một chiếc xe hơi màu bạc sang trọng đỗ trước cổng chính.

Từ trong xe bước ra 2 người con trai, một người tóc đỏ với khuôn mặt khá là điển trai. Một người tóc vàng nhạt dáng người cao ráo, đôi mắt to ẩn chứa ý cười

-Tôi không ngờ chúng ta lại có thiệp mời dự buổi tiệc này.

-Ta cũng không ngờ, ngươi cẩn thận đấy, buổi tiệc này toàn những người không đơn giản. 

-Tôi biết rồi.

Cả 2 tiến vào trong, nhìn thấy Doojoon, tên tóc vàng hơi sững lại. Tên tóc đỏ lại không hề e ngại gì, tiến lên phía trước, mỉm cười:

-Anh là nhà thiết kế Yoon lừng lẫy đây mà. Hân hạnh được gặp.

-Không dám, cậu là Lee Kikwang? Còn người cạnh cậu là Son Dongwoon.?

Kikwang cười xã giao:

-Thật vinh dự khi những người vô danh như chúng tôi lại có thể được thiết kế sư như anh nhớ đến.

-Vô danh? Tôi nghĩ danh tiếng 2 người khá lừng lẫy chứ.

Nói xong, Doojoon ghé sát người, thì thầm vào tai Kikwang:

-Mật danh L-S.

Kikwang nghe xong thì môi gợn lên nụ cười nửa miệng. Không nói gì nữa, đi thẳng ra chỗ ngồi gần cửa kính. Doongwoon đi theo sao thắc mắc:

-Yoon Doojoon nói gì với anh vậy.?

-L-S.

-Hắn ta biết à?

Trong khi Dongwoon có phần hơi lo lắng thì Kikwang lại rất thản nhiên.

-Ngươi lo cái gì, hắn biết thì đã sao. Chúng ta đâu phải ngày đầu vào xã hội.

So với Dongwoon thì kinh nghiệm và sự điềm tĩnh Kikwang dày dặn hơn. Dongwoon chính là ngưỡng mộ thái độ và cách hắn giải quyết công việc lúc nào cũng nhạy bén nên đã theo hắn suốt 3 năm nay.

Chỗ ngồi của Kikwang và Dongwoon là sát cửa đối diện thẳng ra cổng chính nên họ có thể quan sát dễ dàng mọi chuyện ở ngoài kia.

Một lúc sau. Một chiếc xe màu xanh lơ đỗ lại.

Trên xe bước xuống một người con trai, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt khá là trẻ con. Đôi mắt to tròn long lanh màu nâu sẫm. 

Sau lưng là những tên vệ sĩ tháp tùng.

Dongwokn thấy người này có vẻ không tầm thường thì quay sang hỏi Kikwang.

-Hắn là ai vậy?

-Yang Yoseob.

-Yang Yoseob? Sao chưa từng nghe vậy.?

-Tên đó vừa từ Mĩ trở về. Tổng giám đốc tập đoàn Yang thị.

-À... ra là vậy.

Khi Yoseob bước vào phòng tiệc, Doojoon liền bước đến:

-Yang đại thiếu gia, lâu rồi không gặp.

Yoseob mím môi cười, lộ rõ 2 đồng tiền bên má. Đưa tay ra:

-Phải. Lần thứ 3 rồi nhỉ.?

Doojoon bắt tay Yoseob, sau đó gật đầu.

-Lần thứ 3. Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác.

-Đuợc. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu được hợp tác cùng đại thiết kế như anh.

Sau đó Yoseob đi đến cạnh bàn của Kikwang và Dongwoon ngồi xuống. Đôi mắt lướt qua bàn bên thì gật đầu chào.

2 người bàn bên cũng đáp lễ, sau đó một ý nghĩ chung trong đầu cả 2 lúc này chung là "Tên này trông cũng rất lịch sự đấy".

Lúc lâu sau đó, khi chỉ còn 5 phút nữa buổi tiệc bắt đầu.

Ngoài cổng phủ, 2 chiếc xe chạy ngược hướng nhau cùng đỗ trước cổng. Một đen - một trắng.

Từ trong mỗi chiếc xe bước xuống một người con trai. Một người trong bộ âu phục màu đen sang trọng, lạnh lùng. Một người trong bộ âu phục trắng, tinh khiết, lịch lãm.

Thoát chốc, họ đứng đối diện nhau, đôi mắt tím biếc và đen huyền kia đang nhìn thẳng vào nhau.

Mỗi người đều thấy hình ảnh mình hiện lên trong ánh mắt đối phương.... Mơ hồ, huyền ảo...

-Anh. 2 người mới đến lại là ai vậy?

-Người mặc âu phục đen chính là Yong Junhyung. Chủ tịch tập đoàn bất động sản xuyên quốc gia. Nghe đâu còn có cả việc làm ăn ở thế giới ngầm. Anh ta đứng đầu cả giới hắc bạch.

-Còn người kia.

-Jang Hyunseung, con trai Thống đốc Jang, là người đại diện và thừa kế duy nhất hơn cả trăm công ty Jang Thị. Quy mô toàn cầu. 

-À...! Còn trẻ như vậy mà đã làm được thế này thì đúng là họ có tài thật.

Trong khi đó, Kikwang lại có chút suy nghĩ. Hắn biết rõ lâu nay Junhyung và Hyunseung rất ít khi xuất hiện ở các nơi như thế này. Lần này lại đích thân đến đây, chắc hẳn nơi đây có điều gì đó rất đặc biệt.

Junhyung và Hyunseung cùng bước vào phòng tiệc. Doojoon nhìn họ rồi chợt cười thầm "Cuối cùng cũng đến".

Yoseob ngồi bên này nhìn qua khuôn mặt đắc ý của Doojoon thì nhíu đôi mày lại. "Hắn ta âm mưu chuyện gì nữa sao?"

Junhyung và Hyubseung bước vào đã gây sự chú ý của khá nhiều người ở đây. Bởi lẽ nhìn 2 người bọn họ ngoài có khuôn mặt đẹp như tạc tượng ra còn có một khí chất bất phàm toát ra. Theo sau mỗi người là những vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Xem ra, họ không phải chỉ là những doanh nhân bình thường.

20H. Buổi tiệc bắt đầu.

Bô trưởng Kim bước lên bục ở trên khán đài phía trên. Cầm micrô nói vọng xuống:

-Thật cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đông đủ để dự buổi tiệc ngày hôm nay. Chủ đề chính hôm nay tôi muốn tuyên bố chính là sản phẩm mới của Phủ Bộ Trưởng đã được làm ra bởi nhà thiết kế hàng đầu Châu Á Yoon DooJoon. Bây giờ tôi xin mời nhà thiết kế Yoon lên phát biểu đôi lời về sản phẩm mới.

Ngay sau đó, Doojon bước lên bục. Vài người theo sau mang lên một chiếc bàn cẩm thạch cùng một chiếc hộp kín được mảnh vải lụa bao phủ lên.

-Thưa các vị, đây là sản phẩm mới tôi hân hạnh dành tặng cho ngài Bộ Trưởng nhân kỉ niệm 30 năm ông làm Bộ Trưởng.

Chiếc vải lụa được tháo lên, bên trong chiếc hộp thủy tinh chính là Time.

Đó là một chiếc đồng hồ với bên trong là mặt đồng hồ làm bằng kim cương xanh hình cửu giác đều, bên ngoài là khung chạm trổ với hai bên là 2 con rồng vàng, và xung quanh là 181 hình kim cương và ngọc trai.

Chỉ nhìn ngoại tiết thôi đã khiến người ta phải trầm trồ. Những tiếng lách tách của máy ảnh các phóng viên cứ liên tục vang lên.

Sau khi để bọn phóng viên chụp hả hê thì Doojoon đưa tay lên ý bảo dừng. Sau đó anh dõng dạc lên tiếng.

-Các vị. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chiếc đồng hồ này cùng lắm chỉ là một tác phẩm nghệ thuật không hơn không kém. Nhưng cái chính tôi muốn nói ở đây chính là công dụng của Time.

Cả phòng bắt đầu yên lặng, ai cũng chờ nghe những lời tiếp theo.

-Chiếc đồng hồ này ngoài tác dụng xem thời gian,ngày tháng, thủy triều và mức gió của từng giây từng phút với độ chính xác tuyệt đối. Nó còn có khả năng chống và phản pháo các rađa tên lửa và bom mìn trong bán kính hơn 50 mét.

-Ồ...

-Tuyệt thật.!

-Một kiệt tác.!

Cả căn phòng rộng bắt đầu sôi nổi những tiếng bàn tán xôn xao. Các phóng viên lại tiếp tục tác nghiệp, chụp ảnh người và tác phẩm liên tục. Sau đó, một vài phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi.

-Xin hỏi thiết kế Yoon. Chiếc đồng hồ này ngày đã làm trong bao lâu? Tuổi thọ của nó là bao nhiêu.?

Doojoon trả lời với thái độ điềm tĩnh:

-Tôi lên ý tưởng trong một phút và mất cả một tháng để hoàn thành nó. Về tuổi thọ của chiếc đồng hồ này thì tôi xin đảm bảo, nó là mãi mãi. 

-Ngày nghĩ sao về chiếc Drive đã bị đánh cắp trong tuần trước.? 

Doojoon nở nụ cười, không hề ra vẻ khó chịu với câu hỏi trên.

-Về Drive, tôi sẽ tiếp tục nhờ người điều tra về kẻ trộm. Nhưng việc có tìm lại được hay không thì tôi không quan trọng nữa.

Ánh mắt Doojoon lướt qua chỗ của Kikwang và Dongwoon. Khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục với những ly rượu vang, những lời mời gọi hợp tác giữa những doanh nhân. Không khí xa hoa và diễm lệ.

Một lúc lâu sau, Junhyung, Hyunseung, Yoseob, Kikwang và Dongwoon đều nhận được thêm một tấm thiệp khác. Họ nhanh chóng rời khỏi vị trí, đi về phía sau đại sảnh.

Ngoài trời, trăng đã lên cao. Gió bắt đầu thổi mạnh. Từng hàng cây phơ phất theo chiều gió tạo ra tiếng xào xạc.

Những ánh mây đen tản xa dần mặt trăng, để lộ rõ một vầng trăng to tròn vành vạnh. Ánh sáng phủ muôn nơi.

-Huhu, bố, bố ơi bố..! Huhu.!!

Tiếng khóc đứa bé gái ré lên thất thanh ngoài hoa viên phủ. Một người đàn ông lớn tuổi vội chạy đến bồng đứa nhỏ lên.

-Ngoan nào con gái.! Con bị làm sao?

Đứa bé nói trong tiếng nấc:

-Bố.... con vừa thấy.... thấy một con sói to lắm ạ. Hic hic.

Bố đứa trẻ ngạc nhiên trước lời của nó, sau đó lại suy nghĩ đôi chút rồi ôm đứa nhỏ vào lòng.

-Con gái, chắc con nhìn nhằm rồi. Nơi này là Phủ của Bộ Trưởng, sao lại có sói. Ngoan đi, đừng ăn nói lung tung nữa.

Đứa trẻ vẫn còn thút thít khóc. Một lát sao thì chìm vào giấc ngủ. Đôi hàng mi vẫn run run. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ.

Đứa nhỏ ấy không nhìn lầm, đúng là lúc nãy nó đã thấy một con sói màu xám rất to trong hoa viên. Khi những đám mây vừa tan ra trên bầu trời.

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top