Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9:Tình yêu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9:Tình yêu tuyệt vọng.

  **Shadow**

  -Chuyện đó đã tra ra chưa.

  -Thiếu gia, đây là toàn bộ thông tin anh cần.

Junhyung cầm xấp tài liệu trên tay, dòng chữ đầu tiên làm hắn chú ý nhất là 3 từ Ngô Diệc Phàm in trên đó.

-Tôi đã tra được tân nhiệm chủ tịch này vừa từ Pháp trở về. Hắn rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh bên đó. Lần này hắn về là vì tiếp quản sự nghiệp Thế Kỷ của chú hắn để lại.

-Tiếp tục cho người đều tra.

-Tôi biết rồi.

Sau khi Hara rời khỏi phòng, Junhyung lướt nhanh qua những thông tin trên đó. Xem ra Chủ tịch mới của Thế Kỷ cũng không đơn giản.

Gạt bỏ xấp tài liệu qua một bên, hắn kéo ngăn tủ, lấy từ trong đó ra 1 sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền bằng bạc. Có thiết kế khá tinh xảo. Điều làm hắn phải chú ý đó chính là mặt dây chuyền là kí tự JS.

Đêm qua, hắn đã nhặt được nó ở Nhã Vọng. Và hắn cũng nhìn thấy sợi dây chuyền này rơi ra từ trên người Hyunseung.

Jang HyunSeung chính là Hacker lừng lẫy JS.

Junhyung xoay xoay mặt dây chuyền trong tay. Đôi môi nhếch lên một nụ cười.

-Ngày càng thú vị.

-----------------------------

*Cafein*

Sáng sớm, nắng mai trải dài trên ngôi biệt thự màu vàng xinh đẹp. Màu của nắng và màu chủ đạo của Cafein như hòa làm một.

Yoseob nhíu mày thức dậy, hôm nay công ty không có lịch trình nhiều, nó cho phép bản thân đến trễ một chút. Với lại chuyện của đêm qua khiến nó gần như đến sáng mới được ngủ.

Sau khi đưa mắt ngắm nhìn cảnh bình minh xinh đẹp, nó vào phòng tắm.

Từng giọt nước trong vòi sen phun vào người nó như muốn rũ sạch tất cả. Nhưng đầu óc nó cứ thấp thoáng chuyện xảy ra ở Nhã Vọng.

Nó dùng tay lướt nhanh qua những tia nước, trên sàn gạch vang lên tiếng động nho nhỏ do những viên băng đá vừa mới rơi xuống tạo thành.

Nó đưa nước phủ khắp vai mình, phút chốc, một đóa hoa sen tuyết hiện lên trên vai nó.

Nó mỉm cười. Phải. Yoseob chính là linh dương tuyết.!

Việc Hyunseung không nhìn thấy kí hiệu hoa sen tuyết trên vai nó tối qua là do chính nó đã dùng một lớp khí băng mỏng che khuất.

Bởi nó biết rõ những chuyện liên quan đến kí hiệu này. Và lúc nó gặp Doojoon và Hyunseung ở Let East hôm trước thì nó đã bắt đầu có những hoài nghi.

Tuy trong lòng nó không thể xác định chắc chắn chuyện gì, nhưng nó nhận ra Hyunseung đang tìm những kí hiệu này. Và theo nó nhớ không nhầm, tất cả là 6 người.

Muốn tìm nó làm vật thế mạng. Không đời nào.!

-----------------------------

  **Now**

Chiều tà, bầu trời tĩnh lặng thơ mộng. Từng đàn chim vỗ cánh bay về tổ. Một màu hồng nhạt phủ xuống hòa cùng sắc trắng của Now khiến khung cảnh trở nên thơ mộng.

Trong căn phòng lớn, Hyunseung ngồi trên chiếc ghế khảm bạc, trước mặt là xấp tài liệu, hồ sơ công ty.

Hôm nay cậu cảm thấy đúng là mình không ổn, khi ở công ty dường như cậu không tập trung được nhiều việc. Trong đầu luôn chứa hình ảnh những đóa hoa sen tuyết.

Đẩy đống tài liệu sang bên, cậu mở Laptop ra. Lướt các thông tin trên đó.

Hệ thống công ty Thế Kỷ đã được lập trình nâng bậc, xem ra, vị tân nhiệm chủ tịch này không đơn giản.

-Thiếu gia, có Yang tổng muốn gặp cậu.

Yang Yoseob...? Nỗi thắc mắc lớn nhất của cậu lúc này.

Dưới tán hoa hoàng lan vàng tươi thắm, cậu và nó ngồi đối diện nhau.

-Chuyện gì?

Đôi mắt vô hồn cùng thái độ vô tâm của cậu, Yoseob dường như đã quen thuộc.

Câu hỏi của cậu làm nó giật mình. Nó đến đây làm gì..?

Lúc chiều, nó cứ nghĩ đến chuyện về những kí hiệu kia. Không biết thế nào, nó lại lái xe qua đây.

-Ơ...

Trông lúc nó ngẩn ra để tìm lí do thì Jee quản gia đã vội vã đi đến chỗ 2 người.

-Thiếu gia, tiếu thư cô ấy....

Chưa để quản gia nói hết câu, Hyunseung đã vội đi vào trong, Yoseob cũng theo vào tầng hầm.

Tại nơi lạnh lẽo và băng giá này, cô gái nằm đó vẫn bất động, chỉ có đều gương mặt cô bỗng hóa xanh xao và trăng trắng.

Hyunseung ngồi xuống cạnh cô, dùng bàn tay nắm lấy tay cô thật nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu dịu dàng một màu xanh.

Yoseob thì có vẻ rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, nó chỉ biết đến một Hyunseung vô tâm, vô cảm. Hôm nay, lần đầu tiên nó thấy ánh mắt cậu dịu dàng như vậy. Cậu đối với cô gái kia xem ra rất nặng tình.

Nơi này tuy rất lạnh lẽo nhưng đối với Yoseob thì chẳng ảnh hưởng gì đến người vốn thể hàn như nó. Nó quay sang Jee quản gia, ánh mắt gợn lên sự tò mò.

Sau một hồi nghe Jee quản gia kể hết toàn bộ sự việc, nó lại càng bất ngờ hơn. Nó không ngờ một người con gái này lại mắc phải căn bệnh như vậy.

-Nói như vậy Junhyung không đưa ra Fiction thì cô ấy sẽ không được cứu sao.?

Jee Quản gia gật đầu. Ông đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cậu. Tay cậu vẫn còn đang nắm rất chặt bàn tay người con gái ấy, sắc mặt cô dường như bớt xanh hơn, nét hống hào đã quay trở lại.

-Không có cách khác sao?

-Có. Hoa sen tuyết.

Câu trả lời của Hyunseung khiến Yoseob khá bất ngờ. Thì ra là vì hoa sen tuyết. Vậy lí do Hyunseung tìm kí hiệu hoa sen tuyết cũng là vì cô ấy.

Trên đường ra về, tâm trạng Yoseob cứ thấy không yên. Lần đầy tiên nó thấy một Hyunseung dịu dàng, tình cảm như vậy. Lại nghĩ về cô gái ấy, cô ta trẻ đẹp như vậy mà mắc phải căn bệnh này thì quả là rất đáng thương.

Nhưng nó vẫn chưa nói ra chuyện nó là người cuối cùng mà cậu cần tìm.

Nó không muốn mình dính dáng vào những chuyện như vậy.

Nhưng nếu không nói ra, cô ấy sẽ chết. Nó bắt đầu thấy băn khoăn và khó nghĩ.

-Yoseob ơi là Yoseob, sao lại chạy qua Now làm gì chứ. Thà không biết có phải hay hơn không.

........

Sau khi Yoseob ra về, cậu về lại phòng mình. Ngồi lặng ra đó.

Khi Yoseob đến, cậu còn định hỏi nó về chuyện năng lượng hàn băng của nó đêm qua. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu phải đến bên cô, đến khi quay lại thì nó đã về từ lúc nào không biết.

Cậu khép đôi hàng mi lại, bàn tay bất giác đưa lên cổ. Trong phút chốc, cậu bỗng sực nhớ đến sợi dây chuyền của cậu. Hình như.... tối qua cậu đánh rơi nó ở Nhã Vọng.

-----------------------------

**LM house**

-Các anh tới rồi à, tôi còn sợ mọi người sẽ bỏ mặc tôi chứ.

Vừa nhìn thấy Kikwang và Dongwoon, Hyomin đã tỏ vẻ vui mừng. Cô đem ra một hộp bánh Yangwa thơm lừng ra.

-Thơm quá, cô tự làm à.

Cô mỉm cười với Kikwang, nhanh chóng lấy bánh ra dĩa.

-Phải, tôi ở đây không có gì làm sẽ rất chán, món bánh này là ngày xưa bà tôi đã dạy làm.

Kikwang gật gù, lấy ngay 1 cái bánh ra ăn. Riêng Dongwoon thì lại cảm thấy không vui lắm.

-Dongwoon, anh không thích món bánh này à?

-Không phải, chỉ là tôi no rồi.

Trả lời Hyomin xong, Dongwoon bỏ ra ngoài hiên nhà. Ngồi xuống bậc thềm.

-Kikwang, có phải Dongwoon giận tôi không, hay tôi ở đây đã làm phiền mọi người.

-Không phải đâu. Tính nó trước giờ thất thường lắm, cô đừng bận tâm. À, món bánh này ngon lắm.

Hyomin nhìn thấy Kikwang cười với cô thì cứ đứng ngây ra đó. Kikwang cười thật sự rất đẹp, nụ cười này đã khiến cô lần đầu gặp anh thì đã lỗi một nhịp tim.

-Hyomin.

Nghe Kikwang gọi cô mới giật mình, chớp chớp hàng mi để giấu đi sự thẹn thùng, cô lấy thêm bánh trong hộp ra cho hắn.

-Anh ăn thêm nhé.

Kikwang 2 tay cầm 2 cái bánh, quay đi quay lại rồi đi ra ngoài.

-Để tôi xem cái tên ấy đi đâu rồi.

Trước hiên nhà, Dongwoon ngồi đấy, đôi tay xoay xoay chiếc lá khô vừa mới rụng. Kikwang ngồi xuống kế bên, thúc tay hắn.

-Này, ngươi sao vậy?

Dongwoon nhìn sang thấy Kikwang đang nhai ngon lành cái bánh trong khi tay kia cầm thêm cái khác.

-Không sợ cô ta bỏ độc chết anh à.?

Câu nói của Dongwoon làm Kikwang sắp sặc lên mà nghẹn miếng bánh.

-Ngươi... ngươi nói gì hả?

Dongwoon nhìn thấy Kikwang như vậy thì cười nhạt.

-Lúc trước, anh bảo tôi mọi chuyện đều phải cẩn thận. Tuyệt đối không được dễ dãi tin người. Nay anh và cô ta chỉ mới gặp vài lần đã không chút nghi ngờ gì rồi.

-Hyomin chỉ là một đứa con gái, với lại hoàn cảnh cô ta trông tội nghiệp như vậy, trông cô ta không giống người xấu.

-Anh tin cô ấy à..?

-Ừ.

Dongwoon không nói gì nữa, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn man mác.

Kikwang thay đổi rồi sao...?

"byeori bit naneun areumdaun bami yaiya

i bami yeongwon hagil nae soneul jababwa

pureun dalbichi areumdaun bami yaiya......"

-Alo.. Tôi biết rồi.

Nghe xong điện thoại, Dongwoon quay sang Kikwang.

-Có mục tiêu mới.

-Chúng ta đi.

Trong lúc 2 người đứng lên định đi thì một tiếng động lớn trong nhà vang lên.

-Á...!

2 người chạy vào thì thấy Hyomin ngồi bệt dưới đất, xung quanh là những mãnh vỡ vương vãi. Chân cô thì đang chảy máu.

-Hyomin, cô sao vậy.?

Kikwang ngay lập tức đến đỡ Hyomin dậy, người cô run lên.

-Xin.... xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi..  tôi chỉ là muốn đến đây đem hộp bánh vào, ai ngờ cái giá này lại ngã xuống.

Cô nói mà như sắp khóc đến nơi. Kikwang thấy vậy liền đỡ cô vào ghế ngồi.

-Không ai trách cô đâu. Để tôi băng vết thương cho cô.

Dongwoon nhìn thấy Kikwang ân cần mà xử lí vết thương cho Hyomin thì có hơi khó chịu. Hắn nhìn lại đồng hồ.

-Anh à, sắp đến giờ rồi.

-Kikwang, anh có việc thì đi đi, tôi không sao đâu.

Kikwang sau khi băng lại vết thương cho Hyomin thì nhìn cô một thoáng rồi quay sang Dongwoon.

-Vết thương này xem ra không nhẹ, xử lí như vậy có vẻ là không ổn, ta phải đưa cô ấy đi bệnh viện. Lần này, ngươi có thể làm một mình không... Mà thôi, lần này bỏ đi, chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà.

-Anh...

Bao nhiêu lời Dongwoon định nói ra đều nuốt trôi trở lại. Lần đầu tiên, vì một đứa con gái, Kikwang từ bỏ mục tiêu lần này. Có điều gì đó làm Dongwoon nghẹn lại.

  -Tôi đi một mình cũng được.

Nói xong, Dongwoon bước đi vội vã. Không có Kikwang, hắn sẽ tự làm một mình.

-----------------------------

*Nhã Vọng Tòa Thành*

Giữa hoa viên lộng gió, một bóng dáng đang từ tốn, thong thả đi trong màn đêm.

Nhã Vọng là một tòa thành cao cấp có đến 5 hệ thống bảo mật ở cổng. Nhưng Hyunseung đã vượt qua nó vào đây một cách dễ dàng.

Tất nhiên, cậu vốn là Hacker mà. Không cần mật mã, cậu vẫn phá được mã khóa.

Điều làm cậu hơi khó hiểu là trước cổng phủ và trong hoa viên rộng lớn này, không có 1 bóng người canh gác.

Nhưng cậu mặc kệ, giờ việc cậu cần làm là tìm lại sợi dây chuyền ấy.

Thái độ cậu không có gì là lén lút, là sợ hãi. Cậu vẫn rất thản nhiên mà tiến sâu vào hoa viên. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng sợ hãi trước bất cứ đều gì. Ngoại trừ mất cô.....

Hyunseung đưa mắt nhìn quanh ngoại cảnh, nơi này rất tĩnh lặng, chỉ có những bông hoa rung rinh trong làn gió đêm mát mẻ. Trong làn gió thổi có man mác hương hoa ngọc lan êm dịu lòng người.

Một bóng dáng xuất hiện ở trung tâm khi hoa viên khiến đôi chân cậu hơi dừng lại đôi chút.

Ánh đèn pha lê màu xanh tỏa xuống khắp nơi người đó đứng khiến cậu nhìn khá rõ diện mạo người đó.

Trông hắn rất cao, hơn 1m80 và gần cả 1m90. Khuôn mặt với đường nét khôi ngô. Sống mũi cao, đôi môi mỏng gợn lên, đôi mắt màu xanh thẫm tựa mặt biển sâu. Mái tóc màu nâu khói dợn như con sóng biển. Đẹp, thật sự rất đẹp.

Người đó khẽ quay người lại, đưa mắt nhìn con người to gan dám đột nhập vào tòa thành. Hắn tiến gần đến cậu, trong mắt cậu vẫn không có gì là sợ hãi, cho đến khi 2 người đứng đối diện nhau, ở khoảng cách thật gần.

Dưới muôn ngàn ánh sao giữa bầu trời đêm, cậu và người đó cứ đứng nhìn nhau như vậy. Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên.

-Tìm đồ.

Hyunseung không nói gì, cậu đưa mắt nhìn một lượt hoa viên. Không có. Cả nơi bức tường tối đó cậu đứng cũng không có.

Cậu quay người bỏ đi. Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

-Thứ ngươi muốn tìm, đang ở chỗ Junhyung.

Cậu đi khuất, Diệc Phàm trở lại dưới tán hoa thiên lý.

-Jang Hyunseung, thật thú vị. Nhưng là do ngươi tự tìm đến trước. Đừng trách ta...

Một tia nguy hiểm từ ánh mắt lóe lên trong đêm tối......

-----------------------------

Không khí về đêm bắt đầu trở lạnh.

"Cạnh", tiếng mở cửa khu trung tâm của tập đoàn Thế Kỷ vang lên.

Một bóng dáng cao ráo lách nhanh vào trong, đôi mắt rảo khắp nơi. Không bóng người, chỉ có những ánh sáng nhỏ phát ra từ những ngọn đèn trên trần nhà.

Sau một ngày tự mình đi thám thính tin tức, Dongwoon cũng đã biết ra nơi cất giấu mục tiêu của hắn. Không có Kikwang đi cùng nên Dongwoon tỏ ra rất thận trọng. Hắn đi một bước lại ngó ngang dọc xem có động tĩnh gì không.

Một chiếc tủ làm bằng ngọc thạch được đặt ở góc tường, Dongwoon tiến tới gần, lấy tay chạm nhẹ vào chiếc tủ.

Không có mã khóa ư..?

Cửa tủ bỗng bật ra, bên trong rỗng tếch. Một hồi chuông to vang lên.

Dongwoon giật mình khi thấy tất cả ánh đèn đều được bật sáng. Hắn bị gài bẫy..!

Dongwoon ngay lập tức chạy nhanh ra phía cửa thì một đám người từ trong phủ chạy ra. Những tiếng súng nổ lên.

Dongwoon cố lách người, vừa chạy, vừa né những viên đạn bay đến.

Nhưng dù người có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng súng đạn được. Một viên đạn từ bên trái đã bắn ngay vào tay Dongwoon.

Hắn lấy tay bịt vết thương lại, sao đó dùng sức phóng qua bức tường cao 5m nhảy ra ngoài phủ.

Chạy.... chạy... và chạy thật nhanh. Cho đến khi phía sau không còn tiếng đuổi theo nữa. Hắn gục xuống bên đường.

Toàn thân nhói lên cảm giác đau buốt rã rời. Hắn đưa mắt nhìn vết thương bên tay trái mình. Đôi mắt sững sờ...

Máu từ tay Dongwoon chảy ra mang một màu đen đặc. Trong viên đạn có tẩm độc...!

Xem ra cái bẫy này đã được chuẩn bị rất cẩn thận. Sợ bắn không chết hắn nên đã dùng độc trong viên đạn.

Trước mắt như chỉ còn lại một màn sương mờ ảo... Dongwoon cố gượng dậy nhưng chợt nhận ra mình không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nằm gục bên đường.

Trong giây phút này, trước mắt hắn chỉ còn một tia sáng lẻ loi của một ngôi sao nào đó đang lấp lánh trên bầu trời.

Hình ảnh Kikwang chợt hiện lên, rõ ràng và mờ nhạt... Dongwoon nhớ lại những ngày còn là một đứa trẻ mồ côi bị mọi người cười chê, khinh rẻ... Lớn lên lại là một đứa bụi đời không hơn không kém.

Rồi đến khi hắn gặp được Kikwang, cuộc đời hắn đã đổi thay. Hắn đi theo Kikwang, được Kikwang dạy cho nhiều kĩ thuật, biến hắn thành môt tay trộm chuyên nghiệp, mấy lần vào sinh ra tử cùng nhau. Trong thân tâm hắn vô cùng nể phục Kikwang.

Và cũng từ nhỏ đến giờ, có thể nói Kikwang là người thân duy nhất của hắn. Là người đã cho hắn cảm giác được ai đó quan tâm, giúp đỡ. Là người khiến hắn tin tưởng và tôn trọng.

Là người duy nhất trong tim hắn....!

Nhưng có lẽ chỉ có Dongwoon cảm nhận được điều này, còn Kikwang lại là một kẻ vô tư đến vô tình.

Hôm nay Kikwang vì một người con gái mới quen biết mà bỏ mặc hắn, để hắn một mình đương đầu với nguy hiểm.

Ừ thì chỉ mình hắn đơn phương...!

Những ánh sáng loe loét cuối cùng trong mắt Dongwoon cũng tắt dần...

Đen tối... Mờ mịt... Đau...

Buông xuôi tất cả, tri giác hắn dần dần mất đi...

Đôi mắt nhắm dần rồi khép hẳn...

Hình ảnh Kikwang trong mắt hắn mờ dần rồi tắt hẳn...

Giây phút trái tim ngừng nhịp đập...

.

.

.

Một cơn mưa rào kéo đến, sau đó dần nặng hạt hơn.

Những giọt mưa rơi vào dòng máu đây chảy bên vệ đường. Dòng máu lan dần thành vũng....

Mưa rơi như tiếng khóc lòng ai... bi thương và đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top