Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

  Mùa hè nóng, đúng mùa hè dĩ nhiên là phải nóng rồi nhưng tôi lại thích mùa hè, vì sao tôi lại thích cái mùa nóng nhất trong năm này ư? đơn giản là vì vào mùa hè tôi sẽ không phải đến trường, không phải chăm chăm làm bài, học bài, soạn bài trước khi đến lớp và càng không phải hồi hộp chờ đợi xem giáo viên có gọi đúng tên mình lên trả bài cũ. Vâng tôi là Kwon Yoon! Năm nay tôi 13 tuổi và tôi thích mùa hè cùng cái nóng của nó.

Bốn mùa trong năm tôi thích nhất là mùa hè (đã nói rồi) nhưng tôi ghét nhất cũng là mùa hè, tại sao lại thế ư? Vì tôi không phải là chủ của mùa hè, mà là một người khác, chị gái tôi Kwon Yuri, chị ấy hơn tôi một tuổi. Nhưng tôi không thích mùa hè thì có liên quan đến chị gái mình? Là thế này, cả gia đình tôi không biết thế nào mà bóng đá không mê, bóng rổ không mê lại đi mê bóng chày dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

"vâng sân vận động Genie đang nóng hơn bao giờ hết, trận chung kết giải bóng chày toàn quốc các trường cấp 2 đang bước vào hiệp đấu cuối cùng. Và kia trên batter box là người hùng của của trường cấp 2 Incheon, batter thứ 4 Kwon Yuri, batter có cặp mắt của diều hầu và cú vung chày nhanh như một chú rắn hổ mang đớp mồi, nỗi sợ hãi của pitcher trên toàn quốc. Từ đầu trận cô đã ghi 1 cú homerun và 2 cú hit giúp đồng đội ăn điểm, và giờ cô sẽ là người kết thúc trận đấu này" Tiếng người bình luận viên nói.

Vâng mọi người đã biết lí do tôi không thích mùa hè rồi chứ? Chị gái tôi sinh ra đã là một thiên tài ( tôi không nói quá đâu) trong bóng chày, môn thể thao mà cả nhà tôi ưa thích nên chị ấy được mọi người coi trọng, còn tôi sinh ra với đôi mắt nhìn còn chẳng rõ, thì sao mà chơi cái môn thể thao với những đường bóng nhanh như vậy được. Chị gái tôi đang ở dưới sân với hàng ngàn đôi mắt nhìn vào con tôi đang ngồi trên đây là một trong hàng ngàn đôi mắt đó.

Đó là trong thể thao, còn trong học tập, có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi với lợi thế không chơi bóng chảy sẽ nổi trội hơn nhưng như tôi đã nói, chị gái tôi là một thiên tài.

- "Yoong tại sao em lại không như chị của mình vậy. Yoon tại sao em lại chơi thể thao kém vậy, hãy nhìn chị gái mình kìa. Yoong em không thể nhảy tốt hơn sao hãy nhìn chị em kìa!"

"Hãy nhìn chị gái em kìa!" câu nói tôi đã nghe đến chỉ cần nhìn khẩu hình miệng tôi đã có thể đoán ra nhưng từ tiếp theo và tôi đã quen rồi. Tôi thích mùa hè cũng vì thế, không bị so sánh mỗi khi đến lớp.

" Homerun! Homerun rồi! cú homerun thứ 2 của Kwon Yuri trong trận đấu hôm nay. Vâng lựa chọn strike out với Yuri là một điều hết sức dại dột với mọi pitcher. Game over, trường cấp 2 incheon đã vô địch giải đâu năm nay. Kwon Yuri, cái tên đi vào lịch sử của bóng chày cấp 2 Đại Hàn dân quốc".

Tiếng mọi người hô vang tiếng chúc mừng với đội bóng trường tôi, với chị gái tôi. Tôi đã từng mong ước được như thế, nhưng hi vọng vẫn mãi là hi vọng, giờ tôi đã an phận của mình rồi.

- Yul! Chúc mừng Yul, cậu thi đấu thật tuyệt.

Cô gái ngồi cạnh tôi từ đầu trận chạy lại ôm lấy chị gái tôi với hai hàng nước mắt chúc mừng. Xin lỗi tôi quên giới thiệu cô ấy, người hàng xóm quan trọng của chị em tôi. Jessica Jung, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau,học cùng nhau, chơi cùng nhau. Và mọi việc vẫn êm xuôi như thế cho đến khi tôi nhận ra hai trong ba người chúng tôi có cảm giác khác với người còn lại. Tôi và chị gái tôi đã cùng yêu cô ấy, hai chúng tôi sẽ có một cuộc đua để có được tình cảm của cô ấy nhưng có lẽ tôi đã sớm thua từ khi xuất phát. Nếu là đua với một ai khác thì tôi sẽ gắng hết sức nhưng với chị đây là chị gái tôi, người hoàn hảo hơn tôi rất nhiều.

Đôi lúc tôi tự thấy mình quá nhu nhược nhưng khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau thì tôi lại nghĩ mình đã đúng khi rút lui. Giờ tôi chỉ là một cô em gái đối với cả hai (theo tôi là như thế).

Đã hơn 12h đêm mà bữa tiệc chúc mừng chị tôi vẫn chưa kết thúc, hết nhậu nhẹt giờ sang hát hò. Ôi! Thật là nhức óc. Tôi cho một đĩa nhạc cổ điển vào máy, không hiểu từ lúc nào tôi lại thích nghe thể loại này nhưng nó thật sự giúp tôi thư giãn. Mở tiếng rất to rồi mà vẫn không thể nào át cái tiếng cười nói dưới nhà, tôi có thể nghe thấy sự bàn tán của mọi người về ngôi trường cấp 3 mà chị tôi sẽ theo học. Dĩ nhiên đó là điều quan tâm không chỉ của người nhà tôi mà toàn Seoul, không có khi là toàn Hàn Quốc này ý chứ. Thật là buồn cười vì còn một năm nữa chị tôi mới kết thúc cấp 2 cơ mà.

End Yoon's POV


- Yoong! Em chưa ngủ sao? Mọi người ồn quá hả?- Yuri mở cửa phòng Yoon bước vào.

- Vâng! Hơi ồn một chút! Sao chị không ở dưới với họ?

Yoona mỉm cười nhìn Yuri, cô ấy đến ngồi xuống giường của cô, cầm chú gấu bông lên nghịch nghịch nghịch.

- Yoong này, có bao giờ em căm ghét chị chưa? Đôi lúc chị thấy tự căm ghét chính bản thân mình.

- Nếu có thì sao?? Em đùa thôi, sao em lại căm ghét chị được cơ chứ, chị hoàn hảo, là niềm tự hào của gia đình. Em yêu quí còn chưa hết nữa là- Yoona cười nói.

- Chính vì thế chị mới căm ghét mình, chị cảm thấy mình đã lấy đi nhiều tình thương của mọi người hơn em - Yuri nói với giọng buồn.

- Chị ngốc ạ! Mọi người yêu quí chị là đúng rồi, em còn chưa giận chị tự giận mình gì chứ - Yoona đi đến ngồi xuống bên nắm lấy tay Yuri.

- Cảm ơn em!

- Mà chị đã quyết định là vào trường nào chưa? Mọi người mong chờ lắm đấy.

- Chị sẽ vào trường mà Sica theo học! Nhưng mà sao em giống mọi người vậy? chị còn một năm nữa cơ mà.

- Uh nhỉ!

Yoona bước xuống nhà uể oải bước xuống nhà, cô ngồi xuống bàn ăn trong tình trạng ngái ngủ. Hôm nay là ngày đầu của năm học mới.

- Yoong vệ sinh cá nhân đã con!- bà Kwon nheo mắt nhìn Yoona không hài lòng.

- Vâng! Mà chị con đi học rồi hả mẹ?- Yoona hỏi khi vừa đến cửa nhà tắm.

- Uh! Nó với Sica đi từ sớm rồi, con mà giống chị con thì có phải tốt hơn không - Bà Kwon nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt Yoona, bà biết mình đã nói điều không nên - Mẹ xin lỗi!

- Con quen rồi mà mẹ.

Yoona đáp rồi vào nhà tắm. Bà Kwon nhìn theo Yoona đi vào nhà tắm mặt buồn rượi. Bà biết Yoona đã cố gắng như thế nào để không bị so sánh với Yuri. Thuở nhỏ chỉ vì một lời khen của ông bà mà Yoona đã tự mình tập đi xe đạp mặc cho đôi chân lấm lem máu vì bị té, bà vẫn còn nhớ rõ gương mặt của Yoona lúc đó, tràn ngập nỗi thất vọng khi chỉ nhận được mấy chữ từ ông Kwon "tốt lắm, con rất giống chị con đấy". từ đó trở đi ông bà chẳng bao giờ con thấy Yoona cố gắng làm điều gì tương tự nữa.

Ăn xong bữa sáng, Yoona ra căn phòng nhỏ được xây giữa hai căn nhà của cô và nhà của Sica cho bọn cô tự ý sử dụng, thuở nhỏ là nơi vui chơi giờ là nơi học tập. Xem thời khóa biểu rồi sắp xếp sách vở, cô ngạc nhiên khi thấy cặp sách đã được soạn sẵn rồi mỉm cười nhẹ khi biết người giúp cô. Yoona rời khỏi nhà mau chóng đến trường cho kịp giờ.

Yoona có thể thấy toàn trường đang xôn xao về chức vô địch giải bóng chày các trường cấp 2 toàn quốc mà trường đã đạt được trong hè vừa rồi và dĩ nhiên nhân vật trung tâm của những cuộc bàn tán như thế luôn là chị cô. Chỉ cần đám đông đang bu kín sân tập bóng chày kia là Yoona biết ai đang tập.

- Chào Sica! Cám ơn vì vụ sách vở hồi sáng.- Yoona bước về phía sân tập, cô ngồi xuống cạnh Sica ở một cái ghế gần đó.

- Chào Yoong! Không có gì, tiện tay mình giúp thôi mà. Mà Yoong định chơi môn thể thao nào chưa? Năm 3 rồi mà không định chơi môn thể thao nào sao? Hay thử chơi bóng chày đi, Yoong cũng thích nó mà.

- Không!- Yoona lắc đầu – Sica nghĩ mình có thể chơi với con mắt như thế này sao?

Sica chợt nhận ra mình đã nói điều không nên, cô thừa biết Yoona ở trường bị so sánh với Yuri như thế nào. Nếu giờ Yoona chơi bóng chày sự so sánh càng lớn hơn, không muốn phải nghe những điều như vậy nên Yoona mới không tham gia câu lạc bộ nào. Cô cảm thấy áy náy bứt rứt.

- Mình xin lỗi!

- Không sao đâu! Thôi mình phải vào học rồi, chào Sica.

- Chào Yoong!

- Ê! Coi chừng - một chàng trai hét lớn.

Một quả bóng chày đang bay thẳng về phía Sica, "Bộp" quả bóng đã nằm gọn trong tay Yoon.

- Xin lỗi! cậu không sao chứ? - chàng trai vừa rồi chạy lại xin lỗi Sica - cám ơn cậu - anh ta quay sang Yoona - oh! Là em gái Yuri, quả không hổ danh - Yoona quăng trả lại quả bóng cho anh ta rồi cười khểnh bỏ đi.

- May mà không phải Yuri đập! chị ấy mà đập ai dám chụp.- Yoona nói.

- Nếu là Yul đập, Yoong có chụp không?

- Hỏi thừa - Yoon cười rồi bước đi, Sica cũng mỉm cười theo. Đi được một đoạn Yoona đứng lại nói - Yuri sẽ không bao giờ đập một đường bóng bất cẩn như thế đâu, nhất là làm tổn hại đến Sica nên đừng lo thừa- Yoona bước đi để lại Sica với một gương mặt có chút thất vọng

Trời đã xế chiều.

- Yoong chưa về sao?- Sica nhìn sang Yuri hỏi.

- Không biết nữa, con bé nói có chuyện đi trước rồi.

- Uh!

Dưới gầm của một cây cầu, Yoona ngồi thở hổn hển sau khi vận động mạnh. Cô nhìn lại bàn tay bẩn với nhiều vết chai của mình nắm chắc nó lại rồi nhìn về phía chân cầu với một vòng tròn nhỏ trên đó, bên trong vòng tròn có màu sắc khác biệt so với bên ngoài, nó bẩn hơn nhiều lại còn nhiều mảng bê tông bị vỡ nữa, quanh đó cũng có rất nhiều vỏ lon bị móp.

Đứng lên phủi sạch bụi bẩn trên quần áo của mình rồi dùng nước của dòng sông bên dưới chân cầu rửa sạch tay mình, cô tháo lớp kính áp tròng trong mắt mình ra, đeo trở lại chiếc kính quen thuộc trước khi về nhà.

- Chào ba mẹ con đi học về! - Xếp gọn giày vào kệ, Yoona bước vào nhà chào ông bà Kwon đang xem TV.

- Về muộn vậy con! Tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ đi hâm lại thức ăn cho.

- Vâng!

Xả nước lên người, Yoon cảm thấy thoải mái hẳn. Toàn bộ mệt nhọc, những vết thương lúc tập bóng xuôi theo dòng nước.

Ăn cơm xong Yoona ra phòng học chung.

- Bài này sai rồi! Yul phải làm thế này nè!

- Ờ mình nhầm! để mình coi lại.


Tay đặt trên nắm cửa, Yoona lưỡng lự không biết có nên mở cửa hay không.

- Gì vậy Sica? - Yuri hỏi khi thấy Sica đứng lên.

- Yoong tới rồi! - Cô đi ra mở cửa, ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy ai cả.

- Sica nhầm rồi! - Yuri cũng ngó ra ngoài nói.

- Mình nhầm thật sao - Lắc đầu Sica đóng cửa đi vào trong.

Yoon đứng dựa lưng vào bờ tường bên cạnh thở dài rồi trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top