Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

  Sáng sớm, từng tia nắng lẻ loi soi rọi qua từng kẽ lá. Con đường vẫn thưa thớt người qua lại. Một sáng chủ nhật bình yên như bao buổi sáng khác. Vẫn làm công việc thường ngày vẫn làm, Sica cầm chổi quét dọn trước cửa tiệm nhà mình.

- Chào Yul! Tập chạy về rồi ak? - Sica mỉm cười chào người vừa chạy tới, trên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi.

- Uh! - Yuri dừng lại, cười đáp.

Sica vào trong nhà mang ra cho Yuri một cốc nước lọc.

- Yul uống đi này!

- Cám ơn Sica! – Yuri uống một hơi hết sạch cốc nước, cô đưa gửi trả lại chiếc li cho Sica, rồi chạy tiếp - Hẹn lát nữa gặp.

- Uhm! – Sica vẫy tay chào Yuri.

Hôm nay Sica và Yuri có hẹn đi xem ca nhạc, chỉ có hai người nên Sica cảm thấy hơi áy náy với Yoona, cô cúi xuống tiếp tục quét sân thì ba cô bước ra.

- Yuri vừa qua hả con?

- Vâng!

- Mà nhìn hai đứa xứng đôi ghê ha?- ông cười nói.

- Ba!- Sica không thích lắm mỗi khi ba cô nói đến chủ đề này.

- Thông minh, sáng lạng, thành tích học tập ưu tú lại là tuyển thủ bóng chày, tương lai rộng mở, niềm hi vọng của bóng chày Hàn Quốc trong tương lại cũng là hàng xóm lân cận một đứa xịn như vậy thời này kiếm đâu ra, gả con gái yên tâm quá rồi còn gì?

- Ba! - Sica không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà, ông Jung nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của cô con gái chỉ ha hả cười.

"Oáp..." Yoona ngáp dài ngáp ngắn đi xuống cầu bếp, cô ngó quanh không thấy mẹ mình đâu chỉ thấy đĩa thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Chẳng buồn làm vệ sinh hay hâm lại thức ăn, Yoona ngồi xuống xử luôn đĩa đồ ăn khi mà bụng cô đã réo từ lúc tỉnh dậy.

- Yoong sáng nay đi đây với ba nghe! - ông Kwon bước vào bếp.

- Đi đâu vậy ba? - Yoona ngừng ăn ngẩng mặt hỏi ông Kwon

- Chơi bóng chày với mấy bác trong khu phố, đội của ba thiếu người, mà con không bận gì chứ?

- Dạ không! Ba đợi con một lúc!

Yoona cho đống đĩa vào trong bồn rửa sạch tiếp đó làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ theo ba mình rời khỏi nhà. Họ đi tới một sân tập nhỏ, đủ mọi các môn thể thao được chơi ở đây. Ông Kwon vẫy tay chào những người bạn của mình, rồi đi về phía họ. Nhìn những vị phụ huynh tay bắt mặt mừng với nhau Yoona thoáng cười.

"mấy ông bác này, cứ như là xa nhau cả năm không gặp lại ý"

- Ê Yoong! Cậu mà cũng chơi bóng chày hả?

Yoona nhìn qua người vừa nói, cô thở dài khi thấy con người quen thuộc, vẫn một bịch snack trên tay, đôi khi Yoona tự hỏi liệu Soo Young có sống nổi khi không ăn một phút hay không. Người ta sinh ra ăn để sống còn đối với Soo Young có lẽ sống để mà ăn thôi.

- Bị ông ba kêu đi, còn cậu catcher của trường cấp 2 Incheon làm gì ở cái nơi toàn dân amateur này thế?

- Giống cậu thôi! Mới sáng sớm bị ông ba lôi đầu đi vào cái ngày đáng lẽ phải đi bên một cô gái xinh đẹp nào đó - Soo Young nói với giọng tỏ ra bất mãn.

- Với cậu thì có đồ ăn là được rồi, quan tâm gì là ở đâu - Yoona trêu trọc.

- Xì!

Cả hai lại cười đùa cho đến khi những vị phụ huynh kia kết thúc màn chào hỏi và bắt đầu vào trận.

- Buổi biểu diễn hay quá nhỉ? Sica thích nhất chị BoA, hát hay nhảy đẹp! Sica mong một ngày nào đó Sica sẽ được giống vậy.- Sica nói với vẻ ngưỡng mộ.

- Uh! Yul cũng thích chị ấy. Mà Sica hát hay mà, thử thi vào SM xem sao, nhỡ đâu sau này là người nổi tiếng, lúc đó có khi Yul muốn gặp cũng chả được đâu.

- Ẹ! Như vậy thì Sica không thích đâu, Sica muốn gặp Yul và Yoong mỗi ngày kìa, với lại trong ba đứa có Yul nổi tiếng là được rồi. Đâu cần phải mong ước nữa.

Cả hai rôm rả nói chuyện, họ dừng lại khi đi ngang qua sân bóng, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy Yoona đang ở vị trí đập bóng.

- Yoong đang chơi bóng chày sao?? - Sica ngạc nhiên.

- Chắc bị hai ông bố gọi đi đấy mà!- Yuri hất mắt về phía ba của Yuri và Sica đang ngồi nói chuyện với nhau rôm rả.

- Uhm! Chắc là thế.

Họ lựa chọn một đám cỏ gần sân bóng, ngồi xuống quan sát trận đấu. nhận ra giọng của Sica cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Yuri và Sica đang ngồi cạnh nhau cô khẽ nhếch mép rồi vào thế đập bóng.

"Strike batter out" giọng trọng tài la lên, đã lần thứ ba Yoona đập không trúng bóng, cô lững thững cầm gậy ra ngoài sân.

- Yoong thiệt tình, đập gì mà tệ thế, ba quả không trúng bộ không thấy bóng sao? Thật là mất mặt Yul quá! - Sica bực bội nói.

- Không phải đâu - Yuri nói mắt vẫn không rời Yoona.

- Hả? không phải cái gì cơ? - Sica to mắt nhìn Yuri.

- Không phải Yoong không thấy bóng mà ngược lại, nó thấy bóng rất rõ là đằng khác, vung chày cũng đúng thời điểm chỉ có điều quả bóng kia bay chậm quá và Yoong cũng không biết tốc độ vung chày của con bé nhanh đến thế nào. Cộng hai điều này lại làm Yoong không thể đập trúng bóng, nếu bù lại là một quả bóng nhanh thì có lẽ nãy giờ là ba trái homerun rồi!

- Yul nói thiệt không vậy, sao Sica không thấy có vẻ gì là như thế.

Đến lượt đội Yoona phòng thủ, cô được giao vị trí chốt cánh phải, ngay gần chỗ của Sica và Yuri đang ngồi. Khẽ nhếch mũ lên nhìn một cái, thấy hai người cười cười nói nói với nhau, Yoona cười nhẹ rồi lại kéo mũ ụp xuống.

Cô bắt gọn quả bóng đang bay đến trong gang của mình.

- Yoong hay quá! - Sica quay sang thấy Yuri đang nhìn cô - Bóng ngay chính diện không bắt được mới lạ đó - Sica nói.

- Hay thật!- Yuri cười nhẹ nói.

- Yul nói gì cơ?

- Sica xem, nãy giờ chỉ có Yoong là chưa phạm phải sai lầm khi cứu bóng, con bé luôn chủ động ra vị trí bóng rơi để bắt nên luôn tạo cảm giác cho người xem rằng bóng rơi ngay chính diện của Yoong- Yuri nói mắt vẫn không rời Yoona.

- Uh ha! Yoong đang di chuyển kìa - Sica thốt lên khi thấy Yoona khẽ di chuyển về phía trước và chụp gọn quả bóng trong tay.

- Từ nhỏ Yoong luôn bị đem ra so sánh với mình, chỉ vì mình lớn hơn một tuổi nên ba mẹ đặt nhiều hi vọng và tình thương vào mình mà bỏ qua Yoong khiến con bé tổn thương. Mọi người luôn cho rằng mình là thiên tài mà họ đâu biết rằng mình đã phải rất cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc. Hai chữ thiên tài này hợp với Yoong hơn, con bé chỉ cần nhìn qua là biết, về bóng chày nó cũng thực sự hơn Yul rất nhiều. Chẳng qua là tại mọi người đã vô hình chung tạo áp lực cho Yoong khi đem hai chị em mình so sánh với nhau, đè nó dưới cái bóng là em gái của Yul, không để cho nó tự phát triển, thêm nữa tính cách của Yoong cũng không thích bộc lộ bản thân ra bên ngoài nên con bé mới trở thành một người như thế.

- Yul có nói quá không vậy??- Sica nhìn Yuri.

- Sinh ra với con mắt không như bình thường, đó cũng là cản trở lớn nhất với Yoong khi nó đến với bóng chày, tất cả mọi người đều nghĩ con bé sẽ không thể làm được nên ai cũng lơ là nó, để rồi từ tự ti trong bóng chày, Yoong cũng thu mình lại trong cuộc sống. Ai không hiểu thì Yul không biết nhưng chắc chắn người hiểu Yoong nhất là Sica chắc chắn phải biết chứ điều đó chứ. Chắc Sica vẫn không quên mùa hè năm đó cái mùa hè khiến Yul và Sica phải thay đổi cách nhìn về Yoong - Yuri cười nhẹ.

- Uh! Sica vẫn nhớ rất rõ, lúc đó ba chúng ta bị một bọn xấu bắt nạt, Yul đã bỏ chạy trước tìm người lớn đến giúp còn Yoong thì ở lại một mình đánh nhau với bọn chúng đến nỗi mặt mũi bị bầm tím, nhớ lúc đó Sica đã rất giận Yul.

- Uhm! Giờ nhớ lại Yul vẫn thấy mình khi đó thật nhút nhát. Còn một lần nữa khi Yul và Yoong thi ném bóng xem ai ném trúng vòng tròn trước tiên sẽ được một cái "mi" của Sica - Yuri bật cười khi nhắc đến nó, Sica cũng khẽ đỏ mặt - Yul phải mất mấy lần mới ném trúng còn Yoong chỉ cần một lần. Tài năng thật sự của con bé là ở ném bóng chứ không thiên về đánh bóng như Yul. Yul đã từng ước có một ngày hai chị em thi đấu bên nhau, nhưng có lẽ mong ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật, dù đã rất nhiều lần khuyên Yoong chơi bóng chày nhưng đều thất bại, có lẽ nó đã thực sự từ bỏ bóng chày.

- Yul suy nghĩ nhiều quá rồi! Chắc chắn Sica sẽ làm Yoong chơi bóng chày. Sica muốn Yul và Yoong cùng dẫn Sica đến Soshi.

Sica cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Yuri, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại. Từ dưới sân Yoong đã quan sát thấy hết mọi hành động đó, cô khẽ cười buồn.

Buổi tối hôm đó.

- Ai da! Nhẹ tay thôi! Á...á...- Yoona la lối khi Sica ngồi đè lên lưng cô làm những động tác giãn cơ.

- Cái tội, ai biểu lười vận động- Sica mạnh tay hơn nữa.

- Á... kệ Yoong... á... bộ không nhẹ tay xíu nữa được sao?... á...

- Được rồi chuyển sang mát xa – Sica dừng tay lại.

- Có thế chứ- Yoona cười khoái chí nhưng niềm vui bị dập tắt ngay tức thì khi Sica mát xa theo một kiểu thô bạo- á...á... đây là Sica mát xa hay giết người vậy?

- Nằm yên đi! - Sica ấn mạnh đầu Yoona xuống, tiếp tục làm công việc của mình.

Yuri cười lớn khi thấy Yoona và Sica như vậy.

- Tại em thôi, ai biểu không chịu tập thể thao.

- Yah! Á! Chị có còn là chị của em không thế? Thấy người ngoài hành hình em mình thế này mà vẫn cười được. á!

Yuri không nói gì chỉ cười, căn phòng ngập tràn trong những tiếng cười và cả tiếng la ó.

Yoona lết từng bước khó nhọc trên đường, cô vừa đi vừa dùng một tay giữ hông mình, cố gắng theo kịp hai người đang đi phía trước.

- Yoong nhanh lên coi, vì chờ Yoong mà sắp trễ học rồi nè! - Sica quay người lại, giục Yoona.

- Tại ai mà giờ Yoong thành thế này, đang yên đang lành, aigoo lưng tôi- Yoona nhăn nhó.

- Được rồi! Sica xin lỗi! mới có tí thế mà đã la ó thế rồi.

Sica bước lại dìu Yoona đi, được một đoạn thì gặp Soo Young, Yoona đẩy Sica ra vịn vào người Soo Young.

- Cậu làm gì vậy?- Soo Young hỏi khi Yoona như người không xương, đè cả trọng lượng lên người cô.

- Dìu tớ vào lớp tí! Hôm qua được bà chằn mát xa giờ đi hết muốn nổi.

- Yah! Yoong muốn chết hả? gọi ai là bà chằn đó! - Sica giơ cặp dọa đánh Yoona.

- Đấy mày xem, thế thì tao lành lặn sao nổi cơ chứ?

Sica bật cười vì câu nói của Yoon, cô nén cười quay mặt đi rồi cùng Yuri đi trước.

- Yoong luôn biết cách làm Sica cười nhỉ - Yuri cười nói.

- Yul cũng vậy mà!

Sica quay sang, nhìn Yuri cười rồi chạy lên trước khi thấy một cô bạn cùng lớp. Nhìn Sica chạy trước Yuri nở một nụ cười vì dáng vẻ đó, rồi cô nhìn về sau, Soo Young và Yoona đang nói chuyện gì đó, nụ cười trên môi cô hơi yếu đi.

- Trong tim Sica, Yul hay Yoong có vị trí quan trọng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top