Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 13

Chap 13

-          Người đó là ai vậy?

Sooyoung vừa lái xe đi đã hỏi ngay. Sunny còn đang loay hoay chỉnh sửa áo váy nên chưa hiểu kịp, liền ngơ ngác hỏi lại:

-          Hả? Cái gì?

-          Người đó là ai vậy?

-          Ai là ai?

Sooyoung nhíu mày khó chịu. Phải mất gần phút sau, Sunny mới hiểu được Sooyoung đang ám chỉ ai. Hôm nay là buổi tiệc lớn của tập đoàn, Sunny gửi Kyung San cho Hyoyeon trông hộ. Khi nãy Sooyoung lái xe đến thì có thấy Hyoyeon bế thằng bé ra tiễn Sunny. Nghĩ đến đây, Sunny vừa buồn cười vừa khó hiểu. Buồn cười vì thái độ của Sooyoung cứ như đang đánh ghen, khó hiểu là hà cớ gì lại phải ghen vậy chứ? Sunny nhún vai đáp:

-          À, đó là Hyoyeon, bạn thân của tôi. Cậu ấy thường chăm bé San giúp mỗi khi tôi bận việc.

-          Thằng nhóc có vẻ thích cô ta nhỉ? – Sooyoung nói tiếp, nhưng giọng thì có chút khó chịu

-          Ừ, bé San thân với Hyoyeon từ lúc còn nhỏ xíu mà. Mà hầu như ai nó cũng thân thiện cả.

-          Với tôi thì không.

-          Ơ… - Sunny có chút bối rối với thái độ của Sooyoung, cô chẳng thể đoán được người này đang nghĩ gì – có lẽ vì nó chưa quen, một thời gian nữa nó sẽ mến cô thôi mà.

Sự im lặng bao trùm cả hai. Sunny thật sự chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Tự nhiên Sooyoung nổi cáu chỉ vì Kyung San quý Hyoyeon, trong khi đó giờ cô ấy vẫn biết Kyung San vốn chỉ không thân thiện với mỗi cô ấy thôi mà. Sunny không nghĩ Sooyoung chỉ vì chuyện đó mà nổi cáu.Vậy thì do chuyện gì? Thật không thể nào hiểu nổi!

Sooyoung vẫn giữ im lặng và bộ mặt lạnh tanh cho đến khi gần đến nhà họ Choi. Khi xe vừa vào bãi đỗ, đột nhiên Sooyoung lên tiếng:

-          Lát nữa thấy có thằng nào đến gần thì cứ tìm cách đi chỗ khác, hiểu không? Bọn họ không phải người tốt. Tất cả bọn họ!

-          Những người làm cùng thì sao? – Sunny có chút sợ cái giọng ra lệnh đó của Sooyoung, cô e dè hỏi

-          Thì cũng phải đề phòng. Tốt nhất, nếu tôi không bị ông nội lôi đi gặp ai thì cứ đi theo tôi, được không?

Ánh mắt Sooyoung nghiêm túc khác thường, thái độ cũng vậy, khiến Sunny vô thức ngoan ngoãn gật đầu. Nhận được cái gật đầu của Sunny, Sooyoung gật nhẹ hài lòng rồi mở cửa xe đi ra, nhanh chóng vòng qua mở cửa cho Sunny. Dĩ nhiên xe của Sooyoung đỗ ở bãi đỗ riêng cho gia đình nên không có ai cả. Sooyoung đưa tay đỡ Sunny bước ra vì hôm nay Sunny mặc váy dài, hơi khó khăn trong việc xuống xe. Sự ân cần của Sooyoung làm Sunny ấm áp vô cùng. Cô mỉm cười với Sooyoung và cảm ơn bằng một giọng nhỏ nhẹ. Sooyoung cũng bất giác mỉm cười lại, quên mất mình đang làm mặt lạnh với Sunny.

Vì lúc nãy ngồi trong xe, nên Sunny không nhìn thấy hết được dinh thự nhà họ Choi. Bây giờ bước từ bãi xe ra, cô há hốc kinh ngạc. Nhìn bên ngoài cứ nghĩ nó to, vào bên trong mới biết là nó khổng lồ! Buổi tiệc được tổ chức ngoài sân. Giữa sân có dựng một sân khấu nhỏ để ông chủ tịch phát biểu. Một dãy bàn được bố trí đối diện sân khấu để xếp thức ăn. Thức ăn nhiều vô kể và cực kì sang trọng. Những người phục vụ ăn mặc tươm tất, nhanh nhẹn và khéo léo bê khay nước len lỏi giữa những khách mời. Sunny nhận ra nhiều gương mặt trong tập đoàn. Buổi tiệc này thật ra không mời tất cả nhân viên của tập đoàn, chỉ mời những cá nhân có đóng góp vào thành tích gần nhất và các đối tác quan trọng.

Ở chỗ đông người, đương nhiên Sooyoung lại sử dụng bộ mặt lạnh lùng, khó ưa của mình. Sunny thở dài thầm nghĩ người ở trong bãi xe lúc nãy và người đứng cạnh cô lúc này hẳn là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Sooyoung hình như cũng nhận ra sự choáng ngợp của Sunny, nên nhẹ nhàng chạm vào lung Sunny một cái để trấn an là cô vẫn ở cạnh Sunny.

-          Đứng gần sân khấu với ông chủ tịch là mấy ông tai to mặt lớn, mấy ông đó thì không vấn đề gì, tôi chỉ ghét bọn con cháu đi theo. Có mấy đứa ra vẻ lắm, chẳng coi ai ra gì. Mấy lần trước, nếu không vì cha mẹ chúng nó là đối tác quan trọng của tập đoàn, tôi đã cho chúng nó một trận rồi.

-          Chúng nó làm gì?

-          Khinh thường và trêu chọc người giúp việc của nhà tôi.

Sunny có chút bất ngờ với câu trả lời, nhưng cũng gật đầu.

-          Muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé! Tôi không lấy giúp được rồi.

Sooyoung vừa nói vừa hất nhẹ mặt về phía dãy bàn thức ăn. Sunny gật đầu lần nữa. Thật sự ở nơi thế này cô không nghĩ mình nói bất kì điều gì.

-          Giám đốc Choi?

Một người đàn ông trung niên tướng tá hộ pháp cười rạng rỡ bước tới bắt tay Sooyoung. Sooyoung cũng cười chào lại:

-          Chủ tịch Kang! Thật vinh hạnh vì ngài đã cất công đến!

-          Đừng khách sáo! Người nhà cả mà! – chủ tịch Kang cười sảng khoái – à, giám đốc Choi chắc cũng biết con trai tôi.

Phía sau chủ tịch Kang là một thanh niên trên dưới ba mươi. Anh ta nhìn Sooyoung bằng ánh mắt thách thức, chỉ nhoẻn miệng cười chứ không chào hỏi gì.

-          Vâng, tôi biết, thưa chủ tịch Kang! Mấy lần trước chúng tôi đã gặp nhau. Thật vinh hạnh khi cậu nhà cũng đến!

-          Đúng đúng! Thế còn chủ tịch Choi đâu nhỉ?

-          Chủ tịch Choi đứng bên kia ạ - Sooyoung hướng tay về phía sân khấu – cảm phiền chủ tịch và cậu nhà đến đó trước, tôi nói vài lời với nhân viên sẽ đến ngay.

Chủ tịch Kang gật gù chắp tay sau lung bước nhanh đến phía gần sân khấu, cậu con trai liếc nhìn Sunny một cái, mỉm cười rồi đi theo phía sau. Sooyoung giữ nụ cười cho đến khi hai người kia vừa đi khỏi thì trở lại bộ mặt lạnh ngắt, còn có thêm chút khó chịu.

-          Sao vậy? – Sunny hỏi nhỏ

-          Không sao. Thằng khốn đó, cô tránh nó ra nhé! Ông chủ tịch Kang là đối tác lớn của tập đoàn, nên đành nhịn thằng con một chút. Giờ cô ở đây, lát tôi sẽ đến tìm.

Nói xong Sooyoung bỏ đi. Sunny nhìn quanh quất. Cô cảm thấy có chút lạc lõng. Nhưng nghĩ lại, không phải cô đã tiến được rất xa mới có thể tham gia buổi tiệc này hay sao? Nghĩ vậy làm Sunny cảm thấy tốt hơn một chút. Cô lấy cho mình chút thức ăn, rồi tìm một bàn có nhiều ghế trống nhất ở một góc và ngồi xuống. Cô lặng lẽ vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Cô thấy Sooyoung đang nghiêm nghị nói chuyện cùng những vị khách quan trọng nào đó. Đứng cùng còn có ông chủ tịch, và ông phó chủ tịch – ba của Sooyoung. Bỗng nhiên Sunny cảm thấy Sooyoung đang ở một môi trường hoàn toàn khác, không có một chút tương đồng nào với cô cả. Sunny cảm thấy Sooyoung ở xa lắm, chẳng thể nào với tới được. Ừ thì vốn dĩ cô chẳng xứng, hai người họ có xuất phát điểm khác nhau, và sẽ cứ mãi là hai đường thẳng song song mà thôi.

-          Xin lỗi?

Sunny ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lee Sungmin. Sunny cúi đầu chào và lịch sự hỏi:

-          Vâng? Anh cần gì?

-          Tôi ngồi đây được không?

-          Tất nhiên ạ!

Sungmin vui vẻ ngồi vào bàn, cách Sunny ba ghế. Anh ta đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi ra dấu gọi phục vụ đến, trong khi mỉm cười với Sunny:

-          Cô muốn uống gì không?

-          Ơ… vâng, một nước cam.

Anh chàng gật đầu rồi lấy cho Sunny một ly nước cam, cho mình một ly rượu và cảm ơn người phục vụ.

-          Còn nhớ tôi à?

-          Vâng, lần trước có gặp cùng với giám đốc Choi ở tập đoàn.

-          Đúng rồi! – Sungmin vui vẻ - cô là Lee Sunny, đúng không?

-          Vâng, đúng ạ!

-          Không cần dùng kính ngữ đâu! – Sungmin phất tay – nhưng sao tôi cứ có cảm giác khá quen về cô, chúng ta có gặp nhau bao giờ trước lần đó chưa?

-          Tôi nghĩ là chưa!

Sunny không nói dối, họ chưa gặp nhau, Sunny chỉ được coi hình của anh ta thôi mà. Sungmin gật gật đầu rồi nhâm nhi thức ăn của mình, thỉnh thoảng nói vài câu gì đó, Sunny cũng chỉ trả lời qua loa. Cô để ý cứ lâu lâu Sooyoung lại hướng mắt về phía cô, lúc nãy phát hiện ra Sungmin ngồi nói chuyện với Sunny, Sooyoung đã nhíu mày khó chịu rồi nhìn Sunny một cái đầy ý nghĩa. Sunny có chút buồn cười về cái tính trẻ con đáng yêu này của Sooyoung. Không hiểu sao Sunny có cảm giác Sooyoung đang ghen, cho nên canh lúc Sooyoung nhìn lần nữa, Sunny nhe rang cười một cái rõ tươi với Sungmin khiến anh ta ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đành nhoẻn miệng cười lại. Sooyoung trừng mắt nhìn cả hai người rồi quay đi. Sunny bật cười khúc khích.

-          Có chuyện gì vui sao?

Sungmin cất tiếng hỏi làm Sunny giật mình nhận ra mình vừa làm trò khó hiểu, cô nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình thường:

-          À, không, tôi chỉ đang nhớ đến một chuyện buồn cười với một người bạn thôi.

-          Thế à? – Sungmin cười – tôi cũng hay nghĩ vẩn vơ rồi cười như vậy.

-          Tôi cũng thế!

Cả Sunny và Sungmin cùng ngước lên tìm người vừa nói xen vào. Sunny ngờ ngợ nhận ra người này, hình như ở buổi thuyết trình lần trước, anh ta có hỏi khó Sunny gì đó.

-          Trưởng phòng Choi! – Sungmin đứng dậy bắt tay Choi Heeyoung

Nghe vậy, Sunny cũng gật đầu chào. Choi Heeyoung nhếch mép cười đáp lại, rồi đá ghế ngồi xuống giữa Sungmin và Sunny.

-          Cô biết tôi hả?

-          Không, tôi vừa nghe giám đốc Lee gọi thôi ạ! – Sunny đáp lại câu hỏi của Heeyoung

-          Cũng phải, nhân viên quèn hẳn chưa biết được hết các cấp cao của tập đoàn. Nhưng tôi biết cô, cô Lee Sunny!

-          Vâng! Thật vinh hạnh! – Sunny mỉm cười chiếu lệ

-          Chúc mừng thiết kế của cô được chọn! – Heeyoung tiếp tục

-          Vâng, cảm ơn!

-          Quả là không đơn giản! Vừa mới vào làm chưa bao lâu với sự trợ giúp của giám đốc tài chính, vậy mà đã thắng được các nhân viên kì cựu khác. – Heeyoung lắc đầu cảm thán – không đơn giản!

-          Gì cơ? – một giọng khác nữa vang lên – cô em này là nhân viên của cậu à, Heeyoung?

Là anh chàng con ông chủ tịch Kang. Anh ta cười rạng rỡ đến vỗ vai Choi Heeyoung. Lee Sungmin chào rồi rời khỏi bàn, để lại Sunny với hai tên khó ưa.

-          Anthony Kang! – Heeyoung hớn hở - cậu cũng đến sao?

-          Đến chứ! Sao? Cô em này là nhân viên của tập đoàn nhà cậu hả? – Anthony Kang nhìn Sunny, lặp lại câu hỏi

-          Phải! – Heeyoung nhếch môi tỏ vẻ khinh thường - nhưng cũng nhờ quen biết giám đốc tài chính Choi Sooyoung.

-          Vậy à? – Anthony Kang tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khoác vai Sunny – vậy thì đi cùng anh, em muốn vào tập đoàn nào, công ty nào cũng được!

Sunny khó chịu gỡ tay hắn ra khỏi vai mình:

-          Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Mong các anh đừng làm phiền!

-          Gì chứ? Làm phiền cái gì? Anh đang tạo cơ hội cho em! Làm nhân viên quèn thì lương bổng bao nhiêu? Phí sắc đẹp của em! Theo anh đi, phó phòng hay trưởng phòng đều được. Nếu ngoan ngoãn có thể tới cả giám đốc! – Anthony Kang khều nhẹ vào cằm Sunny

Một lần nữa, Sunny né sự đụng chạm của hắn. Cô cố giữ bình tĩnh:

-          Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép!

Nói rồi, Sunny nhanh chóng đứng dậy, toan rời đi, nhưng bị kéo lại với lực khá mạnh. Anthony Kang dùng một tay ôm lấy vai Sunny, tay kia sờ nhẹ vào má:

-          Anh thích các cô em khó tính, rất thú vị!

-          Không thú vị lắm đâu, Anthony! – Heeyoung đút tay vào túi quần – cha và chị cô ta là tội phạm! Vì muốn trốn tội đã tự sát! Thật hèn hạ!

Sunny hất mạnh tay Anthony ra khỏi người mình. Cả người cô run lên vì giận. Cô nhìn Choi Heeyoung bằng ánh mắt căm phẫn, cô gằn từng tiếng:

-          Đừng động vào gia đình tôi.

-          Cảm thấy nhục nhã vì cái quá khứ đáng khinh đó của gia đình cô à?

Choi Heeyoung vừa nói hết câu thì một cái gì đó rất nhanh quật hắn ngã xuống đất. Má bên trái của hắn đỏ lên, máu trào ra từ miệng. đầu cũng bị thương. Sunny hốt hoảng, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sooyoung đang cầm một cái ghế, thở hồng hộc, mặt đỏ lừ tức giận. Choi Heeyoung không gượng dậy nổi, chỉ nằm đó rên ư ử. Sooyoung vẫn không rời ánh mắt giận dữ khỏi người hắn, nói bằng một giọng lạnh như băng:

-          Tôi đã cảnh cáo anh rồi, đúng không?

Choi Heeyoung không thể nói vì miệng hắn đầy máu. Sooyoung xoay người nhìn Anthony Kang. Sunny có chút sợ, chẳng phải Sooyoung đã nói không muốn dây dưa phiền phức tới tên này sao? Sẽ ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn mà? Dù đang run, nhưng Sunny vẫn cố níu nhẹ khuỷu tay Sooyoung. Mặt Anthony Kang hơi tái, có chút căng thẳng, nhưng hắn vẫn cố nhếch mép cười:

-          Choi Sooyoung! Đừng làm trò ngớ ngẩn với tôi! Cô cũng biết cha tôi sẽ làm gì nếu tôi có gì không hay đúng không?

-          Nói vậy anh cũng chỉ là thằng dựa hơi.

-          Láo toét! – Anthony nổi nóng – dám ăn nói như thế với tôi sao?

-          Sao không?

-          Cô sẽ phải hối hận, Choi Sooyoung! – Anthony Kang gằn giọng

-          Sooyoung, à không, giám dốc Choi, bình tĩnh chút đi! – Sunny lay nhẹ tay Sooyoung, cô thật sự không muốn Sooyoung dính vào chuyện rắc rối chỉ vì cô

Sooyoung không phản ứng, chỉ nhìn Anthony Kang chằm chằm. Hắn ta có vẻ lấy lại được tinh thần, nhoẻn miệng cười tự mãn.

-          Ba tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với tập đoàn nhà cô! Xem ai sẽ bị thiệt thòi. Đừng có mà lên mặt với tôi! Cô phải biết tôi là ai chứ?

-          Xin lỗi, cậu Kang, tôi xin lỗi! – Sunny cắn môi cúi đầu xin lỗi

Lúc này Sooyoung mới nhíu mày, kéo vai Sunny thẳng dậy:

-          Có gì mà xin lỗi?

Sunny nhìn Sooyoung, mong Sooyoung hiểu tình thế lúc này, không thể làm ảnh hưởng mối quan hệ của tập đoàn chỉ vì chuyện này. Không thể! Sooyoung chắc chắn sẽ gặp rắc rối với ông chủ tịch!

Sooyoung hiểu Sunny đang lo việc gì, cô cũng lo, nhưng không bao giờ cô để ai làm tổn thương Sunny. Hít một hơi sâu, Sooyoung quăng cái ghế sang một bên. Nhìn Anthony Kang một cái rồi quay lưng đi.

-          Khoan đã!

Anthony Kang lại lên tiếng, Sooyoung dừng lại, nhưng không quay lại. Sunny xoay người lại, nhìn hắn ta, có chút lo lắng.

-          Tôi sẽ bỏ qua chuyện này

Vừa nói, Anthony Kang vừa mỉm cười xảo quyệt. Sooyoung hơi ngạc nhiên vì câu nói này. Cô chắc chắn hắn ta không bao giờ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, Sooyoung vẫn giữ im lặng. Thấy Sooyoung không phản ứng, hắn ta đành nói tiếp:

-          Nếu cô tặng tôi cô gái này, mọi chuyện sẽ được xí xóa.

Sunny ngỡ ngàng, không ngờ hắn ta có thể nói một chuyện như thế ở một buổi tiệc trang trọng thế này. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Sooyoung đấm thẳng vào ngay giữa mặt Anthony Kang khiến hắn loạng choạng. Khi hắn vừa gượng thẳng dậy được, Sooyoung đã đấm thêm cái thứ hai, cũng vào giữa mặt, rồi tiện chân đạp một cái thật mạnh vào bụng. Anthony Kang ngã ra đất, ôm mặt la oai oái.

Mọi chuyện nãy giờ có rất nhiều người chứng kiến. Nhác thấy bóng ông chủ tịch, Sooyoung nắm tay Sunny đi thẳng vào bãi xe, nhanh chóng lấy xe lái đi khỏi nơi đó. Trước khi khởi động xe, Sooyoung chỉ nói ngắn gọn:

-          Hãy tin tôi!

------------------------------------------------------------------

Au's note: thành thật xin lỗi vì up chap trễ 1 ngày, tại lo mải chơi hồi hôm qua T_____T cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình keke. Xa rang hê ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top