Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 2: If I die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖̉? 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑒̃ đ𝑖 đ𝑎̂𝑢."

Seong Yohan mơ màng nằm trên ghế lười, để nắng đáp lên mình, mơn trớn làn da trắng bệch gần như trong suốt vì bệnh. Cơn uể oải kéo tới không dứt khiến cậu mệt nhoài, chỉ muốn chìm thật sâu vào đệm mềm, tan ra biến vào hư không.

Cậu ngày càng lười, hoặc do cậu bệnh hoặc chính cậu cũng không còn muốn cử động nữa. Rồi cứ mỗi ngày nắng đẹp, Seong Yohan lại bị gã bạn tồi của mình kéo ra ngoài phơi nắng. Lee Jin Sung lo con người cứ ở lì trong nhà này phát mốc lên mất.

Những ngày sau khi xuất viện, Seong Yohan như mọc rễ đóng ván trong nhà, không buồn ra ngoài, cũng chẳng thiết tha đi đâu. Ở cái tuổi mà những kẻ đồng lứa ôm những suy nghĩ lớn lao, làm những việc to tát, Seong Yohan đã thôi đấu tranh, trực tiếp bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Âu cũng là điều dễ hiểu, vì cậu đã tiêu tốn quá nhiều vào những năm dài bán mạng cho đồng tiền, những tờ tiền mỏng manh khiến con người ta khốn đốn.

Và tầm nhìn của Seong Yohan vẫn chẳng khá hơn chút nào so với khi trước, trước mắt cậu vẫn cứ nhoè nhoẹt những thù hình méo mó, mọi thứ đều đặc một màu. Bản thân Seong Yohan có cái tôi cao, kẻ mà dù có gặp khốn cảnh cũng nhất quyết tự giải quyết một mình. Tất nhiên, một đôi mắt như mù loà chẳng đủ khiến cậu sụp đổ, nhưng vẫn kéo chân không ít.

Bước ba bước vấp một bậc, dò dẫm từng chút một, đi đến phát cáu lên được. Không thấy được cái gì ở đâu, Seong Yohan dám cá số lượng đồ vỡ trong tay cậu còn nhiều hơn cả số thuốc cậu uống vào. Thành thử đến một ngày Lee Jin Sung điên không chịu được, hắn trực tiếp thay toàn bộ đồ dễ vỡ trong nhà thành loại chất liệu khác.

Còn mạnh miệng nói với cậu: "Tôi không muốn ngày nào cũng lịch bịch chạy đi hốt với quét cho cậu đâu."Rồi cười khẩy như bị dở, theo Seong Yohan thì là vậy: "Giờ có ngon thì làm vỡ nữa đi. Vỡ được tôi đổi thành họ Seong cho cậu coi."

Lee Jin Sung hay buông lời châm chọc nhưng hắn vẫn lích kích tự mình bọc hết các góc gạnh sắc nhọn của đồ vật trong nhà, từ góc bàn đến tất cả. Tất nhiên mãi sau Seong Yohan mới nhận ra sự khác biệt này.

Thời gian ở nơi này đủ để cậu chấp nhận sự thật rằng, ồ, mình thật sự hết thời rồi. "Nếu tôi chết thì sao nhỉ? Cậu sẽ đi đâu."

Cậu làm như chỉ vô tình hỏi ra câu hỏi đó, khiến nó có vẻ nhẹ bẫng đi, hướng đôi con ngươi không có tiêu cự đặt lên hắn.

Nghe câu nói vu vơ của Seong Yohan, Lee Jin Sung tức đến mức muốn bật cười, cái con người chỉ tĩnh dưỡng cả ngày ở nhà này lại nghĩ vẩn vơ rồi. Hắn ôm lấy cậu, dụi chiếc cằm lún phún râu vào vai cậu: "Không đi đâu cả. Em không chết, và tôi cũng sẽ không đi."

Vài mảnh lá khô khẽ rụng xuống theo chiều gió, dừng lại nơi cuối chân trời. Ráng chiều đạm sắc vàng dịu dàng lạ.

Lời Lee Jin Sung nghe có vẻ là lạc quan lắm, hắn trước giờ vẫn luôn là người như thế. Bởi hoàn cảnh sống của hắn là thế, hắn lớn lên trong sự bảo bọc của người cha yêu chiều hắn vô điều kiện, hắn tự tin đứng trong ánh hào quang được tất cả chú ý. Dù có vùi dập thì hắn vẫn sẽ có cách tiếp tục vực dậy bản thân mà thôi.

Lee Jin Sung kề sát lồng ngực phập phồng rất nhẹ của Seong Yohan, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi, mắt hắn bắt đầu nháy chậm, một cái, hai cái rồi khép hẳn. Quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ. Mình hắn phải gánh mọi chi phí điều trị lẫn sinh hoạt cho Seong Yohan, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao phải liều mạng đến thế. Vết bầm trên tay hắn vẫn chưa tan, sưng tấy lên.

Luồn tay vào làn tóc đen xơ cứng của hắn, mân mê trong vô thức, cậu đã nói gì với gã cố chấp này nhỉ, rằng gã sẽ sống à. Seong Yohan đếm rồi, cậu đã vẽ một cuốn lịch đếm ngược ngày mình chết. Thể nào cậu cũng chết, nên chết nhanh một chút để thả hắn đi. Cậu không giữ hắn lại được, xem chừng là ích kỉ quá.

Lee Jin Sung nên có một tương lai tốt hơn, có vợ và con cái. Seong Yohan cậu thì chỉ có hai bàn tay trắng, định kiến xã hội đeo trên lưng và sinh mệnh treo mành chỉ.

Nợ hắn từ ngày bé, cậu đã trả. Nợ ngày niên thiếu, cậu đã thanh toán. Cậu làm xong hết rồi, cậu nên trả lại cho thế giới một Jin Sung ngay thẳng, đứng đắn.

Thêm một cậu mà thêm một Jin Sung bị ruồng bỏ thì cậu phải đi. Seong Yohan không lâu, cậu sẽ chết trên đất hạn, đặt cạnh ngôi nhà trắng cẩm thạch của mẹ. Hai người cùng sống ở một thế giới khác, nơi mà cậu thực sự thuộc về, không bị chì chiết nặng gánh quy tắc và xô bồ của dòng đời cơ cực.

Cơ thể của cậu, cậu biết chứ. Thuốc tựa độc dược và những trận đánh dã man liên tục đẩy cái cơ thể tầm thường ngấp nghé tới bờ vực. Chúng tái tạo, phát triển, gồng lên chịu áp lực, rồi lại chữa lành, phát triển,... Một vòng lặp thật dài hút cạn sinh lực


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top