Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much

Chỉ mất vài giây để nói tôi yêu em nhưng mất cả đời để chứng minh điều đó.

--------------------------------------

Mọi người đều nói rằng tôi là một người kì lạ, tôi thừa nhận bởi chưa có người nào có thể nắm bắt được hành tung cũng như là suy nghĩ của tôi. Tôi giống như một cánh chim tự do thay vì sống trong một chiếc tổ yên bình thì tôi lại thích vượt qua hàng dặm hải lí để ngắm nhìn thế giới. Đối với tôi "chiếc tổ" ấy là sự trói buộc nhưng nếu như "chiếc tổ" có bóng hình của em, tôi sẵn sàng dừng cuộc hành trình tự do của bản thân lại để tìm về nơi chốn bình yên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, tôi cho phép một người xa lạ bước vào cuộc đời của tôi - một cánh chim tự do. Muốn em trở thành người duy nhất hiểu được tất cả hành động và suy nghĩ của tôi, cho phép em tìm hiểu thế giới nội tâm của tôi - một nơi bí mật chỉ thuộc về cả hai chúng ta.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Mafia, tôi tất nhiên sẽ được thừa hưởng rất nhiều quyền lợi mà người khác muốn có, nhưng đồng thời tôi cũng phải chịu rất nhiều nỗi đau mà không ai trong số họ có thể tưởng tượng ra. Đây chính là một quy luật công bằng của cuộc sống. Khi chỗ đứng, địa vị của bạn càng cao thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chịu càng nhiều nỗi đau và thử thách hơn người bình thường. Và nó đúng là như vậy.

Từ nhỏ tôi đã được rèn luyện để trở thành một thành viên trong gia tộc Mafia, một nơi thường xuyên phải đối mặt với cánh cửa địa ngục. Đến khi tôi đến tuổi tự lập tôi đã rời khỏi gia đình của mình để sống một cuộc sống bình thường như bao người, tôi muốn được đứng trên sân khấu ca hát hơn là việc mỗi ngày phải tắm mình trong biển máu của kẻ thù. Tôi thật sự rất biết ơn Kinn - người đã đứng ra gánh vác tránh nhiệm của gia tộc để đổi cho tôi một cuộc đời tự do.

Mọi người đều biết Kim Kimhan Theerapanyakul - cậu út của gia tộc chính là một kẻ quái đản, là một con đại bàng cô độc thống trị cả vùng trời bao la. Có lẽ thế mà chưa một ai có gan bước vào làm phiền cuộc sống của tôi bởi vì họ biết cái kết của việc đi vào vùng đất cấm của Kim Kimhan chính là cái chết.

Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ là một cánh chim tự do thích bay lượn khắp nơi cho đến khi tử thần đến rước tôi đi, nhưng em đã xuất hiện. Em chính là một biến số đã khiến tôi muốn kết thúc hành trình khám phá thế giới của mình. Chưa bao giờ tôi muốn quay về "chiếc tổ" của mình như lúc này, muốn đặt em vào trong thế giới yên bình mà tôi tự tay tạo ra và bảo vệ em cho đến khi sinh mạng này kết thúc.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Mọi người biết đến tôi với cái tên Wik - một chàng ca sĩ tài năng với chiếc mặt nạ luôn đeo ở trên mặt, dù chưa có ai nhìn thấy ngoại hình của Wik nhưng Wik vẫn là một Alpha được rất nhiều người hâm mộ cũng như là đồng nghiệp săn đón. Giới giải trí là một vũng nước đục nơi đây có rất nhiều chuyện mà mọi người chưa bao giờ ngờ tới, đã có rất nhiều người lợi dụng nơi này để bò lên giường của tôi, muốn trở thành người đặc biệt trong lòng tôi nhưng họ đâu biết rằng Kim Kimhan này chính là một con đại bàng ác độc. Tôi sẽ đứng ở một vị trí cao để nhìn họ từng bước từng bước rơi vào chiếc bẫy mà tôi đã giăng ra cho đến khi họ thân bại danh liệt - cái giá của việc chọc giận chàng ca sĩ tên Wik.

Nhưng tất cả mọi chuyện đã thay đổi từ khi tôi gặp em, em như là một chú chim nhỏ lỡ bay vào vương quốc của tôi và vô tình khiến quốc vương của nơi này thay đổi.

Lần đầu tiên gặp em là khi tôi nhận được một lời mời biểu diễn cho một ngôi trường cấp ba, với địa vị lúc bấy giờ của Wik trong giới giải trí thì những lời mời như thế này chắc chắn sẽ bị từ chối nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý nữa, có lẽ là do ông trời sắp đặt. Không ngoài dự đoán buổi biểu diễn ấy được đón nhận rất nồng nhiệt và có không ít fans của Wik kéo tới đây khi hay tin.

Sau khi biểu diễn và giao lưu hơn nửa tiếng đáng lẽ tôi phải quay về phòng thu âm để tiếp tục công việc sáng tác nhưng không biết thế lực ma ám nào đã giữ chân tôi ở lại đây nữa. Tôi đứng ở một góc nhìn mọi người trả lời các câu hỏi liên quan về tôi để được nhận quà. Và tôi đã rất bất ngờ khi thấy một cậu bé với vẻ ngoài ngọt ngào đã trả lời đúng tất cả những câu hỏi về Wik, ngay cả những câu mà tôi đã từng nói khi mới ra mắt với tư cách là ca sĩ. Điều này đã khiến tôi có một ấn tượng rất đặc biệt với em.

Lần thứ hai tôi gặp lại em là ở một cô nhi viện - nơi rất ít người biết tới. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh em ôm cây đàn ghita ngồi giữa một đám nhóc rồi hát cho chúng nghe, giọng hát của em tất nhiên là không thể bằng với những người mà tôi đã từng hợp tác nhưng nó vẫn rất đặc biệt, vừa nhẹ nhàng lại pha một chút trẻ con và tinh nghịch. Khi hỏi viện trưởng thì tôi mới biết được em và ba người anh thân thiết của mình thường đến nơi này, mỗi khi đến cuối tuần em sẽ đến đây chơi và giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện, có khi còn tự tay bỏ tiền túi của mình để tổ chức những buổi sinh nhật nhỏ nhỏ cho bọn nhóc.

Đối với tôi lúc ấy em chả khác nào là một thiên sứ cả, một thiên sứ hạ phàm để mang lại cảm giác bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi thường đến cô nhi viện vào cuối tuần để ngắm nhìn thiên sứ nhỏ của mình, nhưng em chưa bao giờ biết về sự tồn tại của tôi bởi vì tôi đứng ở một vị trí rất xa - một nơi mà không ai có thể thấy được và tôi đã làm việc đó hơn một năm trời.

Việc nhìn thấy em ở cô nhi viện đã dần trở thành thói quen của tôi đến nỗi các fans của Wik đều biết rằng anh chàng ca sĩ bí ẩn này sẽ không bao giờ nhận lời mời biểu diễn hay phỏng vấn nào vào ngày chủ nhật cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ Kinn và biết được gia tộc sắp có một cuộc làm ăn lớn ở đảo Vaadhoo, nếu thành công thì gia tộc Theerapanyakul sẽ có một chỗ đứng rất lớn ở nơi đây.

Cha của tôi rất xem trọng việc này vì vậy ông ấy đã bảo Kinn kêu tôi trở về, ông ấy muốn tất cả thành viên trong gia tộc đều tham gia vào phi vụ này bao gồm cả gia tộc phụ. Tuy tôi không tiếp nhận các công việc của gia tộc nhưng không có nghĩa là tôi không biết, tôi có vệ sĩ riêng - người sẽ thông báo những chuyện diễn ra trong gia tộc cho tôi mỗi ngày. Wik là ca sĩ những Kim lại là con trai út của gia đình Mafia, chỉ cần là chuyện có liên quan đến gia tộc Theerapanyakul thì tôi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia cùng mọi người. Chỉ là chuyến đi lần này mất hơn nửa tháng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp được thiên sứ của mình trong nửa tháng này.

Khi vừa đặt chân đến Vaadhoo tôi nhanh chóng lao đầu vào phụ giúp công việc của gia tộc, chúng tôi có rất nhiều cuộc gặp mặt với các ông lớn ở đây và đương nhiên là không tránh khỏi những màn xung đột đẫm máu. Có vẻ như bạo lực luôn mang lại hiệu quả hơn thì phải, chưa tới một tuần thì gia tộc Theerapanyakul đã có một chỗ đứng rất lớn ở nơi đây và đẩy rất nhiều ông lớn ngã ngựa.

Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện tôi đương nhiên là muốn bay về gặp em nhưng Tankhun - ông anh cả quý hóa của tôi đã nằm ra ăn vạ la lối và ngăn không cho ai rời khỏi nơi này trước ngày dự tính cả. Là một người hiểu chuyện tôi cũng chỉ có thể chiều theo ý của anh trai mình dù sao thì đã lâu tôi chưa về nhà chính để thăm mọi người, thôi thì chuyến đi này xem như là bù đắp cho khoảng thời gian kia đi. Chỉ là tôi chưa bao giờ ngưng nhớ về hình ảnh cậu bé vừa đánh đàn vừa ca hát ở cô nhi viện.

Có lẽ ông trời đã ưu ái cho tôi bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được em ở nơi này. Ngày đó tôi đã bị Tankhun đánh thức và tôi có chút bực bội bởi vì đêm trước tôi ngủ rất trễ. Nhưng tôi phải cố gắng khiến bản thân tỉnh táo bởi tôi biết cái nết điên khùng của ông anh nhà mình.

Tôi bước vào quán cà phê - nơi mà Tankhun đã hẹn tất cả mọi người và kì diệu thay tôi lại nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc. Bóng dáng ấy đã nằm sâu trong tâm trí của tôi hơn một năm nay vì vậy tôi chắc chắn mình không bao giờ nhìn lầm cả. Tôi nhanh chóng bước đến xếp hàng ở phía sau em, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thiên sứ của mình gần như thế. Tôi đã từng rất thỏa mãn với việc nhìn ngắm em từ xa bởi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ cầm lòng được nếu tôi tiến lại gần hơn thế. Tôi không muốn em phải sống trong cảnh ngày ngày bị người khác mưu tính và hãm hại chỉ vì có một người yêu là Mafia. Thiên sứ của tôi chỉ nên sống ở thiên đường hạnh phúc chứ không phải là trần gian đầy rẫy sự hiểm ác này.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi còn trái tim thì nó lại làm theo một hướng hoàn toàn khác. Bởi tôi sẽ điên mất nếu như nhìn thấy em kết đôi với một Alpha khác, con người luôn như vậy họ không bao giờ thỏa mãn với những thứ mình đang có. Lúc đầu tôi hài lòng với việc nhìn ngắm em từ xa nhưng gần đây tôi đã nhận ra việc này hoàn toàn vô dụng bởi tôi biết em là mẫu người trong mộng của rất nhiều Alpha. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ tìm cách tiếp cận em sau khi công việc của gia tộc đã được giải quyết ổn thõa.

Tôi cứ đứng nhìn em cho đến khi nghe được một bài hát quen thuộc, đúng vậy là nhạc chuông điện thoại của em và nó là một bài hát mà Wik đã từng cover - Angle Baby, bởi vì khi nghe bài này tôi đã nghĩ bài hát này giống như là được viết ra để dành cho em vậy.

Thiên sứ của tôi có vẻ rất thích chàng ca sĩ tên Wik này, và nực cười thay tôi lại đang ghen tị với một phiên bản khác của chính mình, không biết sau này khi em biết được con người thật của tôi thì em có sợ hãi tôi không nhỉ?

Tôi nhìn em ngoan ngoãn nói chuyện với anh trai của mình, đừng hỏi vì sao tôi biết bởi vì tôi đã sớm cho người điều tra về tất cả mọi thứ của em, nhìn cách em gọi đồ uống và sự lễ phép khi nói chuyện với nhân viên bán hàng, tất cả đều khiến tôi phải say mê.

Tôi tưởng mọi chuyện chỉ kết thúc tại đây cho đến khi em bất cẩn quay người đụng trúng tôi, theo bản năng tôi nhanh chóng vòng tay ôm lấy em để tránh cho em bị ngã. Tiếp xúc ở khoảng cách cực kì gần như thế này khiến tôi ngửi được mùi sữa nhẹ nhàng trên cơ thể của em, một mùi hương dịu dàng nhưng đầy sự ngọt ngào giống y chang tính cách của em vậy.

Em nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của tôi điều này khiến tôi có chút tiếc nuối nhưng khi thấy bộ dáng lúng túng của em thì tôi lại đầu hàng vì sự dễ thương này. Thiên sứ của tôi giống như một con nai nhỏ vậy vừa ngơ ngác vừa đáng yêu nhất là bộ dạng đỏ mặt muốn tìm cách chạy trốn của em ấy.

----------------------------------

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tankhun quen biết với nhóm của em ấy và còn rất thân nữa. Thật tốt tôi có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc nhiều hơn với em ấy rồi. Tôi không hề che giấu tình cảm của mình với những người anh em trong gia tộc và nhất là Tankhun. Bởi tôi đã xác định người có thể làm Alpha của em chỉ có thể là tôi - Kim Kimhan Theerapanyakul.

Thật may mắn khi Tankhun cũng đứng về phía này, anh ấy đã chịu giúp đỡ chúng tôi. Không sai tôi cũng cảm nhận được Kinn, Vegas và Time cũng thích mấy người chơi chung với em ấy, điều này có vẻ khá là hoang đường nhưng tôi cũng không có quyền ngăn cản bọn họ bởi tôi cũng đã từng bị con quỷ tình yêu quật nên tôi biết cảm xúc này rất khó để kìm nén.

Chúng tôi đã cùng nhau đến công viên giải trí, ở cửa hàng bắn súng khi nghe được câu chuyện về cặp vòng tay kia phản ứng đầu tiên của tôi là nhất định phải giành được nó, tôi muốn sau này có thể đường đường chính chính đeo nó lên tay của em rồi chúng tôi sẽ nhận được sự chúc phúc của thần linh.

Không quá khó khăn để giành được cặp vòng này bởi vì từ nhỏ lớn lên trong gia tộc Mafia nên tất cả các thành viên trong gia tộc đã rất quen thuộc với việc dùng súng, và việc bắn mấy tấm bia đang di chuyển nhanh kia cũng chỉ nằm trong thang điểm 7/10 về độ khó mà thôi.

Tôi vốn tưởng chuyến đi chơi này sẽ kết thúc tốt đẹp cho đến khi tôi nhận được tin dữ từ Big - Beta duy nhất trong nhóm của em ấy. Biết em đang gặp nguy hiểm tôi không màng tất cả mà chạy theo Big, khi đến nơi tôi nghe được những lời nói dơ bẩn của tên Alpha kia - hắn muốn đánh dấu em. Lúc này ác quỷ trong lòng tôi giống như đã được triệu hồi, nó chính là bản ngã mà tôi luôn muốn che giấu bởi khi nó xuất hiện thì tôi chính là Kim Kimhan Theerapanyakul máu lạnh không có tình người.

Khi đó lý trí của tôi đã biến mất toàn bộ tôi không thể suy nghĩ gì ngoài việc đánh hết những kẻ đáng chết đó. Sau khi chúng tôi hạ gục bọn côn đồ kia việc đầu tiên tôi làm đó chính là chạy lại ôm ấy thiên sứ của mình, nhưng em ấy có vẻ không ổn bởi tôi có thể cảm nhận mùi hương trên người em ấy đang đậm dần, chết tiệt em ấy đã bị tên Alpha khốn nạn đó kéo vào kì phát tình.

Sau khi được Big xử lí sơ sơ tất cả mọi người đã nhanh chóng chạy tới bệnh viện, tôi nhìn em bị y tá đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực đến thế này, ngoại trừ cầu nguyện ra thì tôi không thể làm được gì khác.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, tôi nhìn chằm chằm vào cái bảng phòng cấp cứu đang sáng đèn ấy với tâm trạng cực kì lo lắng, cho đến khi tôi cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra. Tôi lao nhanh tới phía của bác sĩ muốn nghe hắn nói rằng thiên sứ của tôi đã an toàn nhưng có lẽ ông trời lại đang trêu đùa tôi. Bởi trong bốn Omega thì em ấy lại là người bị ảnh hưởng nặng nhất.

Bác sĩ đã đưa ra cho chúng tôi hai giải pháp và tôi không một chút đắn đo nào mà lựa chọn cách thứ hai bởi vì tôi biết nếu tôi làm theo cách đầu tiên thì tôi sẽ mất đi em ấy vĩnh viễn. Không một Omega nào muốn bản thân mình bị một Alpha xa lạ cưỡng chế đánh dấu cả - cho dù nó chỉ là đánh dấu tạm thời.

Tôi đi theo y tá thay đổi đồng phục rồi đi vào phòng cấp cứu, nhìn em nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt tim của tôi giống như bị ai đó lấy dao đâm vào vậy. Vết thương trên cổ chả là gì so với trái tim đang rỉ máu cả, Porchay xin em hãy mau khỏe lại nhé, hãy giúp tôi xoa dịu trái tim đau đớn này.

Sau khi kì phát tình đã ổn định em được chuyển vào phòng bệnh Vip, tôi cứ ngồi bên giường nắm lấy tay của em chờ em tỉnh dậy. Không biết bao lâu tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa thì ra là Porsche, Pete, Tay và Big bọn họ có vẻ đã khỏe lại rồi và họ muốn đến đây để thăm em. Mấy người họ cũng không ở lại quá lâu bởi mấy tên Alpha kia rất nhanh tới đây để bắt họ về nghỉ ngơi.

Tôi tiếp tục ngồi nhìn em như vậy, cách một hai tiếng lại lấy tăm bông thấm một ít nước lau lên đôi môi nhỏ của em. Những động tác này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, trong khoảng thời gian này Tankhun cũng có đến và đưa đồ ăn nhưng tôi chưa từng đụng vào nó bởi vì tôi không đói một chút nào.

Tôi cứ nhìn em như vậy cho tới khi bản thân mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi những cử động nhỏ của em và đúng như tôi dự đoán thiên sứ nhỏ của tôi đã tỉnh rồi. Em ấy chào đón tôi bằng một loạt câu hỏi nhưng tôi không cảm thấy phiền về nó mà ngược lại tôi rất trân trọng khoảnh khắc này.

Sau khi giao em cho mấy người kia, tôi quay về khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp nấu cho em ấy một ít cháo. Và tất nhiên là tôi phải chạy xuống tham khảo cách nấu cháo của đầu bếp trưởng khách sạn rồi. May mắn là nó có vẻ khá ổn và tôi vui khi em ấy khen nó ngon.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi nghe thấy câu hỏi "Tại sao anh lại làm tới bước này?" của em ấy, tôi nghĩ em ấy đã biết hết mọi chuyện rồi.

Đến nước này tôi cũng không muốn che dấu tình cảm của bản thân nữa, tôi bộc lộ hết tâm tư của mình rồi chờ em đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nói thật tâm trạng lúc đó của tôi chả khác gì một tên ác ma đang chờ đợi sự lựa chọn của thiên sứ cả. Em ấy có thể chọn từ chối hoặc cứu rỗi ác ma này, và tôi tôn trọng mọi quyết định của em ấy.

Nhìn những nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tôi nhanh chóng vươn tay lau nó đi với tâm trạng bất an, có lẽ là em ấy bị tôi dọa sợ rồi đúng không? Cũng phải tôi đã biết em ấy rất lâu nhưng đối với em ấy thì chúng tôi chỉ mới gặp nhau mà thôi, cho nên những lời tôi nói nó có vẻ khá là hoang đường. Nhưng không sao tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó.

Tôi chấp nhận lùi về sau một bước, tôi không ép em phải cho tôi một đáp án vào thời điểm này. Điều tôi cần làm đó là dùng hành động của bản thân để chứng minh mình thật sự nghiêm túc với em.

Chỉ là hành động tiếp theo của em ấy đã khiến tôi không thể nào quên được. Thiên sứ bé bỏng đã ôm lấy tôi và nói "Từ giờ hãy chăm sóc em, anh nhé!"

Cảm xúc lúc đó của tôi giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc sau khi trải qua muôn trùng khó khăn thì đã đến được bến bờ hạnh phúc. Tôi vòng hai tay ôm trọn cả người em vào trong lòng rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Kể từ bây giờ em chính là người nắm giữ chìa khóa của tòa lâu đài trong trái tim tôi.

----------------------------------------------------

Quẩy World Tour xong rồi nên lên cập nhật chương mới cho mọi người.

Tui đã cố hết sức để khai thác nội tâm nhân vật rồi, mọi người thấy nó có ổn không vậy?

Để lại bình luận góp ý cho tôi với nhé, sẵn tiện thì tôi lấy nó làm động lực để viết truyện tiếp chứ thấy mọi người không bình luận gì hết hay là truyện nó dở vậy ạ? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top