Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Ta nguyện bảo vệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nàng chậm rãi đưa lên nhìn hắn: " Ta, ta là Bạch Phượng Cửu, ta chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém, không có người thân, chẳng may bị ép cưới nên vô ý giết người, hắn lại là con trai tộc yêu nên ta bị cả tộc truy sát. Giờ đây ta chỉ quen biết một mình ngươi."

"Lời nàng nói đều là thật? ". Hắn nới lỏng tay, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

"Ta, lời ta nói không hề có ý nào giả dối, nếu có thì ta, ta sẽ bị..."

Nàng chưa kịp nói ra lời thề thốt, môi hắn đã đưa đến bên, một nụ hôn như chứa sự hờn giận, có chút điên cuồng, hắn cắn mạnh vào môi nàng, rồi quyến luyến rời ra.

Nàng vẫn cứ ngơ ngác, khẽ nhăn mày vì đau, môi rướm chút đỏ của máu.

"Chỉ cần là lời nàng nói, ta đều sẽ tin. Nếu biết là chuyện nguy hiểm đáng ra nên nói với ta sớm hơn, không cần phải nhọc lòng giấu diếm"

Nàng khẽ lau nhẹ môi thầm trách: " Con người này sao có thể bình tĩnh đến mức này, cưỡng hôn ta còn quay ra trách cứ. Mà khoan đã hắn vừa hôn ta, hôn ta sao, đây là có ý gì chứ?"

Nhìn vẻ mặt suy tư, lại lẩm bẩm một mình thật làm người ta không khỏi buồn cười mà.

" Trời không còn sớm, nàng nghỉ ngơi đi."

"Ngươi định đi đâu?" Nàng thấy hắn cầm kiếm lên muốn đi ra ngoài, trong lòng có chút lo âu.

"Không phải việc của nàng, cứ ở yên trong phòng đừng đi lại lung tung." Nói rồi liền đóng cửa lại mà đi ngay.

Hắn đi một vòng quanh quán trọ, xác định không có bọn yêu kia, mới vội trở về phòng. Mở cửa ra, thấy nàng đã ngủ, dung mạo như hoa kể cả khi đã ngủ say. Chàng chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn nét mặt của nàng khi ngủ, cũng đồng thời canh chừng giấc ngủ cho nàng." Rốt cục nàng là ai? Nếu thật nàng chỉ là một người thường ta nguyện cam tâm bảo vệ nàng cả cuộc đời", nói đoạn hắn cũng chợp mắt từ lúc nào không hay biết. 

Nàng khẽ mở mắt ra, đôi mắt đã ươn ướt, nàng nằm đó mà nhìn hắn, trong lòng là một nỗi đau thương: "Ta cũng ước mình chỉ là người thường để được bên ngươi mãi, ta thật lòng không muốn lừa gạt ngươi. Nhưng ta lại là yêu hồ, thứ mà ngươi căm hận, rốt cuộc ta nên làm sao với ngươi đây, Trần Trường Sinh."

Nhớ lại nửa tháng trước...

"Mà Trường Sinh này, ngươi muốn đến Hồ Nam là để làm gì?" Cô vừa cắn trái đào vừa quay sang hỏi hắn.

" Không ngại nói cho ngươi biết, ta là muốn tìm một thứ tên là Ngọc bảo để trấn áp yêu hồ, trừ hại cho dân cũng là trả mối thù năm xưa"

Tay nàng khẽ run, giọng nói cũng có phần run sợ:"Ngọc bảo? Trấn áp yêu hồ? Mối thù của ngươi sao?"

Hắn vẫn chăm chú lau thanh kiếm, vẻ mặt hắn có vài phần căm phẫn, không hề chú ý vẻ mặt của nàng:"Phải, phụ thân năm xưa của ta là do yêu hồ sát hại, chúng đều là một loài máu lạnh, tàn ác."

Trái đào trong tay nàng rơi xuống, nàng vội quay mặt đi: " Ta ra ngoài dạo một lát sẽ quay lại"

Nàng chạy thật nhanh tránh làm hắn nghi ngờ: "Hắn là muốn giết cả yêu tộc của ta, nếu hắn biết ta là yêu hồ thì sẽ ra sao? Nhất quyết ta phải giữ kín bí mật này, ta phải nghĩ cách cản trở hắn tìm được Ngọc bảo, dẫu sao ta cũng là công chúa hồ yêu ta phải bảo vệ họ, thật xin lỗi ngươi, Trường Sinh."

Nghĩ lại hôm đó, nước mắt cô lại rơi, với tình hình bây giờ càng khó ngại hơn, chỉ nói khe khẽ sợ hắn nghe thấy: " Ta không biết từ lúc nào lại xem trọng ngươi đến vậy, ngươi là thật lòng thích ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top