Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Vào động Lôi Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Hồ Ly sao ngươi lại ở đây?" Hắn có chút vui vẻ cũng không bận tâm nhiều mà chào hỏi.

Tiêu Sách hơi giật mình quay lại, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh cười nói:

"Thật trùng hợp, ta đến đây là muốn tìm chút đồ, mấy ngày không gặp sao ngươi lại thành bộ dạng này?"

Lúc này Trường Sinh mới nhìn kĩ xung quanh, phiến đá dựng trước động khắc chữ Lôi Vân. Hắn thầm nghĩ: "Không lẽ Hồ Tôn là muốn nói nơi đây. Chẳng lẽ Tiêu Sách cũng đang muốn giành Ngọc bảo sao."

Thấy Trường Sinh đang rơi vào trầm tư, nên cô vội đáp lời Tiêu Sách:

"Chúng ta gặp mai phục, huynh ấy vì cứu ta mà bị thương, Tiêu Sách ngươi không cần bận tâm." Cô nói có chút trách cứ vì cô vẫn thắc mắc có phải Tiêu Sách ra tay tàn độc với Hồ Tôn hay không.

"Vậy thì ngươi tạm nghỉ ở đây, ta và Phượng Cửu cần nói chút chuyện". Tiêu Sách kéo cô đi khi cô còn chưa kịp phản đối. Còn hắn vì mãi suy nghĩ mà cũng không có chút nghi ngờ gì.

Ra nơi khuất tầm nhìn của hắn, cô vội đẩy tay Tiêu Sách ra.

"Nàng là đang tức giận gì chứ?". Tiêu Sách cũng không hiểu rõ thái độ này của cô.

"Ngươi đã hứa với ta những gì, sao lại ra tay sát hại Hồ Tôn?" Ánh mắt cô đầy tức giận nhìn hắn.

"Hắn chết rồi sao? Thật không phải ta làm"

"Không phải ngươi? Vậy ai ra tay chứ?"

Hắn cầm quạt khẽ vỗ vỗ vào tay: " Không lẽ tộc yêu hồ đã biết chuyện gì sao?"

Cô nhìn hắn, không vội đưa ra kết luận gì: "Xem như tạm tin ngươi, nhưng sao ngươi vẫn ở cửa động, không mau chóng ra tay?"

"Ta cũng muốn chứ. Nhưng nghe trong động kia có mãnh thú canh giữ lại còn có trận pháp, với lại ta cũng là vừa tới thì gặp được hai người."

"Không nói nhiều nữa, đã vậy thì cùng vào thôi, lấy được Ngọc bảo mau rời đi, nhớ không được làm hại đến hắn."

Hai người về đến thì không thấy Trường Sinh đâu, liền nghĩ hắn đã một mình vào sơn động, nên lập tức cùng xông vào. 

Bên trong, hắn đang đánh nhau với hai con mãnh thú kia, một con có cánh sắt bay trên không trung còn có mỏ sắt đang sẵn sàng mà mổ vào người, con kia thì mắt đỏ rực miệng cứ phun ra lửa đuôi sắt thì quất lung tung.

"Trường Sinh, cẩn thận." Cô vội rút kiếm lao tới chắn lại cái đuôi kia đang định quất vào sau lưng hắn, lực quá mạnh làm cô văng vào góc tường.

Hắn nhìn thấy phút chốc điên tiết lên mà lao vào đánh con quái thú kia, hắn dùng phân thân ra sức đâm vào tứ chi của nó, vô  tình lãnh trúng lửa của nó, nhưng lập tức phóng kiếm vào mắt nó, dùng nội công chưởng vào thân nó làm nó cũng văng mạnh va vào vách đá.

Bên kia, Tiêu Sách dùng quạt phân ra xoay xung quanh nó, nó dùng mỏ sắt đâm liên tiếp về phía hắn nhưng đều bị hắn tránh được, quạt kia cắt vào cánh làm nó bị thương, cánh kia của nó cũng đập vào ngực hắn. Cuối cùng hắn dùng quạt mà đâm xuyên qua người nó rồi kết liễu.

Hai người đều bị thương bên ngoài, chạy đến đỡ cô, họ tiếp tục đi vào bên trong.

Phía trong bỗng rực sáng lên, năm vị cao tăng hiện ra trước mắt họ, bày một trận pháp vô cùng kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top