Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại, ta sống với huynh ấy rất tốt, chuyện của yêu tộc ta không muốn quan tâm nữa." Vừa nói cô vừa từ từ lui về chắn trước cửa tủ, nơi mà Trường Sinh cất giấu Ngọc Bảo.

Hắn nhìn hành động kia của cô, lại bật tiếng cười quỷ dị: " Nàng nghĩ ta không cảm nhận được nó ở đâu sao? Nàng có biết nếu người của tộc yêu hồ tìm đến đây nàng sẽ khó thoát không, e là mạng sống của hắn cũng khó giữ."

Khuôn mặt cô tỏ đầy sự e ngại: "Ta... ta sẽ quyết lấy mạng mình để bảo vệ huynh ấy. Ngươi có thể vì ta mà bỏ qua được không? Nếu ngươi không nói sẽ không ai biết nơi này, ta đã dùng kết giới ngăn chặn rồi."

"Hahaha, nàng nghĩ kết giới của nàng có thể qua mặt được Nữ Vương sao? Bà ấy đang trên đường tới đây. Vì nàng nên ta mới phải cướp Ngọc Bảo, nàng cứ do dự ta đành thay nàng ra tay vậy." Hắn chợt lao tới cạnh bên.

Nàng giang hai tay ra chắn trước tủ: "Không được."

Cây quạt giơ lên trên không trung vô thức ngừng lại, hắn từ từ rút quạt về, vẻ mặt đầy tức giận: "Chỉ vì hắn mà mạng mình nàng cũng không cần nữa sao? Nàng có từng nghĩ đến nếu hắn biết nàng là yêu hồ thì sẽ ra sao không?"

Từng lời hắn nói như đánh trúng vào nội tâm của cô, mắt cô thẫn thờ, hai tay cũng dần buông xuống, khuôn mặt đầy sự đau khổ:" Ta... ta cũng không biết... có lẽ huynh ấy sẽ không quan tâm đến chuyện đó đâu... huynh ấy... huynh ấy sẽ..."

Tiêu Sách ghì chặt vào hai bên vai cô, nhìn vẻ mặt lo sợ của cô khiến hắn đầy khó chịu:"Nàng tỉnh lại đi? Đến bao giờ nàng mới chịu hiểu, hắn căm hận hồ ly ra sao nàng là người rõ nhất."

"Không phải, đừng nói nữa, ta... ta không muốn nghe." Nàng gào lên, lấy tay bịt hai tai lại, rồi ngồi thu mình vào một góc.

Hắn nhìn nàng đầy bất lực: "Được, đừng trách ta, tất cả chuyện ta làm đều vì nàng mà thôi."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn:"Ngươi muốn làm gì?"

Hắn phất tay về phía nàng, một màng nước trong suốt hiện ra bao quanh nàng làm nàng không thể ra ngoài được. Nàng cố dùng tay đập vào màng nước ấy nhưng không có tác dụng gì, đành ra sức mà gào thét: "Ngươi, mau thả ta ra, ngươi muốn làm gì hả? Ngươi không được phép hại huynh ấy."

Hắn dường như không quan tâm lời nói của cô, lập tức dùng phép dịch chuyển cô đến một sơn động gần đó.

"Ta muốn làm cho nàng tỉnh giấc, đừng nên mơ giấc mộng hoang đường đó nữa." Hắn tạo trên phiến đá một lớp màng trong suốt, phút chốc trên đó hiện ra khung cảnh trong nhà nàng.

"Ngươi muốn làm gì hả? Mau thả ta ra, thả ta ra." Một dự cảm xấu nổi lên trong lòng nàng.

"Cứ nhìn vào đó, nàng sẽ biết hắn có phản ứng gì? Thật sự có yêu nàng không?". Nói xong hắn liền lập tức xuyên vào khung cảnh kia.

Trần Trường Sinh lúc này vừa về đến, hắn đang vác hai cây anh đào nhỏ trên lưng, gọi mãi không thấy cô đi ra nên đành vào trong nhà xem cô đang làm gì. Vừa vào đến nhà, hắn đã thấy Tiêu Sách ngồi đó thong thả uống trà, tuy có chút bất ngờ nhưng phút chốc liền biến thành vui vẻ mà chào hỏi:

"Tiêu Sách ngươi muốn đến đây làm khách à? Từ lần trước ở động Lôi Vân sao lại biến đi nhanh như thế? Mà Phượng Cửu đâu rồi, nàng không tiếp đón ngươi sao?"

Tiêu Sách từ từ bỏ tách trà xuống, khuôn mặt lộ nụ cười nguy hiểm, trong chớp mắt lao tới bên Trường Sinh dùng tay chưởng mạnh vào người hắn, lại dùng tiếp quạt cứa vài nhát vào ngực hắn.

Quá bất ngờ, không kịp phòng bị, nên Trường Sinh bị văng mạnh xuống sàn, máu cũng hộc ra, tay ôm lấy ngực, màu áo trắng cũng bắt đầu nhuốm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top