Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Sự thật phơi bày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh dùng tay lau vết máu bên miệng, một tay chỉ về phía hắn: "Ngươi sao lại làm vậy? Phượng Cửu đâu rồi? Ngươi đã làm gì nàng ấy rồi."

Tiêu Sách quay về bàn ngồi, thư thái dùng trà: "Bản thân ngươi còn lo chưa xong, còn lo đến nàng ấy sao?"

Trường Sinh cố đứng dậy đi về phía hắn, cầm kiếm kề vào cổ hắn:"Nói, nàng ấy đang ở đâu?"

Hắn dùng tách trà đẩy thanh kiếm sang một bên, chớp mắt ra tay điểm vào huyệt đạo khiến chàng đứng bất động.

"Ngươi tạm thời đứng đó nghe ta nói là đủ, ngươi bị thương khá nặng đừng cố mà vênh váo nữa."

Trường Sinh tức giận gằng giọng: "Mau nói cho ta". Nội thương khá nặng khiến chàng không thể nào vận công mà giải huyệt được.

"Nên nói từ đâu nhỉ? Hay là nói từ lúc nàng ấy tiếp cận ngươi nhằm lấy Ngọc bảo đi, không lâu sau đó còn thương lượng nhờ đến ta yểm trợ nữa."

"Ngươi bịa đặt? nàng ấy sẽ không như vậy?" Trường Sinh trong lòng có chút bối rối nhưng nghĩ lại vẫn là Tiêu Sách đang cố ly gián nên tỏ ra khá bình tĩnh.

"Ta bịa đặt? Vậy ngươi nghĩ xem làm sao ta biết đến Hồ Tôn mà ra tay giết ông ấy? Ngươi nghĩ xem ta làm cách nào đến động Lôi Vân cướp Ngọc Bảo? Tất cả đều nhờ nàng ấy cung cấp từ thư sư phụ gửi cho ngươi." Vừa nói hắn vừa dùng quạt ấn mạnh vào vết thương của chàng.

Khẽ cắn răng vì đau, nghe những lời này suy nghĩ chàng có phần bị lung lay, tay vô thức nắm thành quyền: "Hồ Tôn chết là do ngươi? Nàng ấy lấy tin cho ngươi sao? Haha ta không tin, ngươi nói dối, tất cả là nói dối."

"Nàng ấy hiện giờ sao không có ở đây? Người mà ngươi một mực tin tưởng chính là thứ mà ngươi căm ghét nhất, nàng ấy chính là công chúa của tộc yêu hồ. Nàng ấy tiếp cận ngươi để lấy Ngọc Bảo về cho thần dân của nàng ấy. Mọi chuyện ngươi vẫn nghĩ là trùng hợp sao? Hiện giờ nàng ấy đang ở ngoài chờ ta lấy Ngọc Bảo về, ngươi vẫn còn ở đây mà tin nàng ấy sao?"

Tay hắn càng ngày càng siết chặt, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên căm phẫn, trong đầu văng vẳng những câu nói kia: " Người mà ngươi một mực tin tưởng chính là thứ mà ngươi căm ghét nhất, nàng ấy chính là công chúa của tộc yêu hồ. Nàng ấy tiếp cận ngươi để lấy Ngọc Bảo về cho thần dân của nàng ấy."

Không thể bình tĩnh nữa chàng một mực gào lên: "Ta không tin, nàng ấy lại có thể lừa ta sao, ngươi mau cút đi cho ta, cút đi cho ta."

Tiêu Sách tiến về phía tủ, lấy Ngọc Bảo ra, đi đến gần bên hắn khẽ thì thầm: "Cảm ơn kẻ ngốc như ngươi vì tất cả, ngươi và nàng ấy vốn không cùng hai thế giới, nếu không có được thứ này nàng ấy sẽ chết ngươi biết không? Vì nàng ấy ngươi nên buông tay đi." Nói xong hắn giải huyệt đạo cho chàng rồi lập tức biến mất.

Chàng ngã xuống trên nền nhà, tay nắm chặt cứ ra sức mà đập xuống, trong lòng là nỗi đau đớn: "Bạch Phượng Cửu, ta yêu nàng đến vậy, nàng lại nhẫn tâm lừa dối ta. Thứ ta căm thù nhất lại chung chăn gối với ta mỗi ngày, yêu hồ, sao lại là yêu hồ. Tại sao chứ? Tại Sao? Ta hận nàng, thực sự hận nàng đó Bạch Phượng Cửu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top