Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Hãy tin ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói về Bạch Phượng Cửu, nhìn những gì xảy ra nãy giờ qua phiến đá kia nàng cảm thấy thật không còn sức lực nữa. Đáng ra mọi chuyện không nên đi theo chiều hướng đó chứ. Nhìn thấy cảnh chàng bị thương đến lúc chàng nói những lời oán hận kia làm cô cứ khóc mãi không thôi, bản thân cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu óc trở nên thất thần, cứ ngồi đó mà lẩm bẩm:

"Trường Sinh, chàng phải tin ta, nhất định phải tin ta." Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú này làm người ta cảm thấy đau xót.

Lúc này, Tiêu Sách trên tay cầm Ngọc Bảo trở về, nhìn nàng như vậy hắn thật sự đau lòng, hắn phá giải màn nước kia, nàng vội muốn chạy ra ngoài, hắn liền ngăn cản lại:

"Nàng còn muốn đi đâu? Hắn sẽ không tha thứ cho nàng đâu."

Nàng dứt khoát đẩy mạnh hắn ra, nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, nàng lớn tiếng nói:

"Ngươi tránh ra, ta phải đi tìm chàng ấy." Hắn cắn chặt môi, nới lỏng tay ra cho nàng chạy đi, vì hắn biết thế nào nàng cũng sẽ phải quay lại.

Nàng cố gắng chạy nhanh về nhà, vào đến phòng thấy hắn ngồi tại giường nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, tay chân nàng cảm thấy lạnh run. Nàng vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, chỉnh lại quần áo đầu tóc, nhủ lòng phải xem như không có chuyện gì xảy ra, chầm chậm bước về phía hắn, cố nặn ra một nụ cười trên môi:

"Trường Sinh, chàng về rồi à, hôm nay có mệt lắm hay không?".

Nàng muốn chạm tay vào hắn liền bị hắn hất mạnh ra khiến nàng loạng choạng ngã xuống, trong ánh mắt hắn khẽ dao động nhưng lập tức lại trở nên băng lãnh. Cô nhìn hắn, rồi cố lết về phía hắn, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Trường Sinh, chàng thấy không khỏe sao? Để ta..."

"Đủ rồi. Ngươi còn định đóng kịch đến khi nào?". Hắn lại một lần nữa đẩy nàng ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng như vậy.

Nàng vội vàng đứng dậy, tới bên hắn, giọng nói run run: "Trường Sinh, chàng nghe ta nói, ta thật sự không dối gạt chàng."

Hắn quay qua nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng:"Ngươi không dối gạt ta? Vậy ta hỏi ngươi: Ngươi có lần nào đọc mật thư của ta không? Ngươi có cùng cấu kết với Tiêu Sách? Ban đầu tiếp cận ta vốn là vì Ngọc Bảo? Ngươi có phải là Hồ yêu hay không?" Vừa nói hắn vừa tiến tới, tay chân nàng dần luống cuống, nàng lùi về một bước hắn tiến tới một bước, nàng sợ đến mức nói không thành lời.

"Nói." Chàng giận dữ hét lớn, tay ghì chặt vai nàng lắc mạnh. "Mau nói, nói ngươi không lừa dối ta bao giờ, nói đi."

Nàng liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa mà tuôn ra, vô tình đẩy hắn ra làm va vào vết thương của hắn. Hắn lùi về sau, tay ôm lấy ngực mà ho nhẹ.

Nàng thấy vậy chạy lại mà ân cần lo lắng: "Chàng không sao chứ, để ta lau vết thương cho chàng."

Hắn nhìn nàng, gạt nhẹ tay nàng ra rồi cười khổ sở: "Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ, ta không cần ngươi thương hại, mau cút đi trước khi ta còn có thể kiềm chế bản thân mình không đánh chết ngươi."

Nàng cắn môi đến rướm máu, ngồi nhìn hắn, nước mắt nàng cứ vô thức rơi: "Không phải chàng nói sẽ luôn yêu ta sao, luôn bảo vệ ta mà, chàng thực sự quên rồi sao."

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng không dao động, trong nội tâm đang giằng xé, đau khổ vô cùng, bất chợt lại nhớ về khung cảnh và những lời nói đó, giọt nước mắt cũng vô thức chảy ra:

"Ta, Trần Trường Sinh thề trước thiên địa nguyện cả đời cả kiếp này chỉ yêu một mình Bạch Phượng Cửu, luôn quan tâm bảo vệ nàng đến khi già, từ nay chính thức trở thành phu quân của nàng."

"Ta, Bạch Phượng Cửu thề trước thiên địa nguyện cả đời này chỉ có một phu quân là Trần Trường Sinh, phúc họa cùng nhau gánh chịu, nguyện không xa rời, nguyện vạn kiếp cũng yêu chỉ một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top