Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hội ngộ tại Nam Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không còn nhiều thời gian để ngồi đây mà oán trách nữa, không khéo sẽ có người đuổi đến đây mất. " Nam Dương ư? Được, ta sẽ đi đến đó"

Bên Trần Trường Sinh lúc này vừa tìm đến được nhà lão ông đó. Cũng là một căn nhà nhỏ, tỏa ra mùi thảo dược. Lão ông bước ra: " Tiểu tử tới rồi à, đợi được ngươi đúng là rất lâu a"


" Người nhớ ra con sao? Trông người vẫn như lúc đó, không khác là mấy"

"Chuyện quan trọng này sao ta có thể quên được, vào trong nghỉ ngơi đi"

Hai người gặp mặt nói với nhau rất nhiều chuyện.

Lão ông thật ra gọi là Tế Khương, người người tôn kính còn xưng ông là thần tiên cứu người. Nhìn vẻ ngoài khó đoán, thiên cơ lại nắm rõ, cứu Trường Sinh cũng là một trọng trách của ông. Lần hẹn gặp này chính là muốn dạy võ cho hắn , giao nhiệm vụ tìm Ngọc bảo trấn áp tộc yêu hồ. 

" Hôm nay có lẽ ta nên dạy cho ngươi chút võ phòng thân rồi"

"Thật sự không cần, con đã có chút võ rồi Tế gia"

"Tế gia gì chứ? Còn không kêu sư phụ? Hôm qua ta nói gì ngươi quên hết rồi sao?"

" Không có, vậy xin thỉnh giáo sư phụ"

Đã bốn ngày trôi qua, võ công của Trường Sinh không ngừng tiến bộ, học đâu hiểu đó, mau chóng thành thạo, tinh thông khiến Tế Khương vô cùng hài lòng, càng cho thấy hắn không nhìn nhầm người.

Sang hai ngày tiếp theo, tiếp tục dạy hắn cách nhận biết thảo dược và pha chế thuốc.

Đến ngày thứ bảy, tỉnh dậy đã không thấy Khương sư phụ đâu, trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy


"Tiểu Sinh, con tốt nhất là nên chăm chỉ luyện cho ta. Thanh kiếm Vô Ưu này ta để lại cho con, kiếm với con là một. Mọi thứ con đều đã tinh thông, có thể vượt lên tầm cao thủ chỉ cần con chuyên tâm luyện tập. Duy, chỉ có cách nhận dạng hồ yêu con còn có thiếu sót, tới lúc nào đó cũng sẽ thông suốt thôi. Ta để lại cho con ít tiền phòng thân trong rương. Nghe nói Ngọc bảo hiện đang ở Hồ Nam, đường đi khá xa. Cẩn thận, sẽ có ngày tái ngộ"

" Ít tiền của người cũng nhiều quá rồi, con đây có thể làm đến đại gia mất"

Cuối cùng lão sư phụ lại đi tiêu dao, người này cũng thật thần bí quá rồi. Cầm thanh kiếm Vô Ưu trong tay, Trường Sinh hằng ngày ra sức luyện tập.

Về phía Phượng Cửu, cô đến được Nam Dương cũng không dễ dàng gì, cố  sử dụng thảo dược để làm giảm mùi yêu trên người, tránh bị tìm ra.

" Nam Dương rộng lớn thế này, ta biết tìm ngươi ở đâu đây". Mấy ngày nay rong ruổi khắp trấn Nam Dương, không có tiền bạc cô sắp chết đói rồi. Đi mãi cũng muốn ra tới ngoại thành rồi.

Đang đứng trước một tiệm bán tơ lụa, cô tình cờ nghe hai cô gái kia tám chuyện: " Nghe nói trong nhà Khương lão sư mấy hôm nay xuất hiện một thiếu niên vô cùng anh tuấn, người vô cùng có khí chất, nên muốn qua đó xem thử chút, sẵn tiện biếu chút trái cây cho lão sư..."

" À vị cô nương đây cho ta hỏi nhà Khương lão sư ở đâu vậy? Ta có việc gấp tìm ông ấy" Cô không buồn nghe tiếp đoạn nói chuyện của họ, nên vội vàng cắt ngang, không biết người đó có phải Trường Sinh không nhưng cô vẫn đinh ninh là đúng.

Trời dần tối, cô cũng tìm tới được, bay nhẹ vào trong, cô lén nhìn vào cửa sổ. Là một bóng lưng với thân áo trắng ngồi quay mặt vào trong. Nghe tiếng động ai kia vội ném cuốn sách về phía cô

" Ai đó?" hắn từ từ quay mặt sang, mắt hai người từ từ đối diện nhau.

Đúng là khuôn mặt này, cô tìm mấy ngày nay cuối cùng cũng gặp, bất giác nước mắt cô rưng rưng.

Còn ai kia nhìn cô thoáng chút giật mình, trông đầu tóc cô hơi rối, quần áo thì lấm lem, mấy ngày qua cô đã trải qua những gì.

" Ta thực sự tìm ngươi vô cùng... vất vả". Cô nói từ từ nhỏ và yếu dần rồi ngất lịm.

( Thật muốn lồng bài hát Tinh Nguyệt vô ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top