Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đừng bỏ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng gần nửa tháng ở đây, người của hai gia tộc cũng không có động tĩnh gì, cuộc sống của cô hiện tại cũng xem là vui vẻ.

Tối hôm đó, hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm cô cũng thấy căng thẳng theo.

" Việc gì ngươi cứ nói, không cần phải nhìn ta như vậy"

"Có lẽ ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, xem như căn nhà này ngươi có thể ở tạm vậy"

" Ngươi phải đi đâu à, đưa ta đi theo có được không?"

" Việc này không được"

" Sao lại không được chứ?"

" Bởi vì, bởi vì ngươi sẽ là gánh nặng cho ta." Trong thâm tâm thì lại nghĩ: " Xin lỗi Cửu Nhi, ta thật lòng không muốn ngươi gặp nguy hiểm"

Cô nhìn hắn, cảm thấy nghe phải chuyện buồn cười nhất , ở cạnh bao lâu hóa ra cô lại là gánh nặng cho hắn sao, thật có chút đau lòng mà. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, rồi trở về giường nằm im.

Nhìn ánh mắt kia, quả thật hắn không đành lòng, tự trách bản thân đã nói ra lời khiến cô đau lòng rồi.

Trong màn đêm tối, hắn chỉ ngồi lặng lẽ cạnh bàn, cô nằm quay mặt vào trong chỉ hờ nhắm mắt. Tiếng thở dài của hắn cô nghe vô cùng rõ, đã xem cô là gánh nặng sao lại tỏ ra tiếc nuối vậy chứ.

Hơn nửa đêm, hắn bước đến cạnh giường cô: " Xin lỗi, Cửu Nhi ta thật sự phải đi rồi, không biết khi nào có thể gặp lại, ta đi đây, tạm biệt".

Hắn nhìn cô bất động nên cứ nghĩ là cô đang ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, rồi xoay người rời đi. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô đã cố kìm nén, nước mắt lặng lẽ rơi, không hiểu cô đã làm gì mà khiến con người này một mực bỏ rơi cô. 

Cô ngồi dậy nhìn ra, hắn đã đi dần khuất, vẫn là bóng lưng đó. Cô lấy lá chậm rãi thổi khúc nhạc mà hắn vẫn dạy, thi thoảng lấy tay lau nước mắt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng rọi vào làm cô tỉnh giấc, đưa bàn tay nhè nhẹ chắn ánh sáng, đến lúc để tay xuống thì trước mắt hiện ra hình ảnh thân quen. " Hắn sao lại ở đây, không phải đã đi rồi sao". Cô lấy tay che miệng tránh gây tiếng động làm ai kia thức giấc. Người kia đang gối đầu tại chân giường cô, ngủ trông rất ngon, cô khẽ đưa tay chạm vào mái tóc kia, môi mỉm cười ngọt ngào.

Sự thật thì ai kia cũng đã đi ra khỏi ngôi nhà kia, nhưng trong đầu mãi cứ hiện lên hình ảnh của cô, mỗi một bước đi đều rất nặng nề, văng vẳng bên tai lại cứ nghe thấy khúc nhạc kia. Cảm thấy mềm lòng mà vội vàng chạy về, thấy cô trong tay vẫn giữ lấy chiếc lá mà ngủ nên đau lòng không thôi: 

" Xin lỗi, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top