Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Lên đường tới Hồ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dần tỉnh giấc, mở mắt ra đã nhìn thấy cô, nụ cười hắn trở nên ôn nhu dịu dàng. Cô chớp chớp mắt, hắng giọng nói: " Hôm qua, không phải có người nói đi một mình hay sao?"

" Ta cũng chỉ là thương cảm, muốn dẫn ngươi theo thôi, nếu ngươi không muốn thì..."

" Không, không, không, ta đương nhiên muốn đi". Cô cầm cánh tay hắn đung đưa, giọng nũng nịu. Hắn đưa tay cốc nhẹ vào trán cô đầy yêu chiều : " Còn không nhanh thu dọn đồ đạc"

Cả hai người từ bao giờ cư xử với nhau một cách thân thiết yêu chiều như vậy, nhưng mà chính bản thân họ cũng không nhận ra sự khác thường này, hay từ lâu cả hai đã tiến vào một cảm xúc mới mà không hay biết.

Trước khi đi, hắn búi tóc lên cho cô, chỉnh sửa lại cho cô trông như một nam nhi: " Tránh để người khác chú ý sẽ an toàn hơn"

" Nhìn ta cũng rất anh tuấn đó chứ"

" Hừm... ưm, mau lên đường thôi"

Trên đường đi quả thật cô nói rất nhiều, vì thấy thứ gì cũng đâm ra hứng thú, cứ chốc lát sẽ quay lại mà hỏi hắn. Mặc dù khá phiền nhưng hắn cũng cảm thấy vui vì có cô bên cạnh. 

"Trường Sinh à, ngươi xem mấy cô gái kia thoa son phấn trông rất xinh, lâu rồi ta cũng không được dùng, ngươi mua cho ta có được không?" Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô đúng là hiếm khi lắm hắn mới được thấy.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu đã làm cô mừng quýnh lên lao tới quầy mỹ phẩm kia.

"Trường Sinh à, ta nên mua cái nào đây", cô cầm hai lọ trên tay, xoay sang hỏi hắn.

Lúc này lại có vài người nữ nhân õng ẹo bao quanh hắn: " Ây ya, công tử thật là đẹp, có muốn vào đây chơi một chút" , thì ra là những cô gái thanh lâu, mà sao nhìn hắn như không muốn phản kháng lại vậy, thật làm cô tức chết mà. 

Cô bước tới kéo tay hắn rời đi.

" Ngươi không phải muốn mua sao? Sao lại đi vội thế?"

" Ta, ta không muốn mua nữa", giọng nói cô lộ rõ vẻ bực tức

"Rốt cục ngươi lại bướng bỉnh gì đây".

" Ta, ta... Ngươi đúng là đầu gỗ háo sắc mà.."

"Cẩn thận". Chưa kịp nói hết, hắn vội ôm cô tránh sang, một phi tiêu vừa lao tới chỗ họ.

"Có chuyện gì vậy?" Cô vẫn ngơ ngác hỏi

" Mau đi khỏi đây, có kẻ ám sát". Hắn nắm tay cô chạy thật nhanh.

Bất ngờ hai người xuất hiện chắn trước mặt họ, phía sau có năm người chặn lại.

"Haha... Muốn chạy đâu phải dễ vậy"

" Rốt cục ta có đắc tội gì với các ngươi sao?"

" Ngươi thì không nhưng cô ta thì có. Ta tìm kiếm ngươi rất lâu đó, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đền mạng". Vừa nói hắn vừa lao tới phía cô, anh dùng tay kéo cô ôm vào sát người, tay kia thì vung kiếm đánh bọn chúng. Năm người phía sau tiến lên, anh liền xoay người, đẩy cô ra khỏi vòng hỗn chiến. Cô đứng thất thần mà nhìn về phía anh, trong đầu là một mớ suy nghĩ:

"Chúng đã tìm đến đây rồi, không thể nào cho Trường Sinh biết thân phận của ta được, võ công lúc này sử dụng cũng không được..."

Đúng lúc này một tên trong bọn lao về phía cô, giơ kiếm đâm thẳng vào cô, cô giật mình nhắm mắt lại. Một lúc sau, không nghe tiếng động nữa, cô từ từ mở mắt ra. Một đám người kia đều bị Trường Sinh giết chết.

Cô vẫn chưa hoàn hồn đã bị hắn lôi đi, tay hắn siết chặt làm cô rất đau. Đến một quán trọ, hắn dừng bước vào trong để thuê phòng.

Đóng cửa phòng lại, hắn có vẻ tức giận quay sang nhìn cô:

"Ngươi đã làm gì mà đám người kia nhất quyết muốn lấy mạng của ngươi?"

" Ta... ta". Tay cô bứt rứt, cũng không dám ngước lên nhìn hắn

Hắn chợt lao tới, nắm chặt hai tay cô, ghì mạnh, ép cô ngước mặt lên nhìn hắn:

"Mau nói, rốt cục nàng đã giấu ta bao nhiêu chuyện? Trả lời ta, Nàng là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top