Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích - sơ lược:

_Thể loại: Ngọt soft

_Bài viết này đã được gửi tặng đến page "Lon Soda Hiệu Pog" vào ngày 10.07.2022

----------------------------------------

Thoạt hừng đông chớm rạng lưng chừng núi, những vạt nắng tinh mơ đầu tiên rơi đổ xuống con đường nơi thị trấn mới lưa thưa đôi ba bóng người, ngọn gió tang tảng cái hơi thở se buốt vào tiết trời này luôn cuốn lấy tầm mắt tôi vô định khi dạo bước trên phố. Tôi khoác một chiếc áo choàng lông quen thuộc mà chỉ kẻ chìm ngập trong cái giới đầy rẫy tệ nạn mới biết, nhưng sẽ thật dối trá nếu như tôi nói rằng chỉ có nơi đó mới là cái chốn nhơ nháp bẩn thỉu cần được giải quyết; và kẻ như tôi luôn giữ trọn vẹn trọng trách tu sửa nó bằng toàn bộ những phút giây khi mà đường phổi này vẫn còn hô hấp. Thật may rằng hôm nay bộ vest yêu thích của tôi vẫn tươm tất sau một đêm bên họng súng luồn lách trong những ngỏ hẻm tối mịt ẩm mốc, tôi vội rảo bước hướng đến một quán cà phê gần đó khi nghe thấy trời rít gọi chuẩn bị cho những đợt gió ùa lồng lộng, tôi lướt qua làn đường hẵng còn neo người, gót giày tôi dẫn lên những mảnh xương lá khô cứng phát tiếng kêu giòn rụm.

Tấm biển gỗ cùng dòng tên tiệm cũ kỹ được khắc bằng lối chữ viết tay xa xưa của quán lờ mờ xuất hiện trong làn sương mỏng manh buổi sớm khi tôi vừa cất bước đến, hương mùi những hạt cà phê rang thơm lừng kỹ càng qua bàn tay già dặn kinh nghiệm của những nghệ nhân lành nghề bay bổng trong không khí khẽ vuốt ve khứu giá kẻ qua người lại, tôi chậm rãi hít sâu vào một hơi, lặng lẽ giải tỏa đi cơn nhọc nhằn của mấy đêm thức trắng vừa qua.

Và như một lẽ thường tình, tôi ngồi ở nơi cửa kính trong suốt để tầm mắt hướng về phía bên kia đường, đối diện ấy là một hiệu sách nhỏ quen thuộc mà tôi vẫn hay ghé qua đương mấy khi nhàn rỗi, hoặc tôi sẽ chỉ ngồi ở quán này, để mà ngắm nhìn nó.

Hỏi rằng vì cớ gì mà một kẻ chẳng có đâu thì giờ để thưởng thức những chuẩn mực được in lên sách giấy hay tận hưởng vẻ đẹp mà những nghệ sĩ vẫn thầm cất gọi là nguồn cảm hứng lại ghé qua và chiêm ngắm hiệu sách nhỏ nhoi đó; nói vì có lòng yêu sách yêu những cái văn mộc mạc đằm thắm mà biết bao người đời vẫn hằng ca ngợi thì chẳng phải, nói vì yêu cái nét cổ điển của tiệm ấy lại càng không phải là một lý do thích hợp cho kẻ như tôi.

Mà sự thật, chỉ có một điều rất đỗi đơn giản mới níu giữ đôi chân tôi bước đi trên ngỏ đường của phố xá gần như trở thành thói quen ấy–

Rằng tôi đã gặp em,

ở cái nơi ngập tràn những thứ tinh hoa mà tôi cho rằng sẽ chẳng bao giờ phù hợp với chính mình.

Ấy vẫn luôn là cái điều thôi thúc tôi mỗi sớm khi kim đồng hồ vừa điểm canh ba, khi tôi vẫn len lỏi trong những ngỏ ngách lạc lối để rồi vội vã giải quyết đám chuột cỏn con vì lo sợ rằng sẽ lỡ mất một cơ hội được ngắm nhìn em. Từ khi nào tôi lại bận tâm bề ngoài đã quen nhuốm máu của mình đến vậy, vì từ sâu thẳm cõi lòng tôi đã le lói một cuộc hẹn ước vô tình của vận mệnh, bằng cách này hay cách khác, có lẽ chăng tôi và em sẽ có được một dịp trò chuyện với nhau (thật khôn lường và mộng mơ khi phải thú rằng ấy chính là thứ tôi khao khát rất đỗi).

Vùng trời xa xăm đã bắt đầu tỏ rạng, một thời điểm-một lý do khiến tôi ở đây chờ đợi mỗi sớm. Phía bên đường tiệm sách dần có dấu hiệu chào đón những vị khách, và đúng như tôi nghĩ, vóc hình em xuất hiện sau cánh cửa gỗ và dù cách tới độ dăm bước chân, mặc cho thị lực chẳng được tốt của tôi thì vẻ đẹp diệu kỳ nơi em vẫn như đóa hoa nở rộ trong đôi mắt.

Và có lẽ bấy nhiêu ấy cho một ngày mới là quá đủ đối với tôi.

Tôi rời khỏi quán khi tách cà phê đã vơi hơn nửa, và tôi không định sẽ giữ mình ở lại lâu hơn với một báu vật đẹp đẽ, bởi rằng không khí nơi này vốn dĩ chẳng dành cho tôi hít thở. Tôi cần trở lại cái nơi mà tôi phải thuộc về.

...

"Năm trăm lần ngoảnh nhìn lại kiếp trước mới đổi được một thoáng gặp gỡ ở kiếp này" là một câu nói mà người xưa để lại. Và nếu đây đã sẵn định là vận mệnh, thì tôi sẽ tin rằng lần chạm mặt này là mối duyên mà đời tôi sẽ vinh dự có em cùng sánh bước đồng hành.

–Tôi đã gặp em một lần nữa trong ngày.

Một sự thật chẳng phải giả dối, tôi đã gặp em bất thình lình trong cái nắng chiều rực rỡ sắp sửa vụt tắt giữa đại lộ đông đúc kẻ xa người lạ, tôi gặp em khi đôi ta vô tình chạm nhau trên làn đường nhộn nhạo của phố thị đương lúc trời dần ngả mình vào màn đêm. Dưới ánh sáng nhập nhòe của đèn điện, cả tôi và em đều khoác lên một vẻ bổi rối vô cùng, nhưng thật tình cờ và may mắn làm sao, rằng vào khoảnh khắc tôi bắt gặp em, như một diễm phúc cho kẻ hèn đã mục ruỗng trong cái cốt máu tanh tưởi thân thuộc này. Vào cái độ tôi vẫn đang rối ren với vô vàn thứ, mọi sự chung quanh tôi như một thứ bùn tro đen kịt đặc sánh lại, rối ren-lộn xộn, chỉ có em– riêng mình em là thật sự tuyệt hảo và mỹ lệ đến nhường nào, đôi mắt em lung linh va vào tôi khiến bao nhiêu nặng nhọc nơi khoang phổi thấp thỏm ngày dài tựa hồ được gột rửa, dáng em nhỏ bé cúi thấp nhặt lên những mẩu giấy vương bừa trên nền đất như thắp sáng cả con phố trước mắt tôi.

Khắc ấy, tôi đoán rằng tôi sẽ làm vẻ đẹp ngự trị trên em trở nên méo mó xấu xí trong sợ hãi nếu như em biết được những điều về tôi, những trang giấy trắng tinh tươm của em rồi sẽ lem luốc thứ mùi tệ hại nếu như em tiến vào cuộc sống của tôi.

Nhưng em, đã len lỏi tìm đến tôi, bằng thứ âm thanh ngọc ngà ngọt lịm nơi bờ môi.

-Xin thứ lỗi cho tôi. Thật ngại quá, hình như tôi đã làm bẩn áo của anh trong lúc vội vàng. Xin hỏi tối nay anh có thời gian hay không, nếu được tôi mong có thể mời anh một bữa xem như đền bù thiệt hại.

Giọng nói của em vừa dứt kéo theo những rặng lá úa cuốn vào làn gió rợp bay, em đã nắm lấy trái tim kẻ này nhen nhuốm lên một ngọn lửa hy vọng, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Môi tôi nở ra một nụ cười mà tôi chẳng nghĩ rằng sẽ có một phút giây nào đó bản thân lại chân thành đến vậy, từ trong túi áo tôi rút ra một tờ danh thiếp vùi vào lòng bàn tay em, khốn thay nếu như em thấy rằng tôi là một kẻ sỗ sàng, nhưng tôi chẳng để tâm chi về việc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ về em, nghĩ về cách biến em trở thành của riêng mình tôi.

-Em có thể gọi tôi là Luca, đầy đủ hơn là Luca Kaneshiro. Vậy liệu tôi có thể được biết tên em không, dù sao chúng ta sẽ có một buổi ăn tối cùng nhau.

-Ike, là tên tôi - Ike Eveland.

...

Và đó là cách chúng tôi thuộc về nhau. Hiện tại tôi đã được gói trọn tên em vào tâm trí, đặt em ngự trị ở nơi đầu con tim và chắc mẩm tôi sẽ không thể quên được hay rằng tôi chẳng bao giờ muốn quên đi cái ngày quý giá hôm ấy.

Tôi đã để em bước vào cuộc sống đầy nham nhở của chính tôi,

và em, đã trở thành tất thảy lý do, tất thảy mê luyến,

để tôi vượt khỏi biên vực những ngày tăm tối lẻ bóng, đời tôi có em như nụ biếc đơm hoa trổ nắng,

tôi yêu em vô ngần, Ike Eveland yêu dấu.

---------------------------------------------END I.GẶP GỠ

Người viết: Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top