Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô Tiện đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường Ma Đạo Tổ Sư đã vang lên. Các giáo viên lần lượt về lớp hoặc tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Thầy Lam Khải Nhân đảo mắt nhìn quanh lớp, rồi đem sổ học bạ ra, ôn tồn bảo :

- Bây giờ thầy sẽ điểm danh, đến tên ai, người ấy trả lời. Bắt đầu : Vong Cơ

- Có

Lần lượt như thế. Cuối cùng thầy dõng dạc đọc tên học sinh "cá biệt" trong "mắt thầy" :

- Vô Tiện ... Vô Tiện ... NGỤY VÔ TIỆN

Sự khó chịu bắt đầu nhen lên trong lòng thầy :

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà em Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu sửa vẫn cứ đến muộn như vậy ! ... Không đợi nữa, chúng ta ...

Cốc ... cốc ... Bỗng có một tiếng gõ cửa của thầy Ôn Nhược Hàn cắt ngang lời thầy Lam đang nói:

- Thầy Lam Khải Nhân, đây có phải là em Ngụy Vô Tiện, học sinh lớp A của thầy phải không ? - Vừa nói thầy Ôn vừa lôi tai Ngụy Vô Tiện đang lấp ló ngoài cửa vào lớp

Ngụy Vô Tiện rít lên :

- Thầy Ôn nhẹ ... nhẹ tay thôi ạ ! Thầy véo tai em đau quá !!!!

Thầy Lam liếc nhanh qua rồi đáp :

- Đây là học trò của tôi. Không biết em ấy đã phạm lỗi gì mà khiến thầy phải nhọa lòng vì em ấy vậy ? Liệu thầy đã có thể thả tay ra được chưa ?

( Thật ra thầy Lam đang nghĩ : " Sao không nhốt tên tiểu tử vô lại này luôn đi, sao còn còn đem đến nơi ta làm gì ? " - Dù vậy ngoài mặt thì hẻm có gì biến đổi )

Thầy Ôn buông tay ra, bĩnh tĩnh nói :

- Em ấy đi học muộn nên tính trèo tường vào nhưng hôm nay hiệu trưởng vừa mua một von chó mới đến canh cổng nên em ấy bị dọa cho phát sợ, thấy ồn nên tôi chạy ra thì mới biết người làm ồn là em ấy ... Nhưng khung cảnh lúc đó ... thực sự rất thú vị ... Một tiểu tử nửa người bám trên cây ( chắc là đang tính trèo xuống ), nửa người còn lại thì ở trên thành tường la hét um sùm, còn phía dưới là một con chó màu trắng đang sủa inh ỏi ...

Trong lớp lập tức bật lên những tiếng cười khanh khánh. Thậm chí một số người ( là Hoài Tang và Tiết Dương ) mặt còn bị biến dạng vì nhịn cười, còn có một số kẻ ( gồm Tử Hiên và Giang Trừng ) liếc nhìn khinh bỉ, duy chỉ có Ôn Ninh và Lam Trạm là lo lắng thôi. Khóe miệng thầy Ôn cũng có chút hơi cong lên, nhưng gương mặt thầy Lam thì chẳng thay đổi chút gì từ đầu dến cuối : lạnh tanh

Thầy Ôn cúi chào rồi quay lại trở về văn phong, bỏ mặc đằng sau những khuôn mặt đa hình dạng : nhịn cười, khinh bỉ, lo lắng, lạnh lùng ... và ... hoảng sợ !


                                                                                         ***


Thầy Lam Khải Nhân liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với một sát khí đáng sợ khiến tất cả mọi người ai cũng phải rùng mình mặc dù người bị "ghim" là Ngụy Vô Tiện. Dù vậy nội quy lớp A, 4000 điều đã quy định : KHÔNG ĐƯỢC ĂN NÓI VÔ LỄ, thầy Lam vẫn giọng bình tĩnh đến lạ lùng :

- Em Ngụy Vô Tiện ! Đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn rồi hả ?

Vô Tiện mắt rưng rưng ra vẻ " con mèo tội nghiệp " nhìn thầy :

- Thầy tha cho em lần này đi ạ !!! Em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu !

Nhưng " trò mèo " này đối vơi thầy Lam đã quá quen rồi, chẳng còn bị lừa nữa :

- Lần nào em cũng hứa như vậy nhưng có bao giờ em làm được đâu. Một tháng 30 ngày thì em đi muộn hết cả 30 ngày. Em có thấy xấu hổ không vậy ?

- Nhưng ... em có lí do chính đáng mà thầy ( T^T)

Mặt thầy Lam bỗng có chút gợn sóng, thầy đảo mắt nhanh qua của sổ rồi lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, giọng đã có phần dịu hơn :

- Em ... em - Ngụy Vô Tiện bỗng có chút bối rồi, nhìn xuống sàn - em xem sách ạ !

Mặc dù đó chỉ là một lời nói nhỏ nhưng đối với người quen Ngụy Vô Tiện, ai mà chẳng biết hắn là người như thế nào. Hắn xem sách ! Là xem sách sao ?

Thầy Lam cười nhạt, hờ hững nói :

- Em xem sách ? Sách gì ?

- Sách ... sách ... cái đó ... - Ngụy Vô Tiện hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, chẳng biết nên nói gì

- Em sao vậy ? Em bị ốm sao ?

- Dạ không !

- Vậy em nói rõ cho thầy biết đó là sách gì

Lần này không phải là sự ấp úng nữa mà là ... sự im lặng, hệt kẻ câm. Đoán được sự khó nói của Ngụy Vô Tiện, thầy Lam nhìn về phía Giang Vãn Ngâm, mặc Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đứng ở góc bảng trong sự câm nín không thể tả nổi :

- Em Giang Vãn Ngâm ! Thầy có chuyện muốn hỏi em

- Dạ - Giang Vãn Ngâm đứng bật dậy - Thầy có chuyện gì muốn hỏi ạ ?

Thầy Lam đảo mắt nhìn Ngụy Anh một lát rồi hỏi :

- Em ở chung nhà với bạn học Ngụy Vô Tiện phải không ?

- Dạ

( Câu nói ấy vừa phát ra thì bỗng có một ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Giang Trừng, không cần nói thì ai cũng biết đó là ai rồi ha ~ )

- Vậy chắc em biết, bạn Tiện xem sách gì chứ ?

- Vâng ạ !

Nói đến đây thì Ngụy Vô Tiện không còn " đứng hình " nữa mà sợ hãi dùng ánh mắt khẩn khoản xin " sư muội Trừng Trừng " đừng nói. Nưng cũng thật ngẫu nhiên, đúng lúc ấy Giang Trừng lại đang nhìn bầu trời trong xanh, cao vút, suy nghĩ không biết nên nói gì, lúc quay lại cũng là lúc Ngụy Anh quay lên. Giang Trừng ấp úng trả lời :

- Thưa thầy, sách đó có chút ...

- Chút gì ?

- Nó ...

- Thưa thầy, đó là sách ... sách Xuân Sơn Hận bản truyền kỳ ...

 Đoàng ... Tiếng sét lại đánh ngang tai mọi người. Xuân ... xuân sơn hận ... lại là còn bản truyền kỳ nữa ... Ngụy Vô Tiện chết chắc rồi !                                             

 Thầy Lam mắt nảy lửa đối thị với Nguỵ Anh :                                                        

- Em Nguỵ Vô Tiện ! Em ... em ... em ra ngoài kia bưng thau nước đứng một chân giữa sân tập kia cho tôi !!! Em không đươc ăn gì hết cho đến khi hối lỗi nghe chưa ?!!!!!!!
Nguỵ Vô Tiện chẳng dám nhiều lời, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra sân

Trời dần chuyển trưa, nước trong thau của Nguỵ Anh cũng bị thiêu đốt đến nỗi bốc hơi vài phần.Dù đứng dưới gốc cây nhưng cũng chẳng đỡ nóng hơn một chút nào vả lại còn chưa ăn nữa, tưởng chừng Ngụy Anh có thể ngất ngay

 -' Mệt quá ! Bây giờ mọi người  chắc đi ngủ cả rồi, hay... mình ngỉ chút rồi kiếm gì ăn nhỉ ? ...

 Đó là nói vậy thôi chứ hắn nào dám. Đúng lúc đó, Lam Vong Cơ bước đến cùng với cơm và những món yêu thích của Ngụy Vô Tiện :

 - Ngụy Anh !

 - Lam Trạm ? Đến đây trêu ghẹo ta sao ? Hứ 

 - Không. Nghỉ chút đi. Tôi đem thức ăn cho cậu

 - Hả ?

 Nói vậy thôi chứ hắn ta nghe vậy liền để "bịch" thau nước xuống ngay lại còn ngồi xuống ngay lại còn ngồi xõng xoài tựa vào cây : 

- Thầy Lam bảo cậu đến đây sao ?

- Không

 - Vậy là sao ? 

- Tôi tự đưa đến đây

 Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn tán cây, suy nghĩ : " Tại sao lại đem đến cho mình ? Lam Trạm là người rất tuân thủ quy tắc chẳng bao giờ làm thế này đâu. Rốt cục là vì sao ? ". Ngẫm một lát rồi hắn lại nhìn Lam Trạm tươi cười :

 - Nhưng thật tiếc quá ! Tay ta chịu phạt lâu quá nên giờ chẳng còn động đây được nữa. Thật phiền cậu đem đến đây rồi !

 - Há miệng ra

 - Hả ?

 - Tôi đút

 Trạm Trạm nhẹ nhàng gắp món trứng cay ôn nhu đặt trước miệng Tiện Tiện :

 - Há miệng ra !

 - Aaaa ... ưm ...

 - Ngon không ?

 - Vậy là được rồi

 - Sau này có lẽ ta nên chịu phạt nhiều hơn mới được

 - Không được

 - Tại sao ?

 - Cậu mệt

 Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nói chuyện với Lam Vong Cơ. Thật sự khiến mọi người ngưỡng mộ quá a ~

-----------------------------------------------------------

 Ở một góc của trường, thầy Lam đang đằng đằng sát khí nhìn về phía họ và ở góc khác thì Hoài Tang, Tiết Dương, Giang Trừng, Tử Hiên, Ôn Ninh đang chăm chú nhìn họ và nhanh tay chụp vài tấm để đưa cho Lam Hi Thần...

 Sau đó thì ....

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                       HÀM QUANG QUÂN 

                                     SINH NHẬT VUI VẺ 23 -1

                                                                                          ~ Huyền Tuyết ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top