Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nhẹ lên cao, thông báo cho ngày mới hôm nay mọi công việc sẽ thuận lợi. Dưới phố có một chàng trai sành điệu, bước trên đường dưới ánh mắt xì xào bàn tán

Jeon Jungkook - một con người của sự kiêu kì và tự tin. Mặt hếch cao khoe xương quai hàm đẹp đẽ, làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời, kính râm che mắt rồi

- Nhìn kìa, như con gái

- Cái thằng bé hỗn xược.- cậu lườm nó đến cháy mặt

***

Bước vào trong một quán cafe lớn, Jungkook đi ngay đến quầy phục vụ, tháo kính ra một cách điệu nghệ, rồi mỉm cười với bà chủ quán

- Xin chào quý ... khách

- Michael.- giọng một người đàn ông gọi to, cậu nghe đến quen thuộc, quen đến mức khỏi nhìn cũng nhận ra là ai, nhảy cẩng lên sung sướng, tay vẫy vẫy lên cao với vẻ mặt hớn hở khiến vẻ mặt người ngồi cạnh nam nhân ấy có chút kì cục mà che mặt đi

- Haha! Chào bà! Tôi là nhà thiết kế trang sức của E.Shine, Jackson Michael, vừa từ triển lãm thiết kế Milan trở về. Xin lỗi, tôi đến trễ.- sau khi chào hỏi, cậu tuôn một tràng khiến bà ta giật mình

- Em ngồi đi.- người đàn ông ấy một tay vòng ra sau đẩy nhẹ lưng cậu, tay còn lại dang ra mời gọi. Jungkook cười nhẹ, khẽ ngồi xuống ghế

- Bà Song, đây là mẫu thiết kế mới nhất trong mùa này của công ty chúng tôi.- cậu đưa ra một chiếc hộp màu đỏ nhung sang trọng, bên trong là một sợi dây chuyền được giới thiệu có mặt làm bằng hồng ngọc -..trên thế giới chỉ có một sợi

- Cơn bão số 1, số 2. Mục tiêu xác định.- ở một góc nào đó, người đàn ông kia đang dần đặt tờ báo xuống quan sát. Mọi hoạt động của hai người đều bị nắm rõ -..cặp đôi lừa đảo đã bắt đầu hành động, chuẩn bị vào vị trí

- Đây là mẫu mới nhất tôi mới đem về từ Milan, vẫn chưa đem đến công ty, đặc biệt đưa trước cho bà tham khảo đấy.- những viên đá rực rỡ nay lại còn ánh lên tia sáng thuần khiết khiến bà ta há hốc mồm trước sợi dây "triệu đô" này. Jungkook thích thú, cười tươi, nhìn vẻ mặt như vậy chắc chắn là bị hớp hồn ngay từ những giây phút đầu tiên rồi. Trước tiên phải chiều bà ta trước -..Nào!

------------------------------

Hai tay cô gái kia cứ quắn quéo vào nhau. Hồi hộp đến sắp khóc

- Cô Bae, ông Kim vừa mới gọi điện đến bảo ông ấy sẽ đến ngay. Cô vui lòng đợi thêm một chút.- nghe được những lời của cô phục vụ nói, lòng cổ nhẹ hơn hẵn, khẽ nhoẽn miệng cười

***

Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno xanh ngọc có giá lên tới hơn 4 triệu USD đang chạy như bay trên đường phố. Chạy với tốc độ 175km/giờ, không quan tâm gì tới người đi đường chợt thắng đứng lại trước quán cafe, trước mặt một con bé 14 tuổi khiến nó giật mình, sợ đến xanh mặt. Khoảng cách đầu xe đến người nó chỉ cách nhau 10 cm. Một chàng trai lịch lãm bước ra từ chiếc xe đó, đưa mắt nhìn sang nó, bỉu môi rồi đi thẳng vào trong 

Mang một vẻ ngoài cực kì lãng tử và là một chàng trai vô cùng lẳng lơ, anh quăng thẳng cái túi xách vào ghế bên cạnh

- JooHyun. Anh vừa kí hợp đồng với đội đua xe công thức I Ferrari.- anh đưa ra một bản hợp đồng khiến cô đơ cứng -..em có muốn đi cùng anh vào chuyến bay 2 giờ chiều nay không?.- anh đắc ý nhìn lại bản hợp đồng -..Cuối cùng thì anh có thể rời khỏi đây để đến Ý rồi

-------------------------------

Đấy, phu nhân xem.- sau khi đeo sợi dây chuyền lên cổ bà ta, cậu reo lên -..Ánh sáng của hồng ngọc khiến da bà hồng hào nhưng những nụ hồng ấy!

- Phu nhân.- chàng trai ngồi cạnh đưa ra một chiếc gương kiểu dáng cổ điển cho bà. Khỏi phải nói cũng biết bà ta vui như thế nào khi nhìn thấy mình được đeo sợi dây chuyền đó rồi

- Không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của sợi dây "Princess Nagar" này.- cậu vừa đi vừa nói, ngồi lại ghế mình -..Cho dù là vợ chồng đã kết hôn 10 năm, mà nhìn thấy sự quyến rũ như thế này của bà...chắc chắn ông ấy sẽ lại hừng hực say mê như lúc trước

------------------------------

Anh ta vẫy tay gọi phục vụ, đưa đến cho anh những nến hương và một ly đá sang trọng

- Đôi hoa tai này, là của mẹ anh đễ lại cho anh trước khi ra đi...Anh muốn đem nó tặng cho người mà anh yêu thương nhất.- một chiếc hoa tai được làm bằng đá quý màu xanh ngọc nằm trong ly đá, điều đó không khiến nó chìm đi mà càng làm nổi bật nó hơn. Anh trao nó cho cô, chỉ lên tai có đeo chiếc khuyên đá quý còn lại -..Anh đã đeo vật đính ước rồi. JooHyun, hãy lấy anh nhé.- lời cầu hôn của anh làm cô cứng người

-------------------------------

- Cá sắp cắn câu rồi.- cậu tươi cười tít mắt, nói nhỏ với người đàn ông ngồi cạnh cũng đang tươi tỉnh không kém -..Chuẩn bị hết giá bao nhiêu đây?

- 3 triệu

- Hả?.- cậu mở to mắt -..đó chỉ là thủy tinh thôi mà

- Thiết kế của em đẹp như vậy, sẽ không bị phát hiện đâu.- câu nói của anh ta càng làm Jungkook khoái chí, rạng rỡ hơn, cười lộ hai răng thỏ cực dễ thương -..Vì tiền cưới của chúng ta.- anh hôn nhẹ lên tai cậu -..Đây sẽ là lần cuối cùng

- Lần cuối cùng.- cậu quyết tâm nói nhỏ, đẩy nhẹ vai anh đứng dậy -..Ôi, phu nhân giám đốc Forbes cũng có hẹn muốn xem sợi dây "Princess Nagar" này. Xin lỗi, tôi phải đi rồi.- cậu chà hai tay vào nhau, vui vẻ nói

- Cái gì?.- bà ta hốt hoảng lớn tiếng -..cậu còn hẹn thêm người khác sao? Cậu hủy ngay đi. Tôi sẽ mua sợi dây chuyền này

- Vâng, thưa phu nhân.- tên ấy vỗ tay nói -..Bà chỉ cần chuyển 3 triệu ngàn won vào tài khoản của công ty chúng tôi.- hắn xoay tờ giấy buôn bán lại -..thì sợi dây chuyền "Princess Nagar" này sẽ thuộc về bà

-------------------------------

Em không thể lấy anh được.- cô ấy đứng dậy

- Ý em là sao?.- anh bình thản nói, cô giơ tay lên, ngón áp út đã đeo nhẫn

- Vì em đã chọn người khác rồi

- Làm sao có thế? Làm gì có người có điều kiện tốt hơn nhị thiếu gia của tập đoàn E.Shine chứ? Là ai nhiều tiền hơn anh, tốt hơn anh?- điều này làm anh thật sự bất ngờ, pha lẫn một chút tức giận

- Cái gì anh ấy cũng tốt hơn anh cả. Điều quan trọng là anh ấy xem em là trung tâm

- Lẽ nào anh không như thế?

- TaeHyung, tính cách của anh giống như gió vậy. Gió chỉ có phương hướng chứ làm gì có trung tâm?.- cô nhìn thẳng vào mắt anh nói -..chia tay đi. Chúng ta quả thật không hợp nhau đâu

- Được lắm. Bae JooHyun. Nếu đây là lựa chọn của em, thì em tuyệt đối đừng hối hận đấy.- nói rồi anh đứng dậy lấy nhanh chiếc khuyên tai trong ly nước đi ra khỏi quán mà không cần nhìn lại cô một lần.

Lúc đó, cô đã khóc

-------------------------------

- Bà chỉ cần kí vào chỗ này thôi.- cậu hớn hở đưa ra một tập giấy tờ, chỉ vào nơi cần kí của bà ta

- Lee TaeSung, Jeon Jungkook. Chúng tôi là cảnh sát.- một người nào đó đưa giấy phép hành nghề ra trước mặt 2 con người kia đang hiện lên ánh mắt hốt hoảng -..Bây giờ bắt giữ các người bị tội làm hàng trang sức đá quý giả mạo

- Cảnh sát trưởng à! Họ chạy rồi

- Cái gì? Không được chạy

***

- Anh chạy đi, em sẽ đánh lạc hướng họ.- Cậu nắm lấy vai anh đẩy về hướng ngược lại

- Jeon Jungkook, đứng lại.- viên cảnh sát chạy ra, theo hướng Jungkook mà đuổi, trước khi đi còn nói vọng lại -..Chia ra đi, các anh đuổi theo Lee TaeSung, tôi phụ trách Jeon Jungkook

***

Về phía TaeSung, anh chạy vào một nhà vệ sinh nữ ở một quán cafe nhỏ

- Á...- cô nhân viên thất thanh rồi bị anh bịt miệng im bặt

- Suỵt, Đừng có la!

***

- Đứng lại Jeon Jungkook, không được chạy

"Có ma mới nghe ông".- cậu chạy như chó đuổi. Xúi thật. Hôm nay trời đẹp, nắng dịu sao lại được tập thể dục buổi sáng chứ

- Không được chạy!

[- Anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh

Quan trọng là anh ấy xem em là trung tâm

Em không thể đi với anh được.]

TaeHyung tay nắm chặt lấy chiếc khuyên cầm trên tay, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng, đưa nó lên ngắm nhìn, lại nghĩ đến cô - người con gái anh yêu

- Á.- một lực lớn từ đằng sau va vào anh, khiến chiếc khuyên theo đó mà biến mất -..Xin lỗi.- cậu dừng cúi đầu xin lỗi, vội vàng chạy tiếp liền bị anh kéo lại, nhìn vào mắt cậu. Còn thứ đầu tiên cậu nhìn là chiếc khuyên đá quý đang đeo trên tai anh

"Wow. Là hàng thiệt đó"

- Jeon Jungkook, đứng lại.- không chìm vào sự say mê ấy được lâu, cậu ngay lập tức hoàn hồn bởi tiếng gọi. Nhanh chóng toan chạy đi

- Đưa hoa tai cho tôi.- Anh kéo giật cậu lại thật mạnh khiến cậu choáng váng, dùng lực đẩy mạnh anh ra

- Anh điên à? Hoa tai của anh sao lại hỏi tôi

- Cậu đã lấy hoa tai của tôi. Kẻ trộm, đưa đây.- cả hai giằng co một hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở được bàn tay đang nắm chặt của cậu. Không có

<Cạch> chiếc còng số 8 tự động khóa lại trên tay cậu, viên cảnh sát trong thời gian đó đã đuổi kịp. Ánh mắt cậu nhìn anh rất đỗi tức giận, lỗi đều là do anh. Tay anh dần buông ra, chút cảm giác tội lỗi ập đến

- Jeon Jungkook, cậu đã bị bắt. Giờ theo chúng tôi về sở cảnh sát hỏi cung ngay lập tức. Cảm ơn sự hợp tác của anh.- viên cảnh sát một tay vỗ vai anh, tay kia khóa nốt tay còn lại của Jungkook. Trước khi đi, cậu nheo mắt liếc lườm anh đến cháy mặt

- Đồ điên! Đều do anh hại tôi bị bắt.- Jungkook quay lại chửi, mắt hiện rõ sự tức giận. Vẻ mặt kiêu ngạo từ đâu đã thay vào cho sự giận dỗi đến đỏ hết cả lên -..Anh TaeSung, cứu em! Anh TaeSung - cậu hét lên trời -..Đồ khốn hại tôi bị bắt như vậy. Đừng đễ tôi bắt gặp trên đường, không thì tôi sẽ cho anh tiêu tùng xác pháo. Không ai dám lượm xác anh luôn - Jungkook vẫn bận nói khi TaeHyung thì đã tìm được chiếc khuyên rơi dưới đất, quay lại nhìn theo bóng lưng người đang quay mặt xuống chửi rủa mình -..Anh có biết là tôi làm xong vụ này sẽ từ bỏ đễ kết hôn không hả? Vì anh mà cuộc đời tương lai hạnh phúc của tôi đã tan biến hết. Hết rồi, hết rồi!

"Ngày hôm đó, trên cùng một con đường, có hai con người cùng một lúc bị người yêu vứt bỏ. Một người là tôi, sở hữu cả vương quốc đá quý, một người là kẻ lừa đảo vào tù vì tình. Cả tôi và cậu ấy đều không thể ngờ rằng, một sự va chạm tình cờ, lại là sự bắt đầu cho một cuộc tình mới."

Jungkook bị cưỡng ép ngồi lên xe, vẫn không thôi tức giận vì đã bị bắt vì một lý do hết sức nhảm nhí

"Anh TaeSung, mau chạy đi!"

***

- Á.- người phụ nữ đang mặc áo bên trong hét lớn, hai tay che ngực lại khiến viên cảnh sát kia đỏ mặt quay lưng về phía cô đễ cô cảnh sát nữ đi vào làm việc

- Cô à, xin lỗi cho hỏi cô có trông thấy một người đàn ông mang kính đen vào đây không?

Cô chỉ nhoẽn miệng rồi lắc đầu, mắt mở to hồi hộp

- Đi!

Chờ khi họ đi rồi, anh mới dám bước ra, tiến về phía cô khiến cô ngại ngùng quay lưng đi vì vẫn...chưa mặc áo

- Xin lỗi

***

Chiếc xe chạy trên lòng đường đông người vẫn đang kẹt xe mà chen chúc kia. Khi những viên cảnh sát đang hết sức hào hứng sẽ nhận được tiền thưởng từ cấp trên về việc giao nộp cậu, thì ngược lại tâm trạng Jungkook cực kì bồi hồi khó tả

(Bia tù 2260 - Phạm tội lừa đảo)

------------------------------

- Jeon Jungkook, cậu bị phạt thụ án 2 năm 3 tháng tù giam vì tội danh lừa đảo. Cậu đã ngồi tù được tròn 1 năm. Bây giờ cậu đề nghị được thả, cậu thật sự đã hối cải chưa?

- Cán bộ à, bà sẽ tin lời đứa trẻ chăn cừu chứ?.- cậu giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cô -..Trong mắt người đời thì tôi chính là một đứa trẻ chăn cừu. Không ai chịu tin vào quá khứ bi thảm của tôi. Ba mẹ tôi đã qua đời lúc tôi được 8 tuổi. Tôi được cậu Dongwon sống độc thân nhận nuôi.- cậu sụt sùi khóc, lấy từ trong túi áo bộ đồ phạm nhân của mình ra một tấm hình nhỏ, đưa ra cho cô -..Đây là cậu Dongwon.- tấm hình hai cậu cháu lúc còn nhỏ đi dưới con đường rợp bóng mát ở công viên gợi cho người khác liên tưởng đến một tuổi thơ đầm ấm và vui vẻ, tuy nhiên, có chút thiếu thốn -..người bên cạnh là tôi. Cậu Dongwon đối xử với tôi như con ruột vậy.- Nói đến đây, gương mặt cậu lại hiện lên một nét đau thương -..cậu ấy bị bệnh mà Tây y không có thuốc chữa. Tôi chỉ có thể tìm thuốc dân gian đễ cứu cậu ấy, nhưng mà thuốc dân gian thực sự rất đắt.- Jungkook ngậm ngùi, buồn tủi trong nước mắt, một vài giọt nước mắt rơi ra được cậu nhanh chóng dùng tay áo lau gọn -..Tôi không có tiền đễ chữa bệnh cho cậu, cho nên đành phải...

- Đành phải làm việc xấu?- cậu bật khóc, làm cô cán bộ ấy cũng thấu hiểu một phần gì đó, bèn hạ giọng

- Sau khi tôi vào tù, tiếp thu sự cải tạo, có một ngày người hàng xóm của cậu tôi vào thăm, nhưng cậu tôi lại không hề đến. Tôi mới biết rằng, cậu tôi vì biết tin tôi ngồi tù.- cậu áp tay lên tim mình -..quá đau buồn nên đã ra đi.- Jungkook gục mặt xuống bàn, đễ lại là ánh mắt hiện lên tia xót thương của người ngồi cạnh, hồi sau mới ngẫng đầu lên, nhìn vào mắt cổ với ánh mắt hối hận tột cùng -..Tôi thật có lỗi với cậu, tôi rất muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, đến quỳ trước mặt cậu tôi mà nói rằng: "Cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi. Cháu sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời".- cậu thút thít -..Nhưng mà những lời này cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa.- Jungkook gục mặt xuống bàn, bật khóc nức nở

Mi tâm của cô bắt đầu nheo lại. Câu chuyện kể lại khiến cô ngậm ngùi đến sắp khóc. Một người đẹp trai tội nghiệp. Số phận đúng là thích trêu con người. Cậu thật đáng thương

- Cậu chỉ trong một phút hồ đồ mới làm việc xấu.- cô nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu an ủi -..nếu tòa cho cậu cơ hội tạm tha, cậu có thể bảo đảm sau này sẽ không phạm tội nữa không?

- Cán bộ, hãy tin tôi.- tay cậu nhanh chóng nắm ngược chặt lại tay cô cán bộ -..không ai sinh ra đã muốn làm kẻ lừa đảo cả. Nhưng mà, đời người không có cách nào quay lại. Câu cuối cùng trong bộ phim điện ảnh "Phiêu" đã nói như vậy. Tomorrow is another day (ngày mai sẽ là một ngày khác).- Jungkook đứng phắt dậy, giơ hai tay thành chữ V lên trời -..bây giờ, tôi gửi gắm niềm tin vào mỗi ngày trong tương lai. Bây giờ tôi có thể làm lại cuộc đời mới, là sự báo đáp tốt nhất cho cậu tôi. Bà nói, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top