Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Chính tai tôi nghe thấy Kim TaeHyung nói anh ta là bạn trai cũ của cô ấy. Bae tiểu thư lại không phủ nhận. Xem ra tiểu thư là người chia tay trước, chọc giận Kim TaeHyung. Cho nên Kim TaeHyung mới lấy trộm Queen Mary với ý đồ phá hỏng hôn lễ

.

- Anh và Bae JooHyun cần lời chúc phúc của em

.

- Em phải suy nghĩ lại đã]

SungMin cầm tấm hình trên tay buồn rầu. Lâu lâu nghĩ ngợi lại nhếch nhẹ khóe môi

"Ra quan hệ giữa họ là thế sao?"

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?.- JooHyun từ phía cầu thang đi lên, thoáng thấy sự buồn qua đôi mắt anh khi nhìn ảnh TaeHyung lúc nhỏ. Bèn mở lời hỏi han. Cô biết, tâm sự có trong lòng anh chất chồng, chỉ là giữ kín không muốn ai nghe

- Không có gì.- SungMin đặt vội tấm hình xuống, quay mặt đi chỗ khác. Đưa tay lấy ly rượu vang đỏ cạnh bên, anh uống một ngụm. JooHyun cũng đi lại, ngồi xuống bên cạnh anh

- Anh đang nghĩ đến chuyện của TaeHyung đúng không? Em cũng đã gọi mấy cuộc cho anh ấy rồi. Nhưng anh ấy không hề nghe máy. Người quản lý đua xe của anh ấy cũng nói không biết anh ấy đang ở đâu, đang rất là sốt ruột

Cô thở một hơi dài, nhìn chằm chằm vào tấm hình của TaeHyung 

- Thật không thể hiểu nổi, TaeHyung anh ấy đang nghĩ cái gì nữa? Suốt ngày chỉ biết hành động ngang ngạnh 

- Anh cảm thấy TaeHyung làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do cả. Nó không tùy tiện gây chuyện đâu.- SungMin quay nhẹ đầu sang nhìn cô, điềm đạm nói -..trừ khi người khác làm chuyện gì có lỗi với nó

- Đại thiếu gia, đại thiếu gia.- lão Soo từ dưới nhà chạy lên -..cảnh sát thông báo tìm thấy nhị thiếu gia rồi. Nhưng mà...nhị thiếu gia bị bắt về đồn cảnh sát

- ...

- Cậu ấy bị tố cáo. Nghi ngờ dụ dỗ thanh niên tuổi vị thành niên

- Không thể nào, bọn họ nhất định là nhầm lẫn rồi. Đi! Đến đồn cảnh sát trước tính sau

- Em đi với anh.- Joohyun chặn SungMin lại -..viên Queen Mary là em làm mất, em cũng phải có một phần trách nhiệm

- Quan trọng dây chuyền đến vậy? Lẽ nào em không hy vọng TaeHyung cùng quay về sao? 

------------------------

TaeHyung thức đến tận sáng, là bờ vai vững chắc cho người khác tựa vào ... ngủ. Giữ nguyên tư thế suốt 2 tiếng đồng hồ, mỏi quá anh dành đẩy nhẹ vai

Lập tức hắn tỉnh dậy và mắng xối xả vào mặt anh. Ngáp một hơi dài xong dựa vào ngủ tiếp. Anh khó chịu, liếc nhìn người vừa mới tỉnh dậy mà bên kia làm việc

- Cái gì? Cưỡng dâm?.- Jungkook nhìn lại người mình, ngơ ngơ ngác ngác

"Con Heo Gợi Tình đó chắc muốn lấy lại sợi dây chuyền, hay định lợi dụng mình. Nhưng bây giờ mình vẫn còn trong thời gian thử thách. Tốt nhất là không nên gây chuyện trong đồn cảnh sát. Dễ dàng tha cho hắn lần này" 

Cậu cắn hờ môi, từ từ cười gian xảo. Quay về phía sau nhìn anh đang trừng mắt nhìn cậu, vui vẻ nói

- Chú cảnh sát à, các chú nhầm lẫn rồi. Cháu với anh ấy là...người yêu của nhau ạ.- lúc Jungkook nói cũng là lúc đám người SungMin đến nơi, vừa kịp để nghe toàn bộ câu chuyện -..Cháu uống say rồi, anh ấy đưa cháu vào khách sạn nghỉ ngơi. Thật sự không có chuyện gì đâu ạ

- Thật không? Thế sao trên người anh ta lại có còng tay?.- viên cảnh sát giọng vẫn còn nghi ngờ

- Anh ấy thích bị còng trên giường, cho cháu nhỏ nến lên người ạ.- cậu có hơi bối rối, sau đó bộ não 'sexy' nhanh chóng nghĩ đại ra một lý do cực kì dở hơi, khiến TaeHyung đằng sau nghe cũng cảm thấy nực cười

JooHyun đi theo SungMin, nghe được câu đó thực sự rất ngạc nhiên, quay sang nhìn anh 

- Anh ấy kì lạ lắm. Haha.- Jungkook gãi đầu -..không có gì đâu

- Nếu là như vậy thì cậu hãy kí vào đây.- viên cảnh sát đưa ra một tờ văn bản -..Kí xong mọi người có thể rời khỏi

Nhanh chóng kí tên vào, cậu quay sang anh 

- Đi thôi, anh yêu!.- không để ý có đến ba đôi mắt đang nhìn về phía cậu, bước ra ngoài. JooHyun có chút nhăn nhó quay mặt đi. Anh cũng toan đi theo nhưng lại bị SungMin giữ lại

- Em với JooHyun ra ngoài trước đợi anh.- TaeHyung đôi mắt nảy lửa nhìn cô, cùng cô bước ra ngoài

- Ngài cảnh sát, tôi là Kim SungMin của tập đoàn E.Shine. Chuyện này có liên quan đến hình tượng em trai và gia đình tôi, tôi muốn nói chuyện với anh một chút...

***

- Đem mình đến nhà nghĩ. Không biết có lợi dụng sờ mó gì mình không.- Jungkook toan quay vào hỏi cho ra lẽ, đã đập ngay mặt vào bờ ngực anh -..làm gì vậy? Đứng đó làm gì? Muốn dọa chết người à?

- Gì? Tự cậu đâm vào tôi. Lại còn kêu la cái gì?

- Đời này tôi không biết có bao nhiêu thứ đắt tiền hay chỉ quý đến nổi đại gia mới mua nổi gì gì đó. Jeon Jungkook tôi chỉ trọng cái mặt này nhất thôi. Đẹp trai như vậy, đâu dễ gì có được cái mặt thứ hai chứ? Bầm dập chảy máu hết rồi nè.- tay cậu ôm che hết cả khuôn mặt

- Đừng có gạt tôi. Mạnh miệng như thế chắc chắn là không có vấn đề. Nghiêm trọng thế thì để tôi xem nào...xem nào

Hai người đó đùa giỡn với nhau một lúc lâu. JooHyun vừa bước khỏi đồn cảnh sát đã phải chứng kiến cảnh đó. Quen nhau hơn 2 năm, chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy

Lòng có chút tức giận, xen lẫn buồn rầu. Ánh mắt u sầu không giấu, cổ họng như có chút gì đó nghẹn lại. Cảm giác này là gì? 

- TaeHyung.- cô đi lại gần họ -..chúng ta cần nói chuyện một chút

Jungkook nghe vậy tự biết im lặng đi chỗ khác. Để không gian yên cho họ

"Bạn gái của TaeHyung xinh thật, chia tay cũng rất có khí phách. Thật đáng thương, giờ còn phải đối mặt với cô ta"

Cậu thở một hơi dài, cắn môi ngẫm nghĩ

- Ashiii, không phải chuyện của mình. A! Sợi dây chuyền

***

- Làm cho em mất mặt trước mọi người, chịu sự sỉ nhục trước đây chưa từng có, thủ đoạn trả thù của anh đây sao? 

- Anh lúc đó là muốn làm như vậy. Nhưng sau này anh nghĩ thông rồi. Rất xin lỗi. Là do anh lỗ mãng, xin tha thứ cho anh. Anh nghĩ chúng ta đã từng yêu nhau, nên anh mới...

- Yêu?.- cô, cười khẩy -..xin anh đừng tùy tiện thốt ra từ đó. Anh là vì bị tôi bỏ rơi, nên đã kết cấu cùng với một chàng trai bệnh hoạn hư hỏng từ đâu đó đến phá hôn lễ của tôi. Đáng lẽ lúc đầu tôi còn cảm thấy day dứt, nhưng giờ mới phát hiện...thật quá đáng sợ

- ...

- Không đạt được thì đạp đổ. May là tôi chọn SungMin. Thật vui mừng vì điều đó...

- Cô đang ghen tị với cậu ấy đúng không? Tuy rằng cậu ấy không cao quý bằng cô, chí ít trái tim cậu ấy trao cho tôi rất hoàn chỉnh, là duy nhất. Chứ không phải là được chia mấy thành phần đem đi bán. Tốt hơn những loại con gái mà tôi từng gặp. Cô không bằng được

- KIM TAEHYUNG

- Chị dâu, chị yên tâm. Tôi nhất định sẽ trả lại Queen Mary, cũng sẽ chúc phúc chị cùng anh tôi hạnh phúc mãi mãi. Tôi đã ngộ ra một điều rất thú vị: 'yêu' mà không có 'tâm', tình yêu mà đem đi bán, thì thực sự không có giá trị

- ...

- Tôi nên sớm nhận ra tim cô đã chết từ lâu. Bởi lẽ, trái tim đó đâu có màu đỏ của máu

<Chát> 

Cô tát thẳng vào mặt anh. Jungkook ngồi xem thôi cũng bất bình đứng dậy

"Đáng ghét! Đã bỏ rơi người ta còn tự tiện đánh người. Xấu xa" 

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nheo mắt cười hiểm đi về phía họ. Vừa nghĩ ra trò gì đó rồi

Về phần Joohyun, sau khi đánh xong có chút hối hận

- TaeHyung!

- Không sao. Coi như đây là hình phạt cho tôi vì sáng nay.- anh vênh mặt quay đi, Jungkook cũng đi tới

- Em vốn định đi về rồi. Nhưng lại quên, trả lại cho chủ nhân của nó.- cậu đưa cái túi giấy vừa tìm được cho anh

- Đá quý không có nhiệt độ. Chỉ có trái tim con người mới có nhiệt độ. Hy vọng cô có thể thật lòng yêu anh trai tôi.- TaeHyung đưa cho cô ta rồi cùng Jungkook bỏ đi

....

- KIM TAEHYUNG.- JooHyun hét lên

- Mau lên, mau lên.- Jungkook kéo anh chạy vào một góc tối, nhìn lại đằng sau rồi ôm bụng cười -..haha! may là cô ta không đuổi theo

- Jeon Jungkook.- anh khó chịu, nghiêm túc nhìn cậu -..cậu lại làm chuyện gì xấu phải không? 

- Ừ, tôi làm chuyện xấu. Tôi giúp anh lấy trộm đá quý.- Jungkook cũng không cười nữa, nghiêm nghị nhìn anh, lôi trong túi ra ngôi sao 10 won mà anh nói, đặt vào tay anh

TaeHyung nhìn cậu, cười nhẹ

- Chỉ là ngôi sao trị giá 10 won. Đá quý gì chứ? 

- Anh cho rằng ngôi sao won rất rẻ mạt đúng không? Vậy tôi sẽ biến nó thành đá quý cho anh xem.- cậu đưa tay chộp nhanh vật gì ở tai anh, thổi nhẹ

- Trò con nít này còn lâu tôi mới mắc lừa

Jungkook ranh ma đặt vào trong tay anh. Xe khách vừa tới, chỉ cần vẫy tay nhẹ. Mỉm cười bước lên. Để lại TaeHyung tay vẫn còn nắm chặt tay chạy ra đứng dưới đường đưa mắt lên nhìn cậu 

- Này, đi đâu vậy? 

- Ê! Đừng quá xúc động. Ai bảo cô ta ra tay đánh người. Tôi chỉ thấy bất bình thôi, xem là quà tôi cảm ơn anh đã cùng tôi chạy đông chạy tây. Tạm biệt.- cậu chào anh qua cửa sổ

TaeHyung luyến tiếc nhìn theo bóng chiếc xe đang dần xa. Mở lòng bàn tay ra. Viên đá sáng lấp lánh màu xanh ngọc. Queen Mary 

[- Ngôi sao 10 won trong lòng tôi còn quý hơn cả đá quý

.

-  Ở lại bên nhau, chỉ thêm đau khổ thôi. Rời khỏi anh TaeSung, cuộc đời tôi mới có thể rẽ hướng, sang một trang mới]

Cắn môi nhìn theo chiếc xe, nắm chặt lòng bàn tay lại

***

- Từng ánh sáng lấp lánh

Cả bầu trời này đều là tiểu Kookie

Jungkook cầm ngôi sao nhìn ngắm, chơi đùa. Miệng lảm nhảm một bài hát

"Anh TaeSung, liệu khi rời xa anh, em còn gặp được người nào em yêu thương nữa không?..."

<Két> chiếc xe thắng gấp

Jungkook theo quán tính ngã về phía trước. Trượt tay làm rơi mất ngôi sao

- Bác tài biết lái xe không vậy

Chiếc xe lại cất bánh lên đường. Cậu mày mò dưới cả tá ghế. Tìm nãy giờ vẫn không thấy. Xe sáng sớm như vậy rất vắng khách. Không biết bác tài là cố tình hay vô ý lại chọc giận cậu kiểu này

Còn đang kiếm tìm không vô vọng. Bóng người sừng sững đứng chắn trước mặt. Phiền phức, toan ngẫng mặt lên chửi kẻ nào to gan 

- Anh lên đây làm gì?.- Jungkook đứng dậy, vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Đi trải nghiệm trang giấy mới mà cậu nói

- ...

- Giữ lấy, sau này đừng làm mất nữa.- anh đặt lên tay cậu ngôi sao đó. Tìm ghế gần mình ngồi phịch xuống. Nhìn ra cửa sổ

Jungkook cầm ngôi sao, nắm chặt. dựa vào thành ghế nhìn anh

- Tên khùng, gì mà trang giấy mới. Không biết người say dễ nói xạo sao? Tin người. Ngu ngốc.- cậu bỉu môi

- Nhưng mà tôi tin tưởng cậu

- Gì? Tin tưởng tôi?.- cậu ngồi xuống ghế cạnh anh, chớp chớp mắt -..cha mẹ ơi từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra con mới có người nói với con câu này, con có nhầm không vậy

- ...

- Sao không về nhà? Theo tôi làm gì?

- Khó khăn lắm mới thoát được cái nhà tù ấy, về làm gì?

- Hả? Vậy theo tôi làm gì? Tính theo luôn hả? 

- Ừ.- TaeHyung tỉnh bơ nói

- Vậy..t..tôi nuôi anh á? Tiền đâu mà..mà...

- Ai nói tôi cần cậu nuôi.- TaeHyung móc ví ra, đưa cho cậu xem -..Đại thúc mê tiền. Tiền, tiền, tiền

- Trên đời này có gì quý hơn tiền không? Ngoài khuôn mặt tôi ra?.- Jungkook nhanh tay lấy một số tiền trong ví TaeHyung, bỏ túi -..Xem như là tiền đặt cọc. Tôi lo cho anh

- Hứa nhé!

***

TaeHyung lâu lắm rồi mới không nghĩ ngợi gì, được ngủ ngon đến vậy. Chuyến xe vẫn không ngừng chuyển bánh. Jungkook tựa vào vai anh, lại ngủ, cũng một giấc dài. Đột nhiên khóe mắt giật giật, tỉnh lại. Toan ngủ tiếp, liền lập tức hoảng hồn nhận ra tư thế người tình của mình

"Sao mình lại dựa lên vai của anh ta nhỉ?" 

Hướng mắt nhìn về anh. Khuôn mặt thanh tú đang say ngủ. Cậu cười gian tà, nhẹ nhàng dựa vào vai anh thích thú

"Hí hí, nhưng mà vai của anh ta thật là thoải mái, thảo nào mình ngủ ngon đến vậy" 

Ngước lên nhìn anh, cái nụ cười vẫn chưa chịu tắt. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ hơn 20cm.  

"Mình ngồi tù hơn một năm, đều là do hắn hại mình hết. Chỉ bận nghĩ việc trả thù, không tiện nhìn ngắm khuôn mặt này. Giờ có dịp nhìn kĩ, thực ra hắn cũng thật là đẹp trai"

Càng ngắm càng thích, Jungkook ngu ngu lại ép sát mặt mình vào mặt anh. Mắt mở to thậm chí không chớp

"Làm trộm thật là phí của trời cho mà!"

- Cậu làm gì vậy?.- TaeHyung lên tiếng hỏi

Khuôn mặt hai người giờ cách nhau chỉ có 7cm là cùng. Anh kinh ngạc nhìn cậu, cậu ngơ ngác nhìn anh. TaeHyung chỉ vừa thức dậy đã đập ngay cái mặt sữa của cậu vào rồi

Jungkook lúc này mới thức tỉnh ngồi lại như bình thường

- Kh..không có gì.- cậu lắp bắp

- Thế dựa sát tôi làm gì?.- anh nheo mắt ngờ vực, chợt nở một nụ cười ranh mãnh -..Muốn hôn trộm tôi đúng không

- Anh đùa đó hả? Tôi chỉ vừa bị một tên lừa gạt tình yêu bỏ rơi, không muốn lại yêu phải một tên ăn trộm. Biết chưa hả?- Jungkook lớn giọng

- Tôi còn chưa chê cậu là tên lừa đảo, còn dám chê tôi là ăn trộm

- Gì?.- Jungkook cứng họng. Chỉ ngại ngại ngùng ngùng nuốt đắng cay vào trong cổ họng. Bị nói trúng tim đen thật quê quá mà -..dù sao thì,..khi đến Busan rồi chúng ta phải sửa thói xấu đó, cùng nhau làm lại từ đầu

- Ai giống cậu, đừng có mà ví von với tôi...

***

Chiếc xe dừng chuyển bánh. Jungkook có hơi choáng váng bước xuống xe, bắt buộc phải chờ TaeHyung đỡ. Cậu tái xanh mặt mày, bụng dạ cồn cào. Ngồi phịch ngay xuống đường

- Ê, nè! Có sao không hả?

- Không sao

- ...

- Đói quá đi!.- mắt hướng nhìn vào khoảng không vô tận, cậu lảm nhảm

Tự nhiên đứng ngay dậy. lại gần cái bảng có chữ Busan, Jungkook đập mạnh vào cái bảng đó. Nhanh chóng hồi phục sức khỏe, thay đổi như chong chóng -..nơi này thật tuyệt phải không

TaeHyung nghe nói thế bị phụt cười, nhìn đi nơi khác

- Cái bảng bị méo sang một bên rồi kìa, tuyệt vời cái gì?.- anh đảo mắt qua lại, nhìn quanh khu vực, bỉu môi -..không phải cậu nói nơi này là vùng đất đai màu mỡ, tình người ấm áp sao? 

- Anh không được nói vậy, chỉ là nó chưa kịp sửa thôi. Ế ê..

<Rầm> cái bảng thậm chí sau khi bị Jungkook đập mạnh vào giờ còn rơi ầm xuống

- Đúng là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi (đất xấu, khô cằn) mà. Mùi gì lại tanh đến vậy? Là rác hả?.- anh quạt tay trước mũi để xua tan không khí khó chịu ở đây

- Gì mà rác? Là mùi cá nóc (au đã dùng google seach nhưng vẫn không biết đặc sản Busan là gì ._. chỉ biết có món cá nóc rất ngon thôi)

- Cái gì? Con người sao có thể ở nơi như thế này?.- TaeHyung mắt mở to nói lớn -..cái gì mà trang mới, bước rẽ mới? Cái gì cũng được chỉ riêng cá là không thể nào. Tạm biệt.- anh bước vội đi  

- Ê, sao không sống được ở nơi này? Anh kì thị Busan?

- Tùy cậu.- TaeHyung quay lại, nghiêm nghị đến gần nhìn vào mắt Jungkook đối địch

- Yaaaaaaaaaaa.- tiếng người đàn ông hét lớn, tiến về phía họ 

- Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top