Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lộn tròn hai vòng vào trong. Phần trên bị lấy bao bịt mặt lại, hai tay bị trói ra sau lưng

Taehyung cũng không ngoại lệ

- Thả ra!!

- Là ai vậy? Thả ra

Họ mất hết sức bình tĩnh hét lớn

- Thả họ ra.- trưởng thôn ra lệnh, cử một người đại diện mở trói cho họ

Cậu khó chịu ngước mặt lên, không hiểu sao lại rất nhiều con mắt giận dữ nhìn về cậu. Thậm chí còn có người cầm gậy sắt, gõ nhẹ xuống thềm nhà

- Ớ. chú Shin thịt heo.- Jungkook hết sức vui mừng, tươi cười đứng dậy chạy đến bên ông ta nhéo mũi, xoa mặt đủ kiểu -..cô Ba, bà Tám.- cậu choàng luôn hai tay ôm lấy hai người phụ nữ cạnh bên, cười thích thú. Sau lại chạy lại bên thôn trưởng, cúi đầu lễ phép -..Thôn trưởng, lâu rồi không gặp. Là cháu, Kookie nè

Nhưng có vẻ, mọi chuyện không như cậu mong đợi lắm. Người đàn ông ấy nhìn cậu chỉ liếc lườm, sau nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt mệt mỏi. Nụ cười trên môi Jungkook dập tắt. Có chút quê độ nhưng vẫn lay vai hết người này đến người kia cố gắng niềm nở

- Cháu là Kookie nè

Cháu là bánh quy

Cháu là bánh quy Kookie đó

Chú Shin thịt heo, mọi người quên cháu rồi sao?.- cậu lắc nhẹ vai ông

- Cậu có hóa thành tro, chúng tôi cũng nhận ra được cậu. Gan cậu cũng lớn thật, còn dám quay về nữa.- thôn trưởng mở lời, mắng như tát vào mặt cậu. Jungkook sợ hãi xen lẫn bất ngờ, xoay lại nhìn ông -..Cậu lừa của chúng tôi bao nhiêu là tiền, cậu biết không hả?

- Cháu không hiểu?.- cậu giả vờ ngây thơ

- Cậu không hiểu?.- ông tức giận đến sôi máu

- Còn nói không hiểu.- một người phụ nữ chạy ra nắm chặt tay cậu -..Nửa năm trước anh TaeSung của cậu nói rằng anh ta quen trưởng phòng tập đoàn Winners (đài sổ xố đó mấy đứa :v), có cách khống chế các con số mở thưởng. Mỗi người đều góp 200 ngàn won. 200 ngàn won đấy

- Đúng rồi.- mọi người đồng thanh

Jungkook vừa nghe xong đã phụt cười. Vừa vỗ tay vừa ôm bụng cười ngửa mặt lên trời

- Trưởng phòng tập đoàn Winners? Khống chế các con số mở thưởng?

- Đúng vậy.- bà ta dậm mạnh một chân xuống sàn nhà

Cậu thở hắt ra một hơi mạnh. Chống nạnh đứng giữa đám đông giải trình, đúng chuẩn dạng người không sợ trời đất

- Bà con, dùng đầu gối suy nghĩ đi! Ông ta trưởng phòng đó sao không tự mình trúng thưởng? Làm sao mà đến lượt các vị trúng thưởng cơ chứ?.- nói đến đây cậu lại phá lên cười -..Đúng là ngốc quá. Haha

Không để ý hơn chục con mắt tức giận đang tiến về phía cậu, dự định tẩn cho cậu một trận cho chừa cái thói láu cá

- Ê, bình tĩnh lại đi.- Taehyung xen vào che cho Jungkook -..Kookie, lương tâm cậu đâu rồi? Đừng cười nữa.- anh bóp lấy cằm cậu, cố khiến cậu im lặng

- Ngốc nghếch!.- cậu vẫn chưa thôi cái điệu cười cợt đó -..Mọi người không phải thật sự đem tiền cho anh TaeSung chứ hả?

- Trả tiền mau.- họ đồng loạt xòe tay về phía cậu. Khiến cái tên ôn con nhà cậu lại một lần nữa cười lớn trên nỗi đau của mọi người

- Ế ê! Tránh ra, tránh ra.- một nam thanh niên vừa chạy xe vừa la lớn tiến về phía bọn họ

Jungkook mặt tái xanh, mở to mồm. Thậm chí sợ đến không la được, chỉ chờ đến khi Taehyung ôm cậu nép qua một bên để chiếc xe đó tông thẳng vào mấy cái thùng xếp chồng. Tuy bị ngã nhưng điều đầu tiên nam thanh niên đó làm là chạy đến bên cậu

- Em không sao chứ Kookie?.- hắn đổ mồ hôi lạnh lo lắng

Cậu giờ mới hoàn hồn, bình thường trở lại ngay lập tức đứng thẳng. Mở giọng đầy lạnh lùng

- Không sao

- Không sao thì tốt.- hắn cười tí tởn. Chợt lại liếc mắt khó chịu với Taehyung khi thấy tay anh đang đặt trên vai cậu thân mật

Hắn gằn giọng. Phủi phủi tay anh xuống, đẩy cậu về đứng sau lưng hắn. Mặt đối mặt với Taehyung

- Sao lại động tay động chân với Jungkook của tôi? Tránh ra mau.- hắn đẩy luôn anh ra chỗ khác. Đứng trước mặt mọi người tự tin nói -..Tất cả hãy nghe tôi đây

-...

- Muốn đòi tiền, tìm tôi mà đòi.- hắn vỗ ngực, lớn giọng

- Tìm cậu?

- Park Jimin. Có thật cậu sẽ thay cậu ta trả tiền không?.- một người đàn ông đẩy nhẹ vai hắn

- Đương nhiên rồi. Ai bảo tôi là hôn phu của cậu ta.- hắn nghênh mặt đầy tự hào chỉnh sửa lại cổ áo

- Vị hôn phu?.- mọi người tròn cả mắt

- Không tính! Không tính.- Jungkook nãy giờ chứng kiến chỉ biết cứng họng vì không có chỗ nào để chen vào -..đó chỉ là lúc nhỏ, chơi trò chơi lừa anh ta thôi

- Nhưng mà...nhưng mà anh coi đó là thật mà.- Jimin bất mãn, đi về phía cậu -..em có biết không? Trong trái tim anh, em luôn là người mà anh yêu nhất

Cậu tặc lưỡi nhìn hắn khó chịu, quay mặt đi. Jimin không bỏ cuộc, đi đến trước mặt cậu. Không để ý người bên cạnh chứng kiến đang đắc ý cười

- À đúng rồi, Jungkook! Chân em không sao chứ?

- Chân?

- Lúc đó TaeSung gọi cho anh, nói chân em bị đau phải tháo khớp. Anh đã gửi cho em 5 triệu won, em có đủ dùng không?

- 5 triệu won.- trưởng thôn mở to mắt nói lớn, hùng hổ giật gậy lao như đến Jimin, bị mọi người cản lại -..thằng bất hiếu! Mã cha mày, tao làm lụng vất vả để mày lấy tiền đi nuôi nam nhân sao?

- Hắn như không nghe những gì ông nói, cúi xuống vỗ nhẹ vào chân cậu. Jungkook bị giật mình ngay lập tức lại nép sau lưng Taehyung

- Khoa học y tế bây giờ tiến bộ thật đấy. Chân em, vẫn có tính đàn hồi...

Từ đằng sau giáng mạnh xuống đầu hắn một gậy. Jimin trợn mắt, quay đầu lại tức giận -..Ai đánh tôi hả?

- Ba mày đây.- ông chỉ tay vào mặt ông, nói lớn

- A.- hắn hạ giọng, xoa xoa đầu nhăn mặt -..ba à, đánh nhẹ chút. Muốn đánh chết con sao?

- Cái thằng ngốc này, những người khác bị lừa 100, 200 ngàn won. Còn mày đến 5 triệu. Thằng con phá của...

"Chỗ này nguy hiểm quá. Tìm cách trốn thôi"

Jungkook giả vờ sờ tóc mình, lấy một tép nhỏ đằng sau xoay xoay xong giật mạnh xuống, la toáng lên để mọi người chú ý đến mình. Sau lại bình tĩnh nhìn thẳng vào họ

- Trưởng thôn nói không sai. Thực ra, cháu không bị mắc bệnh ở chân. Bệnh cháu mắc phải là ung thư.- cậu giở giọng buồn rầu, hít hít mũi nức nở. Tay đưa ra một túm tóc cho họ xem, ai cũng ngỡ ngàng -..Mọi người xem, vì phải trị liệu bằng hóa chất, tóc của cháu sắp rụng hết rồi

Diễn xuất làm Taehyung lắc đầu, không thể tin nổi nữa. Jimin thậm chí còn đau xót, tiến đến lấy mấy cọng tóc trên tay cậu xót xa

- Thực ra cháu và anh TaeSung chia tay lâu rồi. Từ khi anh ta rời xa cháu, cháu thường xuyên cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.- Jungkook đập vào ngực trái mình, khóc thành tiếng. Quay lại đằng sau nhìn Taehyung nháy nháy mắt ra hiệu -..Thị lực của cháu bắt đầu giảm sút. Lúc đó cháu mới biết, trong não mình có một khối u. Lớn bằng này này

Cậu choáng váng, dựa vào Jimin để đứng vững. Quay sang nhìn hắn, nhìn với ánh mắt hy vọng. Nắm tay thành nắm đấm minh họa -..nó chèn ép dây thần kinh thị giác, nên có một khoảng thời gian, cháu thực sự không nhìn thấy gì nữa.- cậu đi về phía Taehyung

Giả vờ mò mẫn lối đi. Đập hai tay vào vai anh, sau lướt lên mặt anh, xoay mặt anh về phía chiếc xe lúc nãy đã bị ngã gần đó. Nháy mắt, Taehyung tất nhiên hiểu ý. Ra hiệu bằng mấy ngón tay

- Có năng khiếu đấy.- vài người gần đó xì xào

Chỉ riêng Jimin tin là thật, đi lại vỗ nhẹ vai cậu thông cảm

- Kookie, sau đó thì sao?

- Sau đó, khi kiểm tra thì phát hiện: khối u đó là một khối u ác tính. Em không còn sống được bao lâu nữa

- Kookie.- hắn toan ôm cậu vào lòng che chở thì bị cậu chặn lại. Nắm chặt hai tay hắn

- Bác sĩ đã làm phẫu thuật cho cháu, cắt bỏ khối u trong não đi.- cậu lại đi về phía mọi người -..sau một thời gian, thị lực của cháu dần phục hồi. Nhưng tế bào ung thư di căn khắp não bộ của cháu

Jungkook lôi kéo hết mọi ánh nhìn về phía mình. Để Taehyung bên kia dựng xe

- Cháu luôn tự nói với chính mình rằng: Cố lên! Cố lên! Cố lên...- giọng cậu ngày một lớn, lấn át âm thanh cho anh nổ xe. Mọi người bị lây huyết nhiệt tình của cậu, cũng đồng thanh nói theo

- Kookie!

- Vì cháu muốn khi chết có thể về lại quê hương thăm cội nguồn mọi người, gặp mặt mọi người lần cuối...

- Mọi người thấy chưa? có còn là con người nữa không? Lúc này còn đối xử với người ta như thế.- Jimin đi lại chỗ cậu, hét vào mặt họ -..Kookie, anh biết em nhớ nhà. Nào, anh cùng em đi nhìn ngắm lại quê mình lần cu..

Lúc này Taehyung mới nổ được máy, Jungkook nhảy cẩng lên sung sướng. Rất nhanh leo lên xe

- Mọi người, sức khỏe của Kookie không tốt. Tôi đưa cậu ấy đi trước nha!!

- Chúng ta bị lừa rồi! Đuổi theo

***

- Cũng may là đầu óc tôi thông minh lanh lẹ, mới nghĩ ra cách này. Có điều nhổ tóc đau thật.- họ vừa đi vừa tám chuyện, không một lần nhìn lại đám người kia đang chạy bộ vô cùng giận dữ

- Cuộc sống của cậu thật là lộn xộn. Đã lừa bà con còn dám quay về

- Bởi vì tôi muốn về nhà. Hơn nữa, đó là do anh TaeSung lừa, đâu phải tôi...

- Ế! không được! Chiếc xe đó không có phanh đâu!!.- Jimin đằng sau hét lớn

Taehyung nghe được hết hồn, thử bóp thắng đúng là không phanh được. Nhìn phía trước lại là cả 2 giỏ cá lớn đang chuẩn bị phơi khô. Giày chà xuống mặt đường đến mòn đế, tông thẳng về phía trước

Cả một bầu trời cá.

Anh đã cực kì cực kì hoảng loạn khi mùi tanh của cá sặc vào mũi, dính đầy trên người anh. Nhưng để giữ thể diện của một người đàn ông thì tiếng la từ cổ họng về việc này phải nuốt xuống

Mà...có ai đang để ý núi lửa sắp phun trào ở đâu đây rồi không?

- Ba.- Jimin hốt hoảng níu tay ông

- Bỏ tao ra! Cá của tôi!...

Hai kẻ tội đồ, quấy phá trật tự xã hội

***

- Nào, Jeon Jungkook thiếu mỗi người 200 ngàn won. Tổng cộng có 20 người, cộng lại là 4 triệu. Tiền trị bệnh ở chân là 5 triệu. Chỗ cá lúc nãy bị các người làm hỏng vừa tròn 3 triệu 600 won. Tổng cộng tất cả là 12 triệu 600 ngàn won

- Gì chứ? Sao lại nhiều đến vậy?

- Nè, chúng tôi đã tính rẻ cho rồi

- Đúng là muốn cắt cổ người ta mà.- Jungkook cực kì phản đối

- Ê, đó giờ có chuyện nợ nần còn trả giá sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Lúc nãy hai người vét trong túi ra chỉ được 5 triệu 300 ngàn won. Còn nợ đến 7 triệu 300 ngàn won, hai người tính sao đây?

- Ế, phí sữa xe là 50 ngàn won nữa

- À đúng rồi, vậy là các người nợ tận 7 triệu 350 ngàn won

- Gì chứ? Chiếc xe tôi có thể sữa được.- Taehyung nói, chạy lại chỗ chiếc xe -..có 50 ngàn cũng tính toán, đúng là keo kiệt

Anh leo lên xe vặn ga để nghe xem chỗ bị hư hỏng. Đúng ra dáng một thợ sữa chuyên nghiệp thứ thiệt. Chỉ mất vài phút để nó trở lại như cũ khiến mọi người trố mắt nhìn

- Ê, lúc trước cậu làm gì vậy?.- Jimin đến gần hỏi

- Tôi? Là tay đua.- Taehyung vênh mặt lên trời tự hào

- Gì? Thợ sửa xe thì có.- hắn ngờ vực bỉu môi

- Tùy cậu

- Ba.- hắn chạy lại trưởng thôn, chỉ tay vào Taehyung -..nếu vậy con cần anh chàng này. Anh ta sẽ tới làm việc chỗ con để trả nợ. Tiền làm công của anh ta, tất cả được trả cho bà con trong thôn

- Được đó, được đó.- lời đề nghị được khá nhiều người đồng tình

- Nào, Jungkook.- ông trưởng thôn kéo tay cậu lên phía trước, đẩy vào bên anh -..từ nay hai người phải sống dựa vào nhau trả hết số tiền 7 triệu 350 ngàn won đó. Mau, đến giáo đường lập lời thề. Lời nói là bướm mà

- ...

- Hai người chưa thấy tên sát nhân giết người bằng cưa máy đúng không?.- tiếng động cơ to đến tái mặt

- Đi mà! đi mà

Đồ phiền phức! tới bao giờ mới ngưng gây rắc rối đây?

-----------------------

- Thật đúng là làm bừa mà.- ông Lee cầm tờ báo trên tay, run run rồi đập xuống bàn

Bản tin hôm nay thực sự khiến ông tức giận, tuy rằng đang ngồi giữa phòng họp

- Lễ đính hôn hôm qua thật kì lạ. Đúng vào giây phút quan trọng Bae JooHyun lại ngã bệnh, làm cho giá cổ phiếu của E.Shine cũng trượt giá theo.- một người khác lên tiếng

- Đúng đấy, mọi người xem này, các phương tiện truyền thông chỉ trích thật dữ dội

- Mọi người chủ ý đến là để đấu giá Queen Mary. Bây giờ thì hay rồi, làm người ta bực mình rồi, công ty chúng ta cũng hết đường cứu chữa rồi

- Chúng ta không thể tiếp tục dung túng cho Kim gia lộn xộn nữa.- ông Lee thừa lúc này châm dầu vào lửa

Cách duy nhất để ông ta khiến lão Kim - cha Taehyung rời ghế chủ tịch

- Nếu ông ta không đưa ra Queen Mary để đổi lại vốn đầu tư của Ngân hàng liên bang Hoa Kì, sau một tuần nữa, tập đoàn E.Shine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn trầm trọng. Đến lúc đó nếu Kim Uy không đưa ra được đối sách gì..

-...

- Tôi có đề nghị, Kim gia phải nhường lại quyền kinh doanh để người có năng lực lãnh đạo E.Shine

- Đúng vậy.- tiếng vỗ tay đồng tình ngày một to

- Những lời này sao ông không nói ngay trước mặt chúng tôi?.- SungMin dẫn theo Joohyun, bước đầy uy khí, căn phòng dường như bị bóp ngộp một nhịp thở

- Tôi cũng đang muốn nghe xem các người muốn nói sao đây.- ông Lee quay sang anh nói như cảnh cáo

- Các vị cổ đông. Buổi lễ đính hôn hôm qua kết thúc sớm. Việc JooHyun không khỏe đích thực chi là một lý do thôi. Bây giờ tôi sẽ chính thức tuyên bố: lễ đính hôn bị hủy bỏ, là do Queen Mary bị mất. Còn tại sao bị mất, tôi vẫn phải giữ bí mật

- Trò đùa gì thế hả?.- ông Lee mất hết kiên nhẫn nhìn anh lớn giọng -..Đây chỉ là biện pháp hoãn binh hay muốn chơi bọn tôi? Việc này có liên quan rất lớn đến công ty E.Shine. Tôi yêu cầu phải nói rõ chân tướng sự việc

- Đúng vậy.-một cổ đông khác lên tiếng, đứng dậy đi lại gần anh -..Xảy ra chuyện lớn như vậy, các người lại loại chúng tôi ra ngoài. Sao đấy? Chúng tôi là người ngoài sao? Tôi nói cho cậu biết: E.Shine là do các người quản lý, nhưng phải phải muốn làm gì thì làm. Như vậy sẽ ảnh hưởng đền quyền lợi cổ đông chúng tôi các người có biết không hả?

- Lễ đính hôn hôm qua có biết bao nhiêu vệ sĩ? Kể cả con muỗi cũng khó lọt vô được. Làm sao mà bị trộm được?...Chắc không phải là do chủ tịch hối hận chứ? Không muốn bán Queen Mary, nên nói dối là bị lấy cắp

- Đổng sự Lee, ngài suy đoán như vậy là đang sĩ nhục nhân cách của ngài chủ tịch đấy.- Joohyun đi lại gần ông, nói với giọng khó chịu -..Queen Mary là bảo vật riêng của mẹ anh SungMin. Ngài chủ tịch lại phải đau lòng đem ra đấu giá, lại bị mọi người coi là chuyện đương nhiên. Bây giờ bị mất rồi lại còn tiếp tục phỉ báng? Xin hỏi trong số cổ đông các người, có ai dám đem bảo vật riêng của mình hy sinh vì công ty không?

- Đó là do Kim Uy muốn củng cố địa vị chủ tịch của mình mới lấy Queen Mary ra đấu giá

- Tôi cho rằng trọng điểm lúc này không phải tại sao Queen Mary bị mất, mà là làm sao để lấy được vốn đầu tư của Ngân hàng liên bang Hoa Kì, lập tức giải quyết vấn đề công ty. Xin hãy cho tôi một tuần, tôi sẽ thuyết phục bà Wilson lấy được vốn đầu tư

- Sungmin.- Joohyun quay xuống nhìn anh nói nhỏ

- Một tuần làm sao có thể? Đúng không?.- căn phòng lại đầy những âm thanh ồn ào, bàn tán

- Rồi, cậu được lắm. Có vẻ như ông Kim cũng đã quyết định được người thừa kế của tập đoàn E.Shine rồi. Tôi sẽ chống mắt lên coi, không có viên đá, cậu làm cách nào để bà Wilson dầu tư đây.- ông lại gần nói nhỏ với cậu -..Nếu trong một tuần không làm được, tôi mong họ họ Kim nên rời khỏi ghế điều hành mà không một lời kháng cự nào

- Tôi dám chắc, sẽ ổn

Ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào vẻ kiên định của anh. Khẽ nhếch môi, quay xuống phía dưới lớn tiếng tuyên bố kết thúc buổi họp, lập tức mọi người theo chân ông ta rời khỏi phòng

- Sungmin, anh lúc nãy thật liều lĩnh. Taehyung ở đâu còn chưa tìm được, không có viên đã sao phu nhân Wilson có thể...

- Hóa ra em cũng như những người khác, không tin anh sao?

- Em đương nhiên là tin tưởng anh, nhưng em thực sự lo lắng

- ...

- Đổng sự Lee ông ta đang rất đắc ý chờ xem những gì đang xảy ra. Trong những năm gần đây, anh đã cố gắng rất nhiều sức lực cho công ty. Em sẽ không thể tha thứ cho Taehyung phá hỏng mọi sự như vậy

- Thực ra, Taehyung mang Queen Mary đi cũng tốt

- Nghĩa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top