Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực lòng anh cũng không tán thành cách ba đem đá quý ra đấu giá. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ có một Queen Mary, không thể nào luôn dựa vào nó để duy trì công ty. Cho dù có vượt qua lần này, tình hình tài chính của công ty vẫn còn rất nhiều nguy cơ. Vậy chúng ta phải làm sao đây?.- Sungmin thở một hơi dài -..theo anh nghĩ cách tốt nhất vẫn là tăng thêm tính cạnh tranh cho E.Shine ở thị trường

JooHyun thấy mặt anh có nét buồn, nhẹ nhàng đến cạnh ôm anh an ủi

- Đừng quá lo lắng! Chỉ cần là anh, nhất định sẽ giải quyết được 

- Thật không?

- Tất nhiên rồi. Người đàn ông mà em chọn, nhất định không sai được.- cô chắc chắn nói với anh

***

- Đổng sự Lee.- Joohyun chạy nhanh từ trên lầu xuống, ngăn bước chân người đàn ông kia bước ra khỏi cửa -..Tối nay ông có rảnh không? Chúng ta cùng dùng bữa cơm nhé.- cô đứng trước mặt ông, vui vẻ nói

- Cùng cô và Kim Sungmin đúng không?

- Chỉ có tôi thôi.- Joohyun không ngần ngại trả lời ngay

- Tại sao chỉ có mình cô? 

- Tôi muốn thỉnh giáo ông một chút về những vấn đề có liên quan đến tương lai nguồn vốn của E.Shine nên giải quyết như thế nào

- Cô thật lòng muốn nghe ý kiến của tôi? Hay chỉ muốn thay Kim Sungmin giải quyết khó khăn? 

- Cả hai đều đúng.- Joohyun có cao giọng -..người nào mà chẳng có những khó khăn riêng. Đổng sự Lee, ông không có rắc rối gì sao? 

-...

- 7 giờ tối nay, nhà hàng Nhật Garden

"Xem cô định giở trò gì"

Ông ta nhếch môi, cười khinh bỉ 

***

- Cậu đúng là đồ lừa đảo. Nếu biết cậu lừa người giỏi như vậy tôi đã không theo cậu lên xe đến nơi quỷ quái này rồi.- anh vừa đi vừa bực bội nói

Không khơi chi đâu nhị thiếu gia - con trai chủ tịch tập đoàn vương quốc đá quý E.Shine lại phải đi hành ngành sửa xe trả nợ. Đúng là chả ra sao

- Tôi là kẻ lừa đảo?.- Jungkook cũng bực không kém, quay lại phía anh đi thụt lùi nhăn mặt -..Tôi có lấy dao, ép anh lên xe không? Đó là do anh tự đâu nhảy lên đó chứ

- Cậu lại còn nói lên xe sẽ tìm được trang giấy mới của cuộc đời tôi. Nhưng giờ tôi thậm chí còn chẳng tìm được một ô giấy nào, thậm chí còn mất cả tương lai ở chỗ sữa xe nữa. Busan đúng là không hề có mặt trời mà

- Đừng lo lắng. Vận đen sẽ mau qua thôi.- cậu chịu thua cố trấn tĩnh anh

- Được, vậy cậu nói cho tôi biết, khoản nợ 7 triệu 350 ngàn đó, vận đen nếu nhanh chóng qua đi thì có thể trả hết không? 

- Cũng đâu phải một mình anh chịu! Tôi cũng có phần mà

- Đây là tự cậu gây ra, đáng đời cậu sao lại liên lụy đến tôi? Cái gì mà trang giấy mới, đúng là gạt người mà.- Taehyung ngừng bước, giận dỗi hướng mắt nhìn đi phía khác 

- Thế cũng đâu thể trách tôi được, có trách thì trách mạng internet ấy. Tôi lấy từ trên đó ra mà.- cậu cũng dừng lại, thản nhiên nhìn anh nói

- Cái gì?.- mi tâm Taehyung nhíu lại -..tất cả đều lấy từ trên mạng xuống hả? 

- Ừ. Vẫn còn có nhiều câu có ý nghĩa, anh muốn nghe không? Như là: đầu đời gặp thất bại. Rất có ý nghĩa mà! 

- ...

- Đối diện với Mặt trời, cái bóng sau lưng bạn. Rất cảm động lòng người, ha!

- Đừng ăn nói linh tinh nữa!

- ...

- Cậu không biết, với quan niệm sống không ngừng lừa người như vậy mới tạo ra thất bại trước đây của cậu. Nếu tôi gặp được cha mẹ cậu, tôi nhất định hỏi họ cho ra nhẽ

- ...

- Tại sao lại dạy cậu thành người như thế này? Ai gặp cũng sợ, ai gặp cũng ghét. Anh TaeSung từng nói cậu là cô nhi, có phải là muốn được sự thương hại của người khác? Cậu lừa tôi đúng không? 

Jungkook căm phẫn nhìn anh, cắn răng nuốt những lời nói vào lòng. Sợ không kiểm soát được bản thân, miệng lại phát ra những ngôn từ khiếm nhã

Taehyung thì ngược lại. Như muốn khiêu khích cậu, cố gắng châm chọc. Một phần cũng vì bực tức mà ra

- Sao hả?.- anh đi lại gần cậu -..nói không ra lời chứ gì? Nói không chừng ba mẹ cậu cũng là kẻ lừa đảo, mới sinh ra được người lừa đảo như cậu đây. Lừa đảo thành tật, ngay đến những bà con từ nhỏ nhìn cậu trưởng thành cũng coi cậu là loài rắn độc mãnh thú

- Anh nói xong chưa?.- Jungkook hét lên, mọi việc như giọt nước tràn ly, đã đi quá xa -..Hôm nay tôi cũng gặp quá nhiều xui xẻo rồi, anh nói mãi như vậy không mỏi miệng sao? Anh tự cho rằng bản thân mình thanh cao, rốt cục cũng chỉ là một tên bốc phét. Lại còn nói mình là tay đua gì đó, kết quả là hai giỏ cá bé xíu thôi cũng không tránh được

- ...

- Sống 21 năm trên đời tôi chưa từng gặp được qua tên đua xe nào tồi như anh. Ha ha ha, hư.- cậu hất giọng, bực mình bước xuống những bậc thang vội vã

- Ngang ngược cái gì.- anh lẩm bẩm trong miệng -..nói có vài câu cũng không được sao, thật không chịu học hỏi gì hết

***

- Đến nhà rồi. Tôi ít ra cũng là người có nhà, cậu tôi luôn chờ tôi quay về. Sao? Tốt hơn anh gấp mấy lần rồi chứ.- Jungkook quay lại nhìn anh đắc ý nói, chỉnh lại tóc rồi bước luôn vào trong -..nếu có bản lĩnh thì tự tìm chỗ ăn ở đi. Đừng theo tôi nữa!

***

- Tôi nói nè anh Park, chúng ta chơi nốt ván này thôi nhé. Nếu tôi lại thắng nữa, thì số tiền bảo kê lúc nãy thu được ở chợ, tất cả đều thuộc về tôi rồi.- gã kia hớn hở nói

Bên trong là cả một sòng bài chơi lớn. Câu nói của gã khiến người đối diện có hơi bực mình

..-Còn nữa, cửa hàng này của chúng tôi. Tiền bảo kê cả nửa năm sau, anh cũng đừng thu nha

- Anh không thể thắng được đâu.- hắn phà một hơi thuốc, tự tin nói

Jungkook niềm nở đi nhanh vào nhà. Cũng là lúc gã chuẩn bị bóc bài

- Cậu ơi!

<Cạch> cây bài rớt xuống

Hắn liếc mắt nhìn. Có chuyện không may rồi. Gã lo lắng toan với tay cất cây bài đó đi

- Đợi một chút!

- ...

- Đừng có động đậy!.- tên ấy dập thuốc, không nhanh không chậm lật 4 cây bài úp lên. Mồ hôi gã lạnh toát, bất thần nhìn từng cử chỉ của hắn, mặt trắng như cắt không còn một giọt máu

Tất cả, 4 cây đều là cây bài hoa

 - Tôi đã có đến 4 cây hoa (một bộ bài có chỉ 4 cây trong mỗi loại). Anh còn chưa động đến bài đã làm rơi cây hoa. Kang WooSuk, anh dám giở trò với tôi à? 

- ...

- Ra tay!

Bàn bài ngay lập tức bị hai tên đàn em đứng bên cạnh ấy nâng lên quăng mạnh xuống đất. Gã đàn ông ấy bị áp giải như phạm nhân, sợ đến khóc thét

- Trời ạ! Lại chuyện gì nữa vậy.- Taehyung vừa lúc đi vào đã thấy họ truyền tay nhau con dao sắc, lắc đầu ngán ngẫm 

Gã bị ghì mặt chặt xuống bàn, tay bẻ ngược ra đằng sau. Lúc này chỉ còn cách khóc xin tha mạng

- Anh Park, xin hãy tha cho tôi! Lần sau tôi không dám nữa.- chất giọng sợ hãi của gã cất lên trong run rẩy khi hắn cầm dao đến gần, đưa dần lên cao

- Bàn tay nào động vào bài? 

- Anh Park lần sau tôi không dám. Xin anh hãy tha cho tôi

- Quên rồi sao?.- hắn bình thản nói, con dao khi đã được đưa lên cao mới chặt mạnh xuống

- Chờ chút.- Jungkook hét lên, lưỡi dao bị hắn nhắm lệch ra ngoài. Tim gã như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mệt mỏi nhìn lưỡi dao tựa hồi như đã ngất đi

Cậu nhanh chóng chạy đến gần hắn, cũng sợ hãi run rẩy không kém khi khí chất của con người lạnh lùng tàn bạo ấy cứ toát lên một cách đáng sợ như vậy

- Sao vậy? cậu thanh niên...muốn gánh vụ này hả?.- hắn bình thản, hất cằm nhẹ về phía gã

- Không phải.- Jungkook liên tục lắc đầu -..tôi chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm, nói với anh tiếng xin lỗi thôi.- hắn cầm con dao lên khiến cậu còn không dám nhìn nữa

- Đánh bạc bị bắt gặp ăn gian, phải một bên nhìn thấy máu thì mới giải quyết xong.- hắn chặt nhẹ, lực cũng đủ ghim cây dao xuống bàn, thẳng đứng -..tôi chẳng qua chỉ muốn một cánh tay của hắn ta, hay một chân thôi

Lời hắn nói, từng chữ từng chữ một lại khiến gã sợ hãi đến tột độ. Bàn tay bị đè chặt lên bàn run lẩy bẩy, ánh mắt hy vọng hướng nhìn Jungkook mong cậu cứu trợ

Nhưng thú thật, Jeon Jungkook này tài ba đến đâu giờ cũng chẳng biết giải quyết chuyện này ra sao. Đành phải từ từ hạ giọng, nhẹ nhàng thuyết phục cầu xin dù cho có vô vọng

- Anh Park, có cách nào không cần nhìn thấy máu không? 

- Có đấy, trả tiền. Tiền cả ngày nay, tất cả đều phải trả lại cho tôi. Cộng thêm 2 triệu won mua cánh tay của hắn

Jungkook vừa nghe xong đã há hốc mồm, mở to mắt

- Có thể giảm giá được không?.- cậu van nài

- Thế thì tôi sẽ cắt một cánh tay của hắn. Sau đó đốt trụi chỗ này đi. Dù sao tôi cũng không thu được tiền, chẳng thà đốt luôn

- Tôi có tiền.- cậu theo bản năng trả lời luôn -..những năm gần đây tôi ra ngoài phát triển sự nghiệp rất thuận lợi, được vào làm nhà thiết kế ở E.Shine...- câu nói này làm Taehyung nheo mắt ..cậu ơi! cháu thành công rồi

- Đợi đã.- hai tên kia lúc này mới nới lỏng lực cánh tay cho gã đứng dậy, vươn người một chút nặng nề đi lại chỗ Jungkook -..Kookie à, coi như không uổng công những năm qua, cậu đối xử tốt với cháu.- gã cười hề hề, húc nhẹ vào cánh tay cậu. Thoải mái tâm sự

Cậu cười gượng, đưa ra một chiếc card visit 

- Nhà thiết kế mẫu đá quý tập đoàn E.Shine.- hắn nghiêng đầu đọc những chữ được in trên đó -..cậu là nhà thiết kế đá quý ở E.Shine à? 

- Anh Park. Không phải là sắp tới sinh nhật của chị dâu rồi sao? Không phải anh đang sầu vì chưa tìm được nơi mua đá quý sao?.- một tên đàn em lên tiếng gợi ý khiến cậu thích thú, tươi cười đắc ý niềm nở nhìn hắn

- Nếu anh muốn mua đá quý tặng người khác thì nhất định phải tìm tôi rồi

- ...

- 2 triệu won. Tôi đảm bảo anh sẽ mua được loại hàng giá trị 10 triệu

- Cậu tốt nhất đúng là thành công. Dù sao đi nữa, hai người tốt nhất gom đủ tiền. Sáng mai trước 10 giờ đem tiền đến nhà cho tôi. Thiếu một đồng, tôi đốt trụi chỗ này

- Được, sáng mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ

***

- Jungkook, cầu xin cháu giúp cậu lần này thôi

- Cậu đúng là không có trái tim, không có lương tâm mà. Cái này...- Jungkook đưa ra một chiếc đèn cũ, đã bị hỏng trong đống đổ nát lúc nãy -..là quà sinh nhật của mẹ cháu tặng cháu, quà sinh nhật cuối cùng của mẹ cháu tặng cháu đó

- Cái đó vốn chỉ là đồ trang trí cho đẹp nhà mà, hỏng thì vứt thôi

- Nói vậy mà nghe được sao? Đối với cậu thì đây đúng là vật vô giá trị. Nhưng với cháu, còn quý hơn cả tiền bạc nữa đó

- Jungkook à, hay chúng ta dọn nhà đi chỗ khác đi. Cứ để họ đốt trụi căn nhà này...

- Cậu điên rồi sao? Căn nhà này là do cha mẹ để lại cho cháu, là nơi cháu sinh ra và lớn lên, có hơi ấm cùng kỉ niệm ở lại cùng nó. Lúc nãy nếu cháu không về kịp, có phải cậu cho anh Park đốt trụi căn nhà rồi không? 

- Quá khứ chỉ là quá khứ thôi!

- Cậu....- Jungkook trừng mắt, giơ cây đèn lên cao khiến gã có hơi giật mình. Sau hồi trấn tĩnh được bản thân, cậu mới thở mạnh lấy lại lý trí rồi hạ tay xuống -..Từ lúc cha mẹ cháu mất do tai nạn giao thông, cậu cũng ăn chơi cho thỏa mãn ngươi mình. Đến tuổi này rồi, không kiếm công việc nào ổn định đi

- Cậu đánh bài cũng hay thắng mà, có điều lần này thua hơi đậm thôi. À còn nữa, Jungkook! cháu có tiền thật không? 

- Cháu đi đâu kiếm tiền mà đưa cho cậu

- Vậy ngày mai cháu...?

- Đành tùy cơ ứng biến thôi

- Không được đi.- Taehyung lúc này mới lên tiếng, cắt đứt cuộc hội thoại của hai người họ

- Cậu là ai?.- gã bực bội nói khi anh đi tới

- Bạn cháu.- miệng Jungkook lẩm nhẩm

- Anh ta là tên giang hồ bảo kê mà lúc nãy mọi người nói với tôi? 

- Ừ.- Jungkook bình thản nói

- Mai cậu đi gặp hắn ta?

- Ừ

- Cậu điên rồi, chắc có đường quay về không? Không có tiền, lấy gì mà gặp hắn

Taehyung mắng, giọng đầy lo lắng. WooSuk thấy tình thế hiện tại cũng biết điều mà rút lui. Để lại không gian cho hai người bọn họ

-..thật không ngờ tình hình nhà cậu cũng gay go như vậy

-...

- Những lời lúc nãy nói với cậu...

- Nơi này đúng là gay go, nhưng vẫn cứ là ngôi nhà duy nhất của tôi. Anh hãy tránh xa tôi một chút, không phải anh sợ bị liên lụy sao? Nợ một đống tiền rồi, sự việc lần này tôi không muốn phiền đến anh nữa.- Jungkook hết chịu nổi cái giọng lên mặt dạy đời người khác của anh

- Tôi...

- Việc của anh Park tôi sẽ tự tìm cách giải quyết.- cậu nói rồi bước đi, không nhìn lại anh một cái. Chỉ luyến tiếc cây đèn hỏng

Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ khẽ thở dài

***

- Thằng bé sao chổi này.- WooSuk ôm đâu ra một cái túi lớn, hối hả đi ra cửa -..lần trước quẳng nó cho thằng TaeSung, không ngờ giờ lại đùng đùng xuất hiện. Trở về cũng được đi còn dẫn người về nữa. Gánh thêm nợ gì không biết. Trước đây còn tiền bảo hiểm để nuôi sống chúng, giờ mình đào đâu ra tiền chứ

Không may hình ảnh đó lại lọt vào ngay tầm nhìn của Taehyung. Thậm chí từng chữ từng chữ ông ta tự nói với chính mình cũng lọt luôn vào tai anh

-..Không được rồi, không được rồi. Phải bỏ trốn thôi. Dù sao tài lừa bịp của nó bây giờ đã hơn đứt mình rồi. Mình lo lắng làm gì chứ?

- Này ông đi đâu đấy?.- anh lên tiếng hỏi

- Cuốn gói đồ đạc tùy thân cần thiết. Ta thoát thân trước đây.- ông ta chạy ra cổng. Bị tiếng con dao ghim xuống thanh gỗ hàng rào làm hoảng hồn. Đành giả bộ cười gượng rồi bước lại vào trong

***

Taehyung đi lên gác đứng trước phòng cậu gõ cửa, đứng chờ một chút rồi bước vào

- Chắc chắn phải sửa được.- Jungkook cả ngày hôm nay không ngừng tìm cách sữa cây đèn, đi lại cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống mày mò, chợt lại giật mình nhìn qua Taehyung -..Anh vào đây làm gì? 

- Tôi chỉ vào xem thử nó có bị hỏng không thôi.- anh chống tay xuống bàn cậu

Jungkook mặt thoáng chút buồn, nhẹ đặt xuống

- Những thứ có thể gợi nhớ đến mẹ của tôi, trong ngôi nhà này đã không còn nhiều nữa

- Xin lỗi. Tôi không biết mẹ cậu đã mất. Vừa nãy lại còn nói nặng lời với cậu như thế

- Không thể trách anh được. Nếu trách chỉ có thể trách tôi không có chữ tín

Taehyung đứng thẳng lại, nhìn bao quát khắp căn phòng. Mắt dừng lại ở nơi trưng đồ trang sức làm bằng đá

- Tất cả là do cậu thiết kế hết sao?.- anh đi lại gần, ngắm nghía một chút rồi trầm trồ -..đúng là một người rất khéo tay

-...

- Những tác phẩm này sao đều có chút giống E.Shine vậy chứ?.- anh đưa mắt nhìn xuống tầng dưới. Bất ngờ cầm sợi dây chuyền có mặt là màu vàng lục lên nói -..cái này là 'ánh sáng của Ba-tư'? 

- Nhìn không ra nhỉ? Anh cũng 'xịn' quá ha.- cậu trêu chọc -..tôi còn hàng nhái giống hơn nữa cơ.- cậu đưa ra sợi dây chuyền màu trắng tinh khiết. Mặt sợi dây ánh xuống dưới ánh mặt trời, bao quanh mặt là một chuỗi hạt kim cương thực chất được làm bằng thủy tinh -..Sợi dây Victoria này từng được Sa hoàng Nga đeo. Đã qua tay nhiều người trước khi thuộc về E.Shine. Được triển lãm trong 10 năm kết hôn của ngài chủ tịch

Jungkook nhìn chằm chặp vào sợi dây, nói một loạt về nó khiến anh chếch mày

"Cậu nhóc này coi bộ biết cũng nhiều nhỉ?"

-..được bán với giá cao, 30 triệu. Sau đó được một quý bà giấu tên mua. Tôi phải mất hơn 1 tháng trời mới mô phỏng lại được. Rất giống, phải không?

Taehyung gật nhẹ đầu hài lòng, kéo cái ghế khác lại ngồi cạnh cậu

- Đây là những mẫu thiết kế trong năm nay của E.Shine. Cậu rành rẽ như vậy, vừa nãy tôi còn tưởng là hàng thật cả đấy

- Điểm này thì anh không bằng tôi rồi. Con người tôi không trộm không cắp, tôi chỉ làm giả, rồi lừa tiền của người khác thôi

- Nếu tài năng của cậu được sử dụng đúng cách thì tốt quá. Thế mà lại dùng để lừa đảo

- Tôi cũng muốn thay đổi chứ! Như tôi đã nói với anh trên xe buýt rồi đấy thôi. Sẽ chẳng có ai nhận người làm không có bằng cấp cả. Và con người ta không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình được

-...

- Anh Park bảo sẽ đốt trụi nhà của tôi, tôi đành phải lừa hắn thêm một lần nữa vậy

- Gạt anh Park sao? 

- Lúc đó, người mua Victoria không hề lộ diện. Tôi có thể gạt anh Park là do khách hàng nhượng lại cho tôi với giá 30 triệu. Bây giờ tôi thế chấp lại cho hắn với giá 2 triệu.- cậu tự tin nói

- Nhưng lỡ hắn ta phát hiện thì sao?

- Anh chưa từng nghe phú quý luôn đi kèm với hiểm nguy sao? Vì ngôi nhà này, vì cậu tôi, đánh cược một ván thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top