Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Mingyu kéo chăn chui lên giường, ôm Wonwoo vào lòng. Nhìn người trong lòng đang say ngủ, hắn nở một nụ cười dịu dàng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ vào trán người đang say ngủ. Hắn cứ như thế, nhìn người trong lòng 1 lúc thật lâu
“Anh là thật sự yêu em”
giọng nói mang chút cô đơn cùng bất đắc dĩ vang lên trong không gian yên tĩnh. Không nghe thấy lời hồi đáp từ người trong lòng, hắn thở dài, vuốt ve đuôi mắt cậu rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.

Căn phòng trở nên tĩnh mịch, trong căn phòng đèn sáng mờ mờ, một đôi mắt lặng lẽ mở ra. Wonwoo nhìn lên trần nhà, thả hồn vào trong thế giới của mình. Người đang ôm cậu đã ngủ rồi. Lúc nãy, thật sự cậu rất mệt, nhưng khi thấy trán mình đột nhiên có vật gì chạm vào, cậu đã hơi giật mình nhưng cậu không mở mắt. Cậu muốn đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Thanh âm của Kim Minyu vang lên làm tâm tình Wonwoo một lần nữa trấn động “Anh là thật sự yêu em….”. Câu nói thể hiện sự bất lực của Mingyu khiến cậu không khỏi bối rối. Hắn ta thật sự yêu cậu sao…. Wonwoo đột nhiên nhớ lại cuộc sống ấm áp, hạnh phúc của hai người trước đây, nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy, cảnh tượng trong phòng khách sạn cùng những lời nói của Mingyu như hàng trăm nhát dao hung hăng đâm vào tim cậu….

Chiều hôm ấy là sinh nhật của Kim Mingyu, Wonwoo đang ở nhà nấu cơm tối cho hắn thì chợt có tiếng chuông cửa. Cậu mở ra xem thì thấy đó là một tập phong bì, cậu mở ra xem thì thấy bên trong là tấm ảnh Mingyu cùng 1 cậu trai khác tiến vào khách sạn. Wonwoo chết sững tại chỗ. “Tink Tink”.. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Wonwoo thẫn thờ đi tới, mở ra thì là 1 dòng địa chỉ “ Khách sạn Seoul, Phòng 1317”.  Đầu óc Wonwoo trống rỗng, cậu lao ngay ra khỏi nhà, lúc cậu tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng ở cửa khách sạn…. Hít một hơi thật sâu, Wonwoo tiến vào khách sạn. Cậu bấm thang máy lên tầng 13, đứng trước cửa phòng 1317, Wonwoo do dự, cậu không biết nên tiến vào hay không. Lấy hết can đảm, Wonwoo gõ cửa

“Phục vụ đây ạ”

“Vào đi..”

“ A tôi đến để kiểm tra nhà tắm”

Wonwoo chạy ngay vào nhà tắm, trong phòng hiện tại là 1 chàng trai trẻ và rất xinh đẹp chính là người trong tấm ảnh với Mingyu. Không thấy Kim Mingyu đâu cả. Wonwoo phân vẫn không biết nên tiếp tục ở lại hay đi ra. Chợt có tiếng đẩy cửa đi vào…

“Mingyu à cuối cùng anh cũng quay lại rồi.. Anh làm em đợi chán chết đi được”

“Anh xin lỗi, anh bận chút việc”
Giọng nói trầm thấp của Kim Mingyu vang lên làm trái tim Wonwoo tan vỡ. Cậu đứng ngây ra trong nhà tắm…

“ Chuyện với cậu trai kia thế nào rồi… Em thấy cậu ta yêu anh đến chết đi sống lại rồi thế khi nào anh định đá cậu ta đây”

“ Chắc là để 1 thời gian nữa….”

Giọng nói của cậu trai kia vang lên làm Wonwoo triệt để đổ vỡ. Thì ra là hắn cố ý tiếp cận cậu. Thì ra tất cả chỉ là diễn kịch… Hahahahahaha. Thật nực cười. Cậu mở cửa nhà tắm ra. Kim Mingyu kinh hoàng nhìn người xuất hiện trong nhà tắm… Hắn chạy lại hốt hoảng, hắn xin cậu nghe hắn giải thích. Hắn nói rất nhiều…. Nhưng Wonwoo chẳng lọt tai được chữ nào cả…

“ Không cần đợi 1 thời gian nữa đâu Kim Mingyu. Chúng ta kết thúc rồi”

Wonwoo gạt cánh tay đang bấu lấy tay mình, cậu bước thẳng 1 đường ra cửa. Mingyu vội chạy đến ôm cậu vào lòng, Wonwoo chẳng buồn giãy giụa

“ Anh vẫn không định buông tha tôi à. Anh đã lấy được trái tim tôi rồi, anh muốn đem nó vứt đi hay làm gì tôi không quan tâm nữa rồi… Để tôi đi”

Mingyu giật mình, Wonwoo bây giờ hệt như 1 con rối vô hồn. Đôi mắt cậu dại ra, ẩn sâu trong đôi mắt ấy giờ chỉ là 2 từ “ VỠ NÁT” Mingyu buông thõng tay

“ Xin lỗi… Anh..”

“ Tôi không muốn gặp lại anh nữa”

Không đợi Mingyu nói thêm gì, Wonwoo đã đi thẳng ra ngoài. Trên đường, cậu bước đi vô định, nhìn cậu hệt như 1 ngọn cỏ chỉ cần xô nhẹ là có thể đổ. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, mọi người trên đường đều nhanh chóng tìm chỗ trú nhưng Wonwoo thì khác, cậu vẫn cứ bước từng bước chậm rãi trên đường. Từng hạt mưa xối trên mặt cậu, cuốn đi những giọt nước mắt đau khổ của Wonwoo. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu đã đứng dưới nhà. Thế nhưng cậu chẳng muốn vào nơi đó chút nào nữa…… Thế là cậu đến nhà bạn cậu - Soonyoung. Tiếng chuông cửa vang lên, Hoshi ra mở cửa, nhìn Wonwoo toàn thân ướt nhẹp, cậu không khỏi giật mình vội kéo Wonwoo vào nhà, lấy quần áo cho cậu rồi đẩy người vào nhà tắm. Lâu thật lâu sau đó, cửa nhà tắm mới được mở ra. Hoshi muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng nhìn ánh mắt vô hồn của Wonwoo, tất cả những lời muốn nói đều cậu đều nuốt ngược trở lại.

“Tớ đi pha sữa cho cậu. Cậu lên phòng cho khách nghỉ lại 1 đêm đi. Có chuyện gì thì sáng mai tính tiếp”

Nhận cốc sữa từ tay Soonyoung, Wonwoo cứ cần cái cốc đờ ra đấy. Người nào đó không chịu nổi nữa tát cho Wonwoo một bạt tai

“ Con mẹ nó chứ Jeon Wonwoo, cậu tỉnh táo lại đi !!!!!!!!”

Đau đớn từ bên mặt khiến mắt Wonwoo ươn ướt, từng giọt nước mắt lần lượt nối đuôi nhau lăn dài trên gò má cậu. Hoshi thở dài đưa giấy cho Wonwoo.

“Khóc xong thì nhớ uống sữa rồi đi ngủ đi. Tớ không làm phiền cậu nữa”

Hôm đấy, Wonwoo cả đêm không ngủ, cậu nhớ lại từng kỷ niệm, từng hồi ức của cậu với Mingyu. Đến gần sáng, do quá mệt mỏi, lại dầm mưa cả đêm, Wonwoo phát sốt. Khi Hoshi phát hiện ra thì Wonwoo đã mê man đến bất tỉnh nhân sự. Cậu sốt rất cao, toàn thân nóng hổi, truyền nước suốt 3 ngày đêm liền thì cậu mới có dấu hiệu tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Hoshi có chút không nhận ra bạn mình. Wonwoo cậu quen tuy ít nói nhưng ngược lại rất dễ gần, dễ nói chuyện. Còn Wonwoo bây giờ cả nói chuyện cũng lười. Cả người toát ra sự khó gần, khó nói chuyện….

Từ sau lần bị ốm đấy, Wonwoo như trở thành người khác, cả người sa đọa trong hơi rượu. Cả ngày cứ mê mê tỉnh tỉnh. Tỉnh thì lại đi uống rượu, uống xong lại ngủ đến ngày, ngày đều trôi qua như thế. Hoshi không thể nhìn bạn mình tiếp tục tự hủy hoại bản thân như vậy.

“ Jeon Wonwoo, cậu chỉ là thất tình thôi mà. Có cần làm như tận thế đến nơi như vậy không…”

“ Soonyoung à… Tớ không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là tớ lại nhớ đến Kim Mingyu, nhớ đến từng ngày tháng bên hắn…. Tớ thực sự không sống nổi nữa rồi..”

Hoshi thở dài, nhìn người bạn từ bé của mình đang sống chung với rượu mỗi ngày… Tay cậu nắm chặt. Cậu quyết định goi cho Kim Mingyu - kẻ đầu sỏ của toàn bộ sự việc.
_________________________
Tác giả: Tôi pass Triết học rồi 🤧🤧🤧🤧
Vui quá là lá la 🧚🧚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top