Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Kim Mingyu mở mắt, căn phòng trắng xa lạ với đủ các loại máy móc xung quanh, tiếng tít tít của máy điện tâm đồ cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi, hắn liền nhận ra, bản thân đang ở bệnh viện… Hắn đảo mắt xung quanh, hệt như 1 chú chim nhỏ sợ hãi, bơ vơ. Chợt hắn thấy phía đuôi giường bệnh, bóng dáng quen thuộc của bà hắn. Mingyu bật khóc, hắn
cất tiếng run run

“ Bà ơi.. Bà ơi…..”

Bà nội Kim Mingyu thấy cháu trai mình đã tỉnh vội chạy đến hỏi xem cậu có đau chỗ nào không, khó chịu chỗ nào không rồi bà cuống cuồng đi tìm bác sĩ….. Một tháng sau, Kim Mingyu ra viện, từ 1 Kim Mingyu có tất cả mọi thứ cậu trở thành 1 kẻ mất đi tất cả…. Cậu đã mất đi gia đình cậu yêu nhất. Cậu chỉ loáng thoáng nghe được, khi ấy có một chiếc xe của 1 cặp tình nhân đi qua và thấy xe của gia đình Kim Mingyu ở dưới vách đá. Khi cứu hộ đến nơi thì bố mẹ hắn đã thiệt mạng, chỉ có hắn là đang mê man. Hắn được tìm thấy cách chiếc xe một đoạn, cảnh sát suy đoán rằng, khi đó bố mẹ hắn đã cố gắng lôi hắn ra ngoài, tránh xa khỏi chiếc xe, nhờ vậy mà hắn sống sót. Cảnh sát tìm được hai thi thể trong chiếc xe, cả hai người tay đan chặt tay, cảnh sát không thể buông tay họ ra vì vậy đành giữ nguyên tư thế như vậy mà đem họ đi.

Đến giây phút cuối cùng, mẹ Kim Mingyu cũng đã cảm nhận được tình yêu của người chồng mình lạnh nhạt trong nhiều năm…..

Hai người họ được an táng cùng nhau. Họ nắm tay nhau cùng đi về chân trời xa thẳm. Để lại nơi đó một Kim Mingyu mất hết niềm tin vào cuộc sống….. Sau sự cố ấy, Kim Mingyu trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một cậu bé 9 tuổi hoạt bát, yêu đời; Kim Mingyu trở nên trầm lặng, cả người toát ra vẻ khó gần, càng lớn hắn càng không có bạn. Một vài người bạn mà hắn có thì cũng là từ nhỏ chơi đến lớn. Sau khi ba hắn mất, hắn phải gánh vác công ty ba hắn để lại. Kim Mingyu 9 tuổi còn quá nhỏ, hắn không thể bảo vệ tâm huyết cả đời của ba hắn khỏi những tên cổ đông lang sói. Vì vậy, hắn luôn nỗ lực học tập, luôn nỗ lực cố gắng để có thể giành lại được những thứ thuộc về mình…. Cuối cùng, vào năm 18 tuổi, hắn đã có thể lấy lại những gì hắn thuộc về. Thế nhưng, hắn vĩnh viễn không thể có lại một mái ấm gia đình. Vài năm sau, người thân duy nhất của hắn là bà nội cũng bỏ hắn mà đi. Bà nội là sợi dây duy nhất níu lại chút nhân tính còn lại trong người hắn. Hiện cũng đã chẳng còn. Kim Mingyu triệt để tiền vào con đường hắc hóa. Cả người toát ra vẻ nguy hiểm. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu, sâu thẳm toát ra vẻ nguy hiểm của một con thú khát máu.

Hắn hận. Hắn hận ông trời bất công, Hắn hận số mệnh oái oăm khiến hắn chưa 1 lần trải nghiệm sự ấm áp của một gia đình. Thế rồi hắn hận đến người đàn ông mẹ hắn yêu hơn cả gia đình. Đúng. Chính vì ông ta mà nhà cậu chưa có một giây phút nào bình yên. Hắn điên cuồng tìm kiếm thông tin về người đàn ông kia. Chẳng bao lâu, một tập tài liệu được đưa cho hắn, bên trong là thông tin về một gia đình 3 người. Tấm ảnh gia đình 3 người hạnh phúc rơi vào tầm mắt hắn. Hắn nhận ngay ra người đàn ông kia, người mà đã gián tiếp phá nát gia đình hắn, người phụ nữ bên cạnh ông ta chính là người còn lại trong tấm ảnh ba người mà mẹ hắn cất giữ nhiều năm. Sự chú ý của hắn được thu vào giữa bức ảnh, một thiếu niên với mái tóc nâu, đôi mắt dài, hẹp, lông mi dài và cong, sống mũi thẳng tắp. Cậu nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của một đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc.

Tại sao? Tại sao chỉ một mình hắn mất đi gia đình ?? Tại sao người đàn ông đã khiến mẹ cậu đau khổ cả một đời lại có mái ấm hạnh phúc trong khi mẹ cậu đã chẳng còn??. Hắn không can tâm, một sự ghen ghét cùng căm phẫn nhen nhóm trong lòng Mingyu. Nó cứ lớn dần, lớn dần và rồi trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Kim Mingyu. Hắn quyết định gán món nợ của người đàn ông kia lên người con trai bọn họ. Hắn lên kế hoạch tiếp cận cậu để cậu yêu mình rồi bỏ rơi cậu để cậu nếm trải cảm giác đau sống không bằng chết. Hắn cho người điều tra cậu, tìm hiểu tất cả thông tin cũng như sở thích về cậu. Hắn từng bước, từng bước tiến hành kế hoạch.

Kim Mingyu cho rằng kế hoạch của hắn vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, có một điều không thể ngờ khiến cho kế hoạch của hắn đổ bể hoàn toàn. Hắn đã phải lòng mục tiêu trả thù của hắn - đứa con của người hắn hận nhất- Jeon Wonwoo.

Thật nực cười. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Hắn trăm phương ngàn kế tìm cách khiến cậu yêu mình mà không hề nhận ra chính bản thân hắn đã yêu người con trai tỏa sáng như nắng mùa hạ kia đến chết đi sống lại. Sau cái đêm ở khách sạn ấy, hắn hoàn toàn sụp đổ. Sự dằn vặt, nỗi áy náy cùng sự uất hận cứ lần lượt dâng lên trong lòng hắn. Hắn cố chấp không thừa nhận bản thân hắn đã yêu Wonwoo, hắn rất muốn đi gặp cậu nhưng lại chẳng biết gặp cậu để làm gì. Wonwoo đã yêu hắn, hắn đã làm cậu đau khổ. Đó chính là kết cục mà hắn mong muốn. Thế nhưng, khi hắn nhớ lại vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Wonwoo. Tim hắn nảy lên từng hồi. Cảm giác đau đớn từ trái tim khiến hắn không thở nổi. Hắn ghét cảm giác đấy, dù đã trả được thù thế nhưng những ngày tháng sau đó của Mingyu chẳng hề vui vẻ. Hắn sống trong hơi men cả ngày cả đêm. Hắn không muốn tỉnh táo, hắn sợ hắn sẽ nghĩ về Wonwoo, hắn sợ sẽ nhớ lại ánh mắt Wonwoo nhìn hắn vào tối hôm ấy…… Không biết trôi qua bao lâu, Mingyu không còn ý thức được hôm nay là ngày nào tháng nào, là ngày hay là đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lại chút tỉnh táo của Kim Mingyu. Là số lạ…. hắn định gạt từ chối thì ma xui quỷ khiến, hắn lại nhấn nút chấp nhận.

“Alo ?”

“ Kim Mingyu, thằng khốn !!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét chói tai khiến Mingyu, nhăn mày. Hắn trầm giọng xuống

“ Ai vậy ?”

“ Mày đã làm gì với Wonwoo nhà tao ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top