Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Lần thứ 2 Wonwoo mở mắt thì đã là quá trưa. Cậu mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đột nhiên cảm thấy không thích nghi được. Cậu lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình, cố gắng nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra tối hôm qua. Vừa nhớ cậu vừa không khỏi nổi da gà. Đúng là rượu vào là hại thân. Wonwoo thầm cảm thán hôm qua cậu còn sống sót không mất cọng lông nào. Sau bài học ngày hôm qua, cậu tự hứa với mình lần sau không bao giờ động vào rượu nữa
Wonwoo bước xuống giường, cậu đảo mắt quanh căn phòng rồi khẽ cảm thán “Thật đẹp”. Phòng ngủ của Mingyu rất đẹp. căn phòng mang tông màu chủ đạo là đen và xám, hệt như tính cách của nhân căn phòng vậy. Trong phòng có nhà tắm lớn với bồn ngâm. Thông với nhà tắm là phòng thay đồ. Ngoài ra còn có 1 lối nhỏ dẫn đến quầy bar mini và 1 cánh cửa thông với phòng làm việc của hắn. Cậu đi tới quầy bar trước tiên. Quầy bar nhỏ nhưng đầy đủ các loại dụng cụ cùng với 1 tủ rượu đầy ắp những chai rượu đắt đỏ. Wonwoo không khỏi tặc lưỡi về độ xa hoa của Mingyu. Cậu tiến trở lại phòng ngủ, cậu để ý đến thứ đang nằm trên bàn: một bộ quần áo, đồ lót cùng 1 chiếc bàn chải đánh răng. Cậu cầm đồ tiến vào nhà tắm. Lúc sau khi cậu trở ra ngoài thì cửa bỗng có tiếng gõ cửa. Khi cậu mở cửa thì thấy một người hầu cung kính nói
“ Cậu chủ phân phó nếu ngài đã dậy thì xuống dùng bữa trưa, cậu chủ có việc nên không dùng cơm với cậu được. Ngoài ra cậu chủ dặn tôi đưa cậu đi tham quan biệt thự nếu cậu có hứng thú”.
Wonwoo nghe người hầu nói vậy chợt cảm thấy dạ dày cậu đang réo từng hồi. Cậu không hỏi nhiều theo người hầu tiến về nhà ăn. Trên bàn ăn chỉ có vài món ăn đơn giản: Một bát canh sườn, một chén cơm nóng, một cốc nước ép nho và vài món em kèm khác. Wonwoo nhanh chóng ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Rất lâu rồi cậu không có một bữa ăn tử tế. Rất nhanh đồ ăn trên bàn vơi đi hơn nửa, Wonwoo thỏa mãn buông đôi đũa xuống.
Sau khi ăn xong cậu đề nghị đi tham quan căn nhà cho tiêu cơm nhưng quan trọng nhất là để cậu tìm ra lỗ hổng trốn ra khỏi đây. Cậu đi tới vườn hoa. Nơi này thật đẹp: một vườn hoa hướng dương đang khẽ đu đưa dưới ánh nắng mặt trời, một bàn trà nhỏ cùng 1 chiếc xích đu và một bức tường tràn đầy những bông hồng. Cậu không ngờ ở căn biệt thự u ám này lại có một nơi ấm áp yên bình như vậy. Ngay lúc cậu đang ngây người thì quản gia cất tiếng
“Nơi này là vào nửa tháng trước cậu chủ cố ý bảo hạ nhân sửa sang lại”
Wonwoo không khỏi bất ngờ, nửa tháng trước là quãng thời gian mà cậu muốn dùng cả đời để cố gắng quên đi. Cậu phân phó quản gia trước rồi thả người lên chiếc xích đu nhẹ nhàng thưởng thức ánh nắng nhẹ nhàng buổi chiều thu. Chiếc xích đưa qua đưa lại khiến tâm tình Wonwoo thả lỏng. Cậu phóng tầm mắt ra vườn hoa hướng dương trước mặt. Một trận gió thổi qua làm lay động cả vườn hoa cũng như làm rối tung mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Khung cảnh tuyệt mỹ với sự kết hợp hoàn hảo của mây trời, hoa và con người đã được thu vào hết tầm mắt của người đàn ông đứng phía xa
Khi Mingyu đi về nghe quản gia nói Wonwoo đang ở vườn hoa, anh đã lo rằng Wonwoo muốn tìm cách rời xa hắn lần nữa bèn chạy vội ra vườn hoa và vô tình bắt gặp khung cảnh vừa nãy. Hắn ngẩn người. Chàng trai đang ngồi trên xích đu mặc một chiếc áo màu trắng phối cùng quần tây màu nâu cafe, mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu vẫn giống hệt như ngày xưa, ngồi trên xích đu chờ hắn về. Gương mặt tinh xảo của cậu phảng phất chút lạnh lùng khó nắm bắt khiến cho người ta không dám lại gần. Thế nhưng hắn biết Wonwoo là người dễ gần hơn bất cứ ai, bởi lẽ, chính cậu là người đã chủ động bắt chuyện với hắn khi tất cả mọi người đều né tránh tiếp xúc với hắn.
Chỉ có hắn mới biết rằng, ẩn sau dưới đôi mắt lạnh lùng, sắc sảo kia là một người ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời mang đến năng lượng tích cực cho hắn. Trước cảnh đẹp ấy, hắn không dám thở mạnh. Thế nhưng Wonwoo trước mắt hắn đã không còn là Wonwoo vui vẻ hoạt náo mà hắn biết. Không còn là Wonwoo luôn làm nũng hay giận dỗi hắn. Không còn là Wonwoo thích cằn nhằn về sự hậu đậu của anh. Không còn là Wonwoo muốn nói với cả thế giới rằng “ Mingyu là của một mình cậu và chỉ là của cậu”. Chính hắn là người đã hủy hoại cậu. Chính tay hắn đã hủy hoại người hắn yêu nhất. Hắn hối hận rồi. Hắn thật sự hối hận rồi. Hắn muốn cậu quay lại, quay lại là Wonwoo của ngày xưa. Quay lại là Wonwoo yêu hắn nhất. Cho dù không thể quay lại hắn cũng muốn bắt cậu ở bên cạnh mình. Hắn không cho phép bất kì ai tách Wonwoo ra khỏi hắn. KHÔNG MỘT AI!!!!!!!!
Hắn đứng từ xa, đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu dán chặt vào Wonwoo. Ánh mắt thể hiện sự khẳng định: “ Dù cậu có là thiên sứ thì tôi cũng sẽ trở thành ác quỷ hủy hoại cậu để giữ cậu bên mình”
Sống lưng Wonwoo chợt lạnh. Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm gáy mình. Nhưng khi cậu quay lại thì lại không thấy một ai. Điều này làm cậu cảm thấy bất an. Đến khi ánh nắng tắt hẳn thì cậu mới đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay trở lại biệt thự.
______________________________
Tác giả: Hế lô mọi người lại là tui đây ạ.
Lần này ngoi lên tui muốn tâm sự xíu là fic này tui vừa nghĩ vừa nghĩ vừa viết á và viết đc cái gì là tui đăng luôn nên là mấy hôm nay hầu như hôm lào cũng có chương mới :)))))))) ( chăm quá trời luôn 🤭🤭🤭)
Chuyện chính đây ạ....
Chả là cuối tuần này tui p thi cuối kì ạ :(((
Nên là tui sẽ biến mất đến tuần sau luôn ạ :(. Tui xin lỗi các bác nhiều lắm ạ nma tôi mà tạch là mẹ tôi hót tôi ra ngoài đường mất :(((
( Mà chắc gì có ai thèm hóng truyện của mình 😢😢😢😢)
Hết rồi ạ :3. Thân ái 🐶🐶🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top