Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Bực dọc đem nỗi muộn phiền phát tiết trên tấm ga giường, Wonwoo cuối cùng hậm hực kéo chăn trùm kín đầu, đưa lưng về hướng nhà tắm. Cậu đang suy nghĩ về bức ảnh mình nhìn thấy khi nãy, cậu vẫn không thể nhớ mình đã gặp người phụ nữ kia ở đâu. Suy nghĩ của cậu chấm dứt ngay khi Mingyu bước ra khỏi phòng tắm. Vốn ban đầu Wonwoo còn muốn hỏi thăm Mingyu về lý do cậu lại có những bức ảnh kia, lời nói vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị cậu hung hăng nuốt xuống khi cậu thấy Mingyu cả người trần như nhộng bước ra nhà tắm. Từng giọt nước nương theo mái tóc ẩm ướt chảy xuống khuôn ngực rắn chắc. Thân dưới của Kim Mingyu có quấn một chiếc khăn tắm, thế nhưng cái khăn mỏng manh bị hắn miễng cưỡng quấn quanh hông có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Wonwoo ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác rống lên
“Anh không thể mặc đồ tử tế vào được à”.
“Khi nãy bước vào không cẩn thận làm rơi quần áo xuống đất nên giờ phải đi lấy bộ khác”
“.....”
Wonwoo không còn lời nào nói với người đàn ông trước mắt, cậu nằm xuống giường để lại cho Minyu một cái ót trắng ngần. Chăn cậu cũng không thèm đắp. Mingyu nhíu mày
“ Em đắp chăn vào ngay”
“Tôi cứ không đắp đấy, anh làm gì được tôi”

Mingyu thở dài, cậu mặc quần áo leo lên giường, đem chăn quấn người nào đó thành 1 cái kén to đùng rồi ôm vào người.
“ Đây là do em chọn nhé. Giờ thì ngủ đi”

Wonwoo thử giãy giụa vài cái chỉ thấy Mingyu ôm càng chặt. Cậu từ bỏ giãy giụa quyết định nhắm mắt lại ngủ. Thấy người trong lòng hơi thở dần ổn định, Mingyu đem chăn quấn quanh cậu gỡ ra, thấy bản thân không còn bị giam cầm, cậu cọ quậy tìm 1 chỗ thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, Wonwoo bèn co một chân lên. Cậu cảm thấy có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang nằm trên đùi mình. Wonwoo không tự giác cọ cọ vào chỗ đó…..

Tiếng thở ồ ạt từ người nào đó phát ra, Mingyu đen mặt nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng mình… Cậu muốn kéo Wonwoo ra nhưng càng nhích ra thì cậu càng bấu chặt lấy hắn. Chân cậu càng cọ mạnh vào nơi nào đó…. Mingy thở dài cam chịu, cậu thầm mong sao cho trời mau sáng… Một đêm không ngủ của Kim Mingyu thật không dễ dàng mà trôi qua.
Sáng hôm sau khi Wonwoo thức dậy, đập vào mắt cậu là đôi mắt thâm sì của Kim Mingyu, cậu không khỏi giật mình. Mingyu cả đêm không ngủ, mắt còn có cả những tia đỏ. Cậu mệt mỏi ngáp một cái rõ dài
“ Em hạ chân xuống được chưa vậy”

Wonwoo giật mình, lúc này cậu mới nhận ra chân cậu đang nằm giữa hai chân Mingyu, thứ to lớn nào đó còn đang chạm vào đùi cậu. Wonwoo đình chỉ hoạt động, cậu mang ánh mắt áy náy nhìn người nằm cạnh
“.........”

Mingyu lười nói chuyện, cuối cùng hắn cũng có thể kê cao gối ngủ rồi. Chỉ chốc lát, Mingyu nằm ngủ ngon lành. Wonwoo thấy người kia chốc lát đã ngủ mất, trong lòng cậu càng áy náy. Cậu thầm mắng chửi cái chân hư của mình.

Wonwoo “ Cái chân ngu ngốc !!!!!!”

Chân cậu “.........”

Wonwoo lăn ra khỏi giường, cậu rón rén bước vào nhà tắm. Bước chân như sợ đánh thức 1 đứa bé mới ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống bếp, cậu muốn làm bữa trưa cho Mingyu như một sự đền bù. Cậu nấu canh kim chi, cậu rán trứng ốp la, nướng bánh mì,..... Một bữa sáng phong thú ra đời sau 30 phút……. Mingyu ngủ một mạch đến trưa, hắn chậm chạp đi xuống tầng 1 thấy 1 bóng người đang bận rộn trong bếp. Khóe miệng hắn không khỏi cong lên.
“Hôm nào cũng như thế này thì thật tốt biết bao” hắn nghĩ.
Wonwoo thấy bóng người ở cầu thang không khỏi chột dạ. Cậu không biết phải bắt chuyện với nó như thế nào. Mingyu thấy nét khó xử trên mặt cậu, hắn cười trừ. Cuối cùng hắn tiến tới phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.
“Em….”

Cậu nhìn bàn đồ ăn. Bỗng chốc không biết nói gì tiếp theo..…Trứng ốp la cháy một nửa, bánh mì nướng cháy, bát canh trước mặt không rõ là canh gì. Hắn lại nhìn người nào đó vẫn đang cặm cụi trong bếp, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp. Nếu Wonwoo nhìn thấy mặt người đang ngồi trên bàn ăn chắc chắn cậu sẽ bị dọa sợ….. Chính Mingyu cũng không ngờ được bản thân có thể có biểu cảm ôn hòa như vậy.

Cuối cùng, Wonwoo bưng ra một bát cơm chiên thập cẩm. Tuy không thật sự bắt mắt nhưng vị cũng không đến nỗi nào. Hai người đã có 1 bữa ăn tràn đầy không khí khó hiểu. Sau khi ăn xong, Wonwoo muốn đi ra ngoài nhưng Mingyu lập tức từ chối
“Tôi không cho phép”

“ Tôi cũng đâu phải con chó anh nuôi, tại sao phải trông nhà cả ngày chứ”

“Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi”
“ Tôi đã động gì đến nhà anh cơ chứ, tôi chỉ muốn ra ngoài thôi mà. Tôi không biết nguyên do tự dưng anh đến tìm tôi là gì, chúng ta đã đường ai nấy đi rồi, chính anh là người đã nói điều đó mà. Sao… Giờ anh muốn gì đây” Hai mắt Wonwoo đỏ lên. Cậu cố gắng kiềm chế để không bộc phát sự ủy khuất tích tụ lâu ngày ra

Điều Mingyu kiêng kị nhất đã xảy ra. Hắn vốn dĩ muốn tiếp tục ở với Wonwoo như vậy, dù cậu luôn né tránh hắn nhưng ít nhất cậu vẫn có thể ăn cơm, cùng ngủ với Wonwoo. Hắn luôn lảng tránh nói về chuyện quá khứ vì hắn sợ cậu sẽ bỏ đi. Vậy nên hắn mới cấm túc cậu. Hắn đã sai rồi sao…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top