Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Buổi sáng tại biệt thự riêng của Mingyu và Wonwoo, như mọi sáng, Mingyu dậy rất sớm. Như mọi hôm là hắn dậy sớm để chuẩn bị đến công ty thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hắn và Wonwoo hôm nay phải đi làm phù dâu cho bạn thân của Wonwoo - tên Hoshi lắm mồm.

Mingyu xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Từ khi hai người quay về chung sống với nhau, tất cả bữa sáng của Wonwoo đều do hắn chuẩn bị. Ngay khi hắn định lên nhà gọi Wonwoo xuống ăn sáng thì trong phòng ngủ đã vọng ra tiếng nói đáng ghét của tên Hoshi trong điện thoại.

“Ah… Jeon Wonwoo. !!!!!!!!”
Wonwoo đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại, cậu mơ màng bật loa ngoài lên nghe, tiếng hét của tên lắm mồm nào đó khiến cậu giật nảy mình

“ Kwon Soonyoung! Cậu bị điên à ????”

“ Wonwoo à….. Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không thế. Cậu mà không đến là chúng ta tuyệt giao !!!”

“ Mình nhớ rồi mà. Không phải hôn lễ của cậu bắt đầu vào 4h chiều sao ? Bây giờ mới là 6h sáng mà…”

“ Cái gì mà 4h chiều ???? Lễ cưới của mình bắt đầu lúc 9h sáng mà ?????”
“!!!!!!!!!!!”
“ Lễ cưới của chúng mình được đẩy lên vì Jihoon nhà mình có việc phải bay gấp vào buổi chiều. Cậu không biết đâu mình sắp khóc đến nơi rồi đây này. Huhuhuhuh……”

“ Bao nhiêu là khách của mình đều không đến kịp lễ cưới. Bây giờ mà cậu cũng không đến thì mình biết phải sống sao đây ?? Mình không biết đâu 8h cậu phải có mặt nha. Bye”

“Con hổ chết tiệt này!!!!!!!!!”

Wonwoo bỗng dưng muốn chửi bậy.
Không kịp cậu lên tiếng, người bên kia đầu dây đã cúp máy. Chỉ bỏ lại tiếng “Tút..tút..”. Wonwoo bật dậy khỏi giường thì vừa vặn Mingyu đi vào. Mingyu thắc mắc

“Có việc gì thế ?”

Wonwoo vừa đánh răng rửa mặt vừa tóm tắt tình hình cho Mingyu nghe. Hắn thở dài, đáng ra hôm nay hắn và Wonwoo có thể dành thời gian bên nhau cùng đọc sách, xem phim… Mingyu gọi điện cho thư ký chuẩn bị lễ phục cho 2 người. Hắn cũng gọi luôn cho tài xế đến đón. Hai người vội vội vàng vàng đến chỗ diễn ra đám cưới. Trên đường, con hổ nào đó cứ 5 phút lại gọi điện giục 2 người họ. Wonwoo bực mình, cậu không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa, trực tiếp bật chế độ máy bay. Cuối cùng, vào 8h01 phút, hai người đã đến được khách sạn tổ chức lễ cưới của Hoshi, thấy bóng dáng hai người, Kwon Soonyoung chạy đến nhào vào ôm Wonwoo

“Huhu… Cuối cùng cậu cũng đến rồi Wonwoo à”

Cậu chẳng nể nang gì cứ thế chui tọt vào lòng Wonwoo than vãn
“Wonwoo à cậu mà không đến chắc tớ nhảy sông Hàn tự vẫn luôn mất”

“Wonwoo à….. Wonwoo à…..”
Wonwoo khẽ giật trán “ Thật đau đầu quá đi…”, cậu nghĩ, Mingyu đứng một bên nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang đinh vào nhau, cực kỳ nhẫn nại việc xông đến đá cho tên Hoshi kia mấy phát. Thật may là rất nhanh sau đó, phía cuối hành lang có 1 bóng người trong bộ vest trắng đi đến. Người đàn ông bước đến bên cạnh Hoshi, túm gáy hắn xách về đặt bên cạnh mình, cất lời

“ Tôi đã nghe em ấy nói rất nhiều về hai cậu. Cảm ơn hai người vì đã đến dự hôn lễ của chúng tôi”

Mingyu gật đầu tỏ ý không có gì rồi lặng lẽ quan sát người đàn ông kia 1 vòng. Toàn thân người đàn ông toát ra sự dịu dàng, trầm tính. Khuôn mặt hiền hòa với nước da trắng, sống mũi thẳng, mái tóc vàng hơi cong nhẹ. Thoáng qua, đây là mẫu người dịu dàng, ga lăng điển hình của chị em phụ nữ. Nhưng Mingyu biết, ẩn sau khuôn mặt luôn tươi cười kia là sự thâm sâu khó lường. Đến bản thân hắn cũng không thể nhìn thấu người đàn ông này. Nhìn người đàn ông trầm tính nảy rồi lại nhìn qua Hoshi - một tên nói nhiều như 1 cái máy và đầu óc không thể đơn thuần hơn. Suy nghĩ bằng nửa cái đầu hắn cũng biết là Hoshi bị người đàn ông này lừa về. Hắn thầm cười trong lòng “ Đáng đời lắm”.

Hắn cúi đầu nói khẽ vào tai Wonwoo “ Lần này người bạn tốt của em cuối cùng cũng bị người ta lừa đi rồi”

Wonwoo cau mày, cậu cũng đánh giá người đàn ông đối diện một lần. Nhận ra, cậu đang nghĩ gì, người đàn ông kia cười cười chọt chọt vào gáy Hoshi

“ Em không định giới thiệu anh với mọi người à ?”
Như chợt nhận ra điều gì đó, Hoshi vội vàng lên tiếng

“Đây là chồng sắp cưới của mình, Jihoon”

“Đây là Wonwoo, người bạn quan trọng nhất của em còn người bên cạnh…” Nhìn đến Mingyu, Hoshi không kiềm được ánh mắt ghét bỏ “....là kẻ xấu lừa bạn em đi mất”.

Nói xong, hắn chạy lại nắm tay Wonwoo “ Nếu hắn còn lần nữa làm cậu buồn thì cứ đến ở với mình, cho dù mình có 10 Mingyu thì mình nhất định đánh chết hắn”

Wonwoo bật cười nhìn cậu bạn sắp được gả đi của mình, xua xua tay
“Mau đi chuẩn bị lễ cưới đi, sắp muộn giờ rồi”

Hoshi nghe thấy vậy vội vàng chạy đến sảnh, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay với Wonwoo. Hoshi vừa biến mất ở hành lang, không khí giữa ba người đột ngột trở nên bí bách. Dường như đoán được Wonwoo muốn nói gì với mình, Jihoon cất lời

“Tôi thật lòng với em ấy cũng sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời”

“Tôi mong anh có thể giữ được lời nói này đến cuối đời”

“Tất nhiên rồi”

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, Jihoon nói lời chào với Wonwoo và Mingyu và tiến về khu vực tổ chức đám cưới. Trên lễ đài, hai thân ảnh mặc vest trắng đang trao nhẫn cưới cùng những lời hẹn ước trọn đời. Dưới sân khấu, người thân cùng bạn bè vỗ tay chúc phúc. Kết thúc buổi lễ, Hoshi tung hoa cưới.
"Wonwoo à, cậu nhất định phải bắt được hoa cưới của mình đó”

Hoshi nói xong quay người tung lên bó hoa cưới tinh tế. Bó hoa bay lên không trung, quay vài vòng rồi tựa như dựa theo an bài của số phận nằm gọn trong lòng Wonwoo. Hoshi thấy thế thì không nhịn được hét lớn

“ Kim Mingyu! Anh có còn là đàn ông không vậy ? Bao giờ anh mới định tổ chức hôn lễ với Wonwoo nhà tôi đây. Anh mà không làm nhanh là tôi đòi người về đó!!!”

Cả hội trường bật cười haha, nhân vật chính trong câu nói không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, mặt trong còn khắc tên hai người. Đây là chiếc nhẫn hắn tự tay thiết kế và nhờ một nghệ nhân nổi tiếng làm nên. Tên của nó là “Bittersweet”- ẩn trong vị đắng là sự ngọt ngào không thể cưỡng lại. Tình yêu của hắn với Wonwoo cũng vậy. Hắn đã thề cả đời này sẽ ở bên Wonwoo, cho cậu bị tổn thương thì cũng chỉ được phép bị tổn thương bởi hắn. Không có ngoại lệ.
Mingyu quỳ xuống bên chân Wonwoo, tay nâng chiếc nhẫn, nói ra tâm tư của mình

“ Anh thừa nhận, lúc đầu đến bên em là anh có mục đích. Nhưng dần dần anh nhận ra, là em mang cho anh hơi ấm mà trước nay anh chưa từng có. Em tựa như ánh nắng chiếu sáng thế giới tăm tối của anh. Vậy nên, Wonwoo à, em có nguyện ý ban phát ánh sáng ấy cho anh đến cuối cuộc đời không?”

Thịch 1 tiếng, trái tim Wonwoo như vỡ ra, cảm giác hạnh phúc như thấm vào từng tế bào. Cậu không ngờ Mingyu đã âm thầm chuẩn bị tất cả.

“Wonwoo à, cậu mau đồng ý đi thôi. Tớ còn muốn uống rượu mừng của hai người đó”

Dưới sự cổ vũ của mọi người, Wonwoo lặng lẽ gật đầu

“Em đồng ý”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top