Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh cậu có nghe thấy tiếng bên ngoài to nhỏ cũng hơi tò mò.

Sau khi hắn bàn bạc xong với thư ký thì trở lại phòng, hoàn toàn vứt bỏ bộ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng mà mỉm cười bước đến bên cậu.

Hắn với lấy ly cháo trên bàn còn nóng hổi, xúc một thìa đút cho cậu:" Ngoan, há miệng nào"

Cậu cũng thuận theo mà ăn, đem tò mò hỏi hắn:" Công ty có việc gì ạ?"

Hắn đút tiếp cho cậu, lắc đầu:" Không, chỉ một vài dự án cần anh ký thôi, nào há miệng"

Cậu cũng gật gù như đã biết, sau khi ăn gần hết cậu bèn hỏi hắn một câu mà khiến hắn hơi ngạc nhiên đôi chút:" Nếu...nếu bây giờ em mang thai...anh...anh có vui không!"

Khi nói cậu phải dè chừng cảm xúc của hắn, xem xem trên mặt hắn thay đổi ra sao vì thế mà khiến cậu ấp úng nói ra.

Hắn cau mày khó hiểu, vì điều gì mà cậu lại hỏi như vậy, hắn nghiêm túc nói với cậu:" Hiện tại em còn nhỏ đừng suy nghĩ đến vấn đề này, sau này rồi tính"

Câu trả lời của hắn đã đánh gãy tia hi vọng ít ỏi của cậu, hắn không trả lời là vui hay không vui mà câu trả lời của hắn như muốn nói thẳng ra là hắn hiện tại chưa muốn có con với cậu làm cậu đau nhói.

Phải thôi ai mà muốn có con với người như cậu, tài cán không có, ham chơi hư hỏng.

Cậu thầm khinh thường chính mình.

Mắt cậu đo đỏ như muốn khóc, đây chính là sự tủi thân. Tại sao cơ chứ, tại sao lại ép cậu trở về thời điểm này, mọi thứ cứ thay đổi bất chợt, thà cứ để cậu chết đi, bản thân cậu lúc đó có gì để tiếc nuối chứ, bây giờ lại mang thai nhưng bị ghét bỏ, nỗi đau ấy còn khổ hơn cả cái chết.

Hắn giật mình, cậu như thế nào lại muốn khóc phải hay không đã hiểu lầm hắn.

Nhưng điện thoại hắn bỗng reo lên, có vẻ quan trọng liền ra ngoài nghe.

Cậu thấy vậy cũng ôm mặt mà khóc nấc, giờ đây cậu chẳng còn biết làm gì ngoài khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì bất lực. Cậu mệt mỏi lắm rồi.

Cậu sờ bụng mình, nếu một ngày nào đó cuộc sống này khắc nghiệt quá thì bé con cùng baba thoát cuộc sống này nhé, chúng ta sẽ đến một nơi thật đẹp, thật bình yên đến lúc ấy có lẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Sau khi quay vào thì cậu đã ngủ, hắn nhẹ nhàng sửa lại chăn cho cậu, trên mắt còn vệt nước hắn liền lau đi. Hắn biết bạn nhỏ lại suy nghĩ linh tinh vừa rồi định dỗ dành thì thư ký gọi đến còn nhắn tin kêu hắn bắt máy.

Nattwin cậu ta không đơn thuần muốn làm cổ đông lớn nhất mà sâu xa chính là muốn tiếp cận hắn. Hắn cảm thấy rất đau đầu, hắn có bạn nhỏ này đã thực sự đủ rồi giờ đây lại có một kẻ khác chen chân vào tình cảm giữa hắn và cậu thì lo lắng không thôi.

Hắn hôn xuống trán cậu thật nhẹ, nụ hôn ấy
như đang trấn an cậu vì hắn thấy được khuôn mặt khi ngủ của cậu thập phần bất an, trái tim khẽ đau.

Sau khi y tá kiểm tra mọi thứ cho cậu xong vừa đúng lúc cô người làm ở nhà đến, hắn giao cậu cho cô ấy rồi nhanh chóng đến công ty.

Trước khi đi không quên viết một tờ giấy báo với cậu sau khi cậu tỉnh sẽ đọc.

Đến công ty hắn đôn đáo lên phòng làm việc, ai cũng để ý hôm nay chủ tịch đáng sợ hơn mọi khi rất nhiều.

Mắt hắn sắc bén quét từng người trong phòng họp:

"Hôm nay rồi mời các vị đến đây chắc hẳn các vị cũng biết lý do vì sao"

Bên dưới xôn xao, họ đều là những doanh nhân, chủ của các công ty lớn nhỏ hắn bán các cổ phần cho họ đều có mục đích của riêng hắn. Nếu bọn nó chuyển nhượng lại cổ phần cho những người trong Đại hội đồng cổ đông thì không nói đằng này còn là người ngoài, bọn họ rất cục là giàu đến điên rồi à.

Hắn đập sấp tài liệu xuống bàn, giọng nói đanh lại:" Lập tức thu mua lại cổ phần cho tôi, mấy người có quyền tự do như vậy sao"

Bọn họ mặt mày tái mét, chân tay phát run, bọn họ sợ rằng công ty của mình ngày mai liền bị san phẳng mất.

Cánh cửa được mở ra, người nọ hiên ngang bước vào, tự tiện ngồi xuống trước mặt hắn. Vị trí này đương nhiên từ trước đến nay không ai dám ngồi vào trừ Cựu Chủ Tịch Char.

Lông mày hắn nhăn lại, khó chịu thể hiện ra ngoài mặt, hắn nhìn cậu ta chỉ bằng nửa con mắt, không hề quan tâm sự hiện diện của Nattwin.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại vest nghiêm giọng:"Mong các vị làm theo những gì tôi nói, tan họp"

"Khoan đã"

Đám người kia hoảng hốt nhìn về phía
Nattwin - con mẹ cậu muốn bọn này bị bức đến điên hả.

Hắn dừng bước, xoay người lại ánh mắt như dao găm nhìn cậu ta không nói gì.

Cậu ta mỉm cười đôi mắt nhìn hắn rất có ẩn ý:"Xin chào ngài Mew Sup Pa Sit, chúng ta thật có duyên mà"

[ Duyên cái con khỉ, tên của ông đây ai cho phép cậu đọc như vậy ]

Hắn cười khẩy:" Vậy sao"

Cậu ta hướng mắt về những người kia:" Làm phiền các vị tôi muốn nói chuyện riêng với ngài ấy"

Bọn họ như hiểu ý nhưng vẫn là chờ đợi hắn cho phép, nặng nề nuốt nước bọt.

Hắn không nói gì coi như đồng ý, thư ký liền ra hiệu cho đám người đó rời đi.

Trong phòng giờ chỉ còn mình hắn với cậu ta.

End Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top