Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giờ chỉ còn mình hắn và cậu ta.

Cậu ta tiến đến nắm lấy cổ áo hắn một cách nhẹ nhàng đầy tình tứ, hắn vẫn bất động chưa kịp phản ứng gì cả.

Lông mày như dính lại với nhau luôn rồi.

Dường như bốn mắt nhìn nhau, một người dùng cả sự yêu thương, âu yếm trong đó còn một người ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét phức tạp.

Hắn chưa kịp đẩy đối phương ra thì cánh cửa bị đạp mạnh, một người đang đầy tức tưởi hùng hực bước vào.

Đập vào mắt là cảnh tượng ấy, người nọ tức muốn hộc máu, hận một tay không thể giết chết hai con người kia

"Hôm nay ông đây không giết được con hồ ly tinh kia ông không về" người nọ rống lên.

Cứ thế đến đẩy Nattwin thật mạnh khiến cậu ta văng ra rất xa, khuôn mặt cậu ta hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn hét lên:" Mày là thằng nào, bị điên hả"

Người nọ rút con dao găm trong người ra, hùng hổ bước đến:" Mày thích cướp chồng của người khác không, nếu thích tao cho mày chết trước"

Con dao phi thẳng đến mặt Nattwin ai nấy đều giật mình hoảng sợ, hắn thì khoanh tay đứng nhìn mặt mày lạnh tanh.

May mắn là bảo vệ lên kịp không thì đã có án mạng xảy ra.

Alit vùng vẫy, đôi mắt như sát thủ giọng nói đầy căm phẫn:" Hồ ly tinh như mày không nên sống trên đời, độc ác, thủ đoạn tao hận không thể giết chết mày ngay lập tức"

Nattwin lập tức đổ mồ hôi hột, hướng mắt về phía hắn tìm sự trợ giúp nhưng hắn chẳng hề có phản ứng gì, như khách đến xem phim chiếu rạp vậy.

Alit quay sang hắn, cười như không cười:" Anh cũng tốt quá rồi, tôi hận nó một thì tôi hận anh mười, anh tệ lắm có biết không"

Hắn khó hiểu, hắn đã làm gì đâu mà cậu ấy như kiểu có thù hận hắn đã nhiều năm rồi vậy.

Cậu ấy tự dưng nhớ ra vì đó liền rưng rung, nhìn khuôn mặt thoáng đau khổ:" Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy, anh có còn nhân cách không, anh còn chẳng xứng đáng làm chồng anh ấy, HOÀN TOÀN KHÔNG XỨNG"

"Hoàn toàn không xứng" bốn chữ này như đâm thẳng vào trái tim hắn, thiếu chút nữa không đứng vững, cậu ta đang nói gì thế, hắn không hiểu.

Môi hắn giật giật:" Cậu...cậu nói như thế là sao, tôi không hiểu"

Không có câu trả lời cho hắn, Alit cười lạnh lùng:" Mấy người cứ tiếp tục đi, sống an phận đừng hòng động đến anh ấy, nếu không"

Ánh mắt cậu ấy quét sạch sẽ hai người trước mặt:"Nếu không tôi sẽ không tiếc mạng mình để trả thù hai người, nhớ đấy"

Nói rồi đẩy hai tên bảo vệ đang giữ mình ra, dứt khoát quay người rời đi.

Alit lập tức lái xe đến bệnh viện cậu đang điều trị, đứng trước cửa bệnh viện cậu ấy đã bật khóc, rất thương tâm như thể cậu ấy đã đau khổ rất rất lâu rồi.

Mãi đến một lúc lâu sau mới định thần lại lau sạch sẽ nước mắt, cố gắng tươi cười như trước, trở lại thành người em trai vui vẻ lạc quan.

Đứng trước cửa phòng cậu, Alit đứng thật lâu mới có dũng khí đi vào trong.

Bước vào bên trong, đập vào mắt cậu ấy là hình ảnh cậu phờ phạc, mặt mày nhợt nhạt yếu ớt không nhịn được liền muốn bật khóc.

Thấy có người vào cậu có chút giật mình quay ra, thấy Alit liền mỉm cười yêu chiều:" Sao lại tới đây, anh nói anh không sao mà"

Alit giận dỗi nhìn cậu, chu mỏ:" Không sao gì mà không sao nhìn tay anh xem toàn là kim, xanh xao hết da thịt, đừng có lừa em"

Cậu bất lực xoa đầu Alit:"Alit ngoan, anh sợ em lo lắng hại thân thể"

Cậu ấy không nhịn được liền bật khóc, Gulf hoảng loạn mà vỗ về:" Anh chưa chết mà khóc cái gì hâm hả"

Alit nắm lấy tay cậu, nức nở:"Em sẽ bảo vệ anh, em tuyệt đối không để kẻ nào làm hại đến anh"

Cậu bất chợp đau lòng, đứa nhỏ này lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu nhưng cuộc đời nó cũng có dễ dàng gì đâu.

Cậu nói với Alit một cách nghiêm túc:"Alit chia tay người đàn ông kia đi, sẽ còn nhiều người khác tốt hơn"

Alit:" Tại sao?"

Cậu lắc đầu:"Nghe anh, chia tay đi được không?"

Alit không nói gì, cậu cũng hiểu được:" Cân nhắc thật kỹ, anh là muốn tốt cho em"

[...]

Hắn đến bệnh viện cũng đã quá chiều, định bước vào thì cánh cửa mở ra, Alit thấy hắn liền đóng cửa lại, lạnh lùng nói:"Anh về đi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc anh ấy"

Hắn tuyệt nhiên từ chối:"Không được, em ấy là"

Chưa kịp nói xong thì Alit chặn họng hắn ngay:"Anh không xứng"

Hắn tức giận, hắn đã khó chịu từ lúc xảy ra việc kia:" Cậu là ai mà có quyền nói tôi không xứng, hả"

Alit nghiến chặt răng:"Tôi là ai cũng được nhưng ít ra tôi có thể bảo vệ anh ấy, còn anh thì không"

Lời này nói ra cậu ấy đã dự định từ trước, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ Gulf bằng mọi giá, không như người đàn ông này, người này đời trước đã làm những gì bản thân cậu ấy đã chứng kiến hết.

Chính vì vậy mà cậu ấy căm thù hắn, hận rất nhiều, cậu hận cả tên tình nhân kia, bọn họ phải bị trừng trị thích đáng, bằng không cậu chết cũng không thể nhắm mắt.

End chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top