Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là thằng ăn bám"

"Đồ rẻ rách như mày cũng đòi được anh ấy cưng chiều yêu thương?"

"Mày thấy không, trong bụng tao giờ đã mang thai con của anh ấy, mày hãy yên phận chờ chết đi"

"Chi bằng giờ tao giết mày, đâm thủng trái tim rách nát của mày thì có lẽ tao sẽ mãn nguyện"

Gương mặt xinh đẹp như vậy sao lại mạng tâm ý ác độc đến rợn người.

Cậu dù đã rời đi, trong tay không còn gì nhưng cậu ta vẫn không buông tha cho cậu.

Một đứa nhỏ mới mười tám đôi mươi luôn được bảo bọc chở che, giờ đây khi vỏ bọc ấy đã không còn. Cậu vẫn không bắt ép hắn cho mình một thứ gì ngoài sự tự do.

Lúc đó hắn và cậu ta công khai quen nhau với dư luận còn không quên lên tiếng về lễ kết hôn sắp tới của họ.

Trước ngày hôm đó, hắn và cậu đã chấm dứt hoàn toàn nhưng hắn không để cậu rời đi. Hắn nhốt cậu trong phòng khoảng một tuần, trong một tuần ấy hắn không xuất hiện gặp cậu dù chỉ một lần. Lúc đó cậu đã thực sự chết tâm, một tia hi vọng mong manh cũng không có.

Thế rồi cậu được hắn thả đi, trước lúc rời đi trong mắt cậu chỉ toàn hình ảnh hắn và cậu ta thân mật.

Một chàng trai minh tinh xinh đẹp, nếu hắn ở bên người đó không động tâm mới là chuyện lạ. Cậu ta rất nổi tiếng, giọng hát hay năng lực diễn xuất tốt.

Cậu trong tay chỉ còn vẻn vẹn một chút tiền để đi xe bus. Nhưng cậu lại chọn cách đi bộ, một tuần qua cậu đã ý thức được bản thân là gì rồi, hắn trước khi ép cậu ký đơn ly hôn đã nói một câu nói khiến đến tận kiếp sau cậu không thể quên.

"Trước đây là do tôi quá ngu ngốc nên mới dung túng mà yêu thương cậu, nhưng giờ chia tay là cách giải quyết đúng đắn nhất của tôi, cậu sau này nên sống tốt phần của mình, còn tôi thế nào ra sao cũng đừng bận tâm, hạnh phúc sau này của tôi mãi mãi không có tên của cậu"

Khi chia xa, một kẻ tiếp tục những ngày bình thường, không chút vướng bận. Một kẻ thấy mất mát, như thể trời đất sụp đổ dưới chân mình.

[...]

"Không chỗ tôi không tuyển người"

...

"Ăn mặc đẹp thế mà lại xin làm việc ở đây hả? Không ra gì biến biến"

...

Cậu chỉ biết đi lang thang, việc thì không xin được, ở thì chẳng biết ở đâu. Tối nay e là cậu sẽ phải ngủ ngoài trời, đến mai rồi tính tiếp.

Đứa trẻ ấy lăn lội bên ngoài phải một tháng trời mới có được việc làm và chỗ ở.

Chỗ ở của cậu thì là một căn trọ rẻ tiền, tiện nghi thiếu thôn, lắm lúc trời mưa to còn bị dột.
Hằng ngày thì được chị chủ quán thương cho ăn bữa trưa và chiều còn cho cậu thêm đồ ăn mang về.

Chị ấy khi nhìn thấy cậu đi xin việc đã đoán ra được phần nào rồi, đứa trẻ này rất ngoan, hiền khô à. Lúc đó chị chỉ có suy nghĩ là phải nhận em ấy vào làm. Đối xử với cậu tốt ơi là tốt. Đó là điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu từng có.

Cho đến khi cậu ta xuất hiện, chị ấy phải cho cậu nghỉ việc vì sợ quán sẽ sụp đổ.

Đến lúc đó cậu bắt đầu chuỗi ngày sống không bằng chết, thân thể bầm tím, gầy chỉ có da bọc xương. Cậu bị chúng đánh, cậu đau lắm, nước mắt chua chát đến thương tâm.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top