Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ông Bà Jongcheveevat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ông bà, ông bà mới về ạ"

Hai người, một nam một nữ đã đến cái tuổi bồng cháu đang dắt tay nhau vào nhà, hai người vệ sĩ đằng sau vác theo cả đống đồ nào là vali, quà cáp.

Dự định là năm sau mới về nhưng hai người cảm thấy rất nhớ hai đứa nhỏ ở nhà, quyết định trở về ngay trong đêm.

Có vẻ lần này họ ở lại khá lâu đó.

"HẢ!!!"

Cả hai đang trong cảnh lâm li bi đát thì nghe tin ba mẹ từ Mỹ trở về, lại còn không báo gì nữa.

Một lớn một nhỏ đu đẩy nhau xuống nhà, chính mắt nhìn thấy mới dám tin.

Cậu lúc này chính là đau khổ, họ trở về rồi thì làm sao cậu có thể đi đây.

Bà Merl nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm chầm lấy, ông nhà cũng vậy. Gia đình ba người ôm nhau rất ấm áp, hạnh phúc nhưng mà...

Còn hắn.

Bị vứt bỏ sang một bên, như một ông chú neo đơn đang đưa mắt nhìn ngắm một gia đình hạnh phúc.

Nhưng rồi hắn lại mỉm cười trong lòng, cảm ơn họ đã về thật đúng lúc.

Bà Merl không kìm được xúc động mà khóc, đưa tay ôm lấy gương mặt bé yêu kia:" Ông nhìn xem, thằng nhỏ đã gầy đi nhiều rồi "

Sau đó thì liếc xéo hắn:" Con đó, chăm vợ kiểu gì mà để thằng bé mất hết da thịt rồi "

Hắn cười khổ, đâu phải hắn không chăm cậu đâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy chứ. Cậu khoảng một năm trước trông rất đáng yêu, má bánh bao mềm mềm, mùi hương trên người thì toàn mũi sữa và hơn hết rất trắng nha. Nhưng một năm trở lại đây thì cậu đã nỗ lực giảm cân vì sợ hắn sẽ chán ghét mình, mặc kệ sự ngăn cản của hắn cậu đã giảm không ít cân nặng. Hắn hận không thể ép cậu nhốt vào lồng, đứa trẻ này luôn bướng bỉnh đến đáng yêu như vậy.

Ông Char cũng xót xa không kém, đanh giọng nghiêm khắc nói với hắn:" Tạm thời con sẽ không được ngủ cùng Gulf nữa, hai đứa tách ra đi"

Ông Char suy nghĩ rất sâu xa...

Hắn kiểu như đang ở chín tầng mây lâng lâng bỗng dưng bị đá mạnh một phát xuống dưới hố sâu.

Nhất định phải ngủ cùng vợ mới làm hoà được, không thể đồng ý.

Hắn dứt khoát nói, đôi mày cau lại lộ rõ vẻ khó chịu:" Vợ chồng sao lại có khái niệm ngủ riêng chứ, con không muốn, em ấy là bé yêu của con hai người mặc con quyết định đi "

Một vợ một chồng đồng thanh:" Không "

Sau đó một mạch lôi cậu xuống ghế, mở quà ra cho cậu, nào là đồng hồ, quần áo, đồ ăn,...Như thể họ mang cả nước Mỹ về cho cậu vậy, nhiều vô đối.

Nhưng mà cậu cũng chỉ biết gượng cười mà thôi, tình cảnh này không hề có ở kiếp trước. Kiếp trước hai người họ chưa từng về kể từ khi sang bên đó. Cậu không biết ở kiếp này sẽ xảy ra những gì nữa, thật sự không muốn đối mặt dù chủ một chút.

Đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt cậu như đang trách hắn cũng như đang lộ rõ vẻ đau lòng. Tại sao ở kiếp trước hắn lại đối xử với cậu như vậy, tại sao luôn yêu chiều cậu, khiến cậu cứ ngỡ là sẽ được hắn yêu đến hết đời. Nhưng thực ra đó lại là nhất thời, rồi hắn lại có người khác.

Người đời nói đúng, đâu ai chỉ yêu mãi một người đâu?

Giá như tình yêu đẹp như một bản tình ca, khiến con người ta luôn say đắm, ngân nga từng giai điệu đến mỹ mãn.

Hắn sau khi nhận được ánh mắt của cậu thì cũng đau lắm, trái tim hắn quặn thắt không ngừng. Hắn có lỗi với cậu, hắn không biết cậu đã trải qua những gì mà khiến cậu thay đổi tâm tính như vậy nhưng hắn chắc chắn là người gỡ bỏ được tâm tư trong cậu.

Cả ngày hôm đó cậu không cho hắn chạm vào mình, lấy một ánh nhìn từ cậu hắn cũng không có được. Bị cậu cự tuyệt đương nhiên trong lòng đứng ngồi không yên.

Ông bà Jong cũng nhận thấy được điều đó, cũng động viên hắn cố gắng dỗ dành cậu, đừng để đứa nhỏ đau lòng ông bà cũng không yên được.

Đêm hôm đó quả là một đêm dài, tuy bảo ngủ riêng nhưng hắn vẫn mò vào phòng cậu bằng được.

Hắn tưởng cậu đã ngủ nên cũng vào chăm đem vòng tay lớn ôm cậu nhưng lúc ấy cậu đột nhiên lên tiếng:"Đừng chạm vào em"

Cậu đẩy tay hắn ra rồi bản thân nằm dịch ra ngoài, cách xa hắn đến cả một cánh tay.

Căn phòng yên tĩnh, hắn chợt thở dài, giọng nói đầy chua chát:" Em muốn anh phải làm sao đây, đến cả chạm vào em em cũng ghét bỏ"

Hắn bước ra khỏi chăn, đứng dậy rồi nói, giọng nói của hắn thể hiện rõ sự thất vọng:" Nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa anh sẽ tránh đi một thời gian, sau khi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện"

Bước chưa được mấy bước thì hắn nghe được tiếng khóc, không lớn chỉ là cậu đang khóc một cách cô đơn, hắn quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lý do gì mà hắn cứ đứng đó. Tay hắn nắm chặt dần buông lỏng ra, định đưa lại gần phía cậu nhưng lại sợ, sợ một lần nữa bị cự tuyệt. Lần này hắn dứt quyết rời đi, có lẽ để cậu ở một mình sẽ tốt hơn, hắn đi rồi bỏ lại một mình cậu đang khóc nấc.

Hắn không biết rằng lúc ấy cậu lại cần hắn ôm nhất, cần hắn nói lời dỗ dành yêu thương. Nhưng có lẽ cậu cho đến kiếp này cũng không xứng đáng có được.

Thế rồi những ngày sau đó hắn cũng mất tăm, không xuất hiện trước mặt cậu dù chỉ một lần.

Hắn là đang quan tâm cậu hay là đang muốn giết chết trái tim cậu. Trước đây dù cậu có giận đến long trời nở đất đi chăng nữa hắn vẫn ở bên cậu dỗ dành chiều chuộng.

Cậu cười lạnh, nụ cười này sao mà đau khổ quá...

Sắp tới hắn sẽ xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng gì đây? Sẽ mang theo một nam minh tinh xinh đẹp trở về và ép cậu ký đơn ly hôn? Chắc là vậy.

Kiếp này vẫn là một bi kịch.

End chương 5.

Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi mọi người😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top