Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty Winer gửi lời mời anh đến dự tiệc chúc mừng giám đốc kế nhiệm bên họ"

Hắn thực sự không có tinh thần, day day thái dương, nói:"Được rồi, cậu ra ngoài đi"

Gần đây tinh thần hắn không được ổn định lại cộng thêm một vài dự án lớn với Lore Thị nên hắn cũng mệt mỏi, chỉ muốn được về nhà ôm cậu vào lòng rồi ngủ một giấc.

Lại nói, một tuần qua hắn chỉ có thể ở lại công ty, bất quá ban đêm khi cậu ngủ say mới dám trở về lấy thêm quần áo rồi lại lặng lẽ trở lại công ty.

Hắn cũng rất nhớ bạn nhỏ nhà hắn nhưng hắn vẫn sợ bạn ấy còn giận nên chỉ dám nhìn cậu ngủ nhưng lại không dám chạm vào.

Hắn cầm điện thoại, vào mục liên hệ, tên cậu xuất hiện đầu tiên nhưng hắn không ấn vào, do dự mãi thì mới gọi về cho quản gia:" Em ấy đã ăn gì chưa?"

Quản gia bên này cũng rất khó xử với đống đồ ăn trên bàn không ai động đũa này:" Cậu ấy từ hôm qua đến giờ không ăn gì, tôi có mang lên phòng nhưng cậu ấy cũng không động đến dù chỉ một chút"

Trong lòng hắn dâng lên nỗi đau xót, cậu là đang muốn hắn phải sống thế nào đây...

Đã một tuần rồi, có lẽ hắn cần phải trở về thôi.

Cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế rồi ra khỏi phòng làm việc rồi trực tiếp về nhà. Trên đường về nhà còn cẩn thận ghé vào cửa hàng bánh ngọt mua loại mà cậu thích ăn nhất.

[...]

Một màu đen bao chùm lấy căn phòng, phải cậu đang tự nhốt mình trong phòng, tâm trạng của cậu thực sự không được tốt. Bên tại cậu cứ vang vảng tiếng nói của cậu ta, cậu ta chính là nỗi ám ảnh của cậu.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cứ chầm chậm bước đến bên cậu ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Em muốn tránh anh một tuần, một tháng, hay một năm đi chăng nữa nhưng anh mong rằng sau khoảng thời gian ấy em hãy thử nghĩ đến anh, cho anh một cơ hội nữa để được ở bên em"

Hắn buông cậu ra, định là sẽ đứng dậy đi ra ngoài nhưng bỗng dưng có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón út của hắn, mắt cậu long lanh ngập nước ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt ấy như muốn nói " Ở lại với em".

Hắn mỉm cười nhưng lại vẫn hiện nét đau xót, tại sao cậu lại trở nên tiều tuỵ như vậy.

Một lần nữa ôm vật nhỏ vào lòng, vì khóc nhiều nên cậu đã thiếp đi trong lòng hắn, bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu xong xuôi hắn  định vào phòng tắm, hắn muốn tắm rửa một chút rồi sẽ lên giường ôm cậu ngủ nhưng chưa kịp đứng dậy cậu đã nức nở lên tiếng:" Anh đừng đi mà, đừng bỏ em, đừng bỏ em"

Cậu là đang nói mớ nhưng trái tim hắn khẽ đau, hắn đã gây ra chuyện gì mà khiến cậu tổn thương đến như thế.

Hắn hận bản thân hắn, là hắn chưa đủ tốt nên bé con mới đau lòng.

An phận ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau, có lẽ tối hôm qua là một đêm hắn ngủ ngon nhất trong tuần qua.

Nửa đêm cậu chợt tỉnh giấc, cứ ngỡ là mình lại cô đơn nữa rồi, nước mắt lại trực chờ rơi xuống bỗng dưng bên cậu cảm giác có một cánh tay ôn chặt lấy eo cậu tay kia thì cậu gối đầu lên, hô hấp người này rất đều tựa hồ rất mệt mỏi ngủ rất sâu. Cậu xoay người sang, hắn vẫn ở cạnh cậu, vẫn ôm lấy cậu. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, hắn gầy đi rồi, râu sắc nhọn cứ thế đâm vào tay cậu, trái rim cậu thắt lại.

Cứ nhìn hắn như vậy cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng thức dậy, cậu cảm thấy bụng có chút đau, chắc là đau dạ dày rồi. Cậu không ăn uống đầy đủ có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày.

Hắn có để ý cậu, hỏi cậu có sao không thì cậu lắc đầu bảo đói bụng, không lâu sau thì người làm đã mang đồ ăn lên, hắn bón cho cậu từng chút một, cậu cũng bón lại cho hắn. Cả hai ăn xong cũng đã là tám giờ. Hôm nay hắn không đến công ty nhưng buổi tối sẽ đi dự tiệc, vậy thì có thể ở bên cậu thêm một chút.

Sau khi ăn xong hắn còn cho cậu ăn bánh kem việt quất mà cậu thích, rất ngon được hắn mua ở tiệm bánh Ý rất nổi tiếng ở thành phố B.

Nỗi đau tạm thời qua đi, cậu muốn cho bản thân tận hưởng một chút hạnh phúc ít ỏi này. Sẽ không biết ngày mai hay ngày nào nữa thì cậu bị đuổi đi, cậu càng không muốn nghĩ đến.

Ăn uống xong xuôi, cậu kéo hắn vào phòng tắm, định với lấy dao cạo râu mà không được, hắn cười bất lực lại yêu chiều đưa tay lấy hộ cậu. Phải nói chiều cao của hắn và cậu khá chênh lệch nên cậu chỉ đứng đến ngang vai hắn, hoàn toàn nhỏ bé.

Cậu đỏ mặt hơi ngượng ngùng với ánh mắt của hắn, hai tay hắn ôm eo cậu đưa ánh mắt của kẻ si tình nhìn cậu đắm say, còn cậu thì hí hoáy bôi kem cạo râu lên rồi từ tốn nhẹ nhàng cạo đi.

Nhưng ai đó không để cậu yên, bàn tay to lớn mò mẫm thò vào quần cậu không những thế còn xoa nắn chúng làm cậu không khỏi trừng mắt nhìn hắn:" Anh có thôi đi không, em để anh tự xử lý đó"

Lập tức rút tay trở về vị trí eo cậu, hắn không tự chủ được mà hôn chụt vào môi cậu, cậu đỏ mặt rồi nha, vì vẫn chưa cạo xong nên hắn hôn cậu như vậy đương nhiên mặt cậu bị dính rồi, vật nhỏ rất phẫn nộ nha.

Cái tên này luôn bá đạo như vậy mà.

Cậu nghiêm khắc cảnh cáo:" Anh còn không ngồi im em sẽ cứa cổ anh ngay lập tức"

Hắn cười gian:"Em đang mưu sát chồng mình sao?"

Cậu rất phối hợp:" Đúng, thế nên ngồi yên đi chồng yêu ạ"

Hắn bật cười, khuôn mặt hắn giờ đây phải nói sao ta - ba phần bất lực bảy phần nuông chiều rồi.

End chương 6

Mình sẽ từ từ hoàn từng truyện một, những truyện nào mà mình chưa có thời gian hoàn thì mình sẽ ẩn ạ, thời gian tới mình sẽ tiếp tục viết truyện "Điên Cuồng Yêu Em" ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top