Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Số phận - Châm ngòi của sự phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một loại kim loại - Kim loại Natri tan trong nước...nhưng...trong lúc xảy ra phản ứng nó sẽ tỏa nhiệt. Nếu rải nó xuống bãi cỏ sau nhà...và nhờ trận mưa đó tự động mọi thứ sẽ bốc cháy." - IA

"Sao cơ!?" - Piko

"Chuyện ngày càng khó hiểu rồi đây..." - Meiko

Neru bị trói ngồi một góc. Hộp nhạc,.....nó đã im lặng. Không còn linh khí của chàng hoàng tử.

___________

"Len...cậu buồn gì sao?" - Miku

"Tớ không sao." - Em gái phản bội lại mình, có thật sẽ không sao?

"........tớ muốn biết, tất cả chuyện này.....là thế nào?"

Len im lặng, chỉ nhẹ đưa sợi tóc của bạch tuyết lên gần môi. Rồi hôn nhẹ:"Cậu là bạch tuyết. Cậu chỉ cần ngồi yên đây thôi."

"Hoàng hậu Luka. Là bà ấy...nhỉ?" - Đôi mắt nàng bạch tuyết đỏ bừng lên,như sự hiện diện của ngọn lửa. Trái tim đã đạt đến giới hạn. Dù là một cô nàng chỉ biết đến hạnh phúc, chỉ biết đến một tương lại sáng rạng. Đành phải giơ tay đầu hàng mà đấu tranh.

"Cậu sẽ làm gì." - Len

"........LiLy ..người mẹ thật sự của tớ, đã cho tớ thanh gươm. Tớ sẽ dùng nó." - Câu nói từ miệng nàng làm Len giật tỉnh:"Cậu đùa sao!?"

Lắc đầu phủ định, cùng lúc Miku ôm lấy Len:"Cậu vì tớ hay vì Rin mà lại đến cung điện.?"

".........."

Rồi Miku phì cười:"Tớ hỏi vô lý nhỉ?"

"..Hm...không hẳn..."

Miku thả Len ra, đứng dậy. Nhìn lên bầu trời đầy sao, sáng lung linh vẽ nên một khung cảnh lãng mạn. Thật lâu rồi mới thấy cảnh tượng này.

Dù nó luôn tồn tại trên kia, nhưng quá nhiều chuyện khiến bầu trời này mờ nhạt đi...:"Tìm thợ săn giết tớ, đổ oan cho mẫu hậu, cướp ngai phụ vương, giết anh trai tớ, cướp đi Rin, cố gắng giết cậu nữa...Len. Tớ có thể khoang dung mà tha thứ sao?"

[Cậu lầm rồi, cậu đã quên đi một người. Người cậu vẫn luôn yêu.] - Len

"Người lùn chỉ có trách nhiệm sống cùng bạch tuyết...." - Len nói một câu làm Miku khó hiểu.

"Sao?" - Miku

"Không được phép yêu nàng, vì nàng là người ....không thuộc về một người lùn như tôi."

Miku ngây người, rồi kéo váy bước đi:"Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu vì tớ." - Nói xong thì cười hạnh phúc.

Bỏ lại Len, mặt đỏ bừng :"Tớ sẽ không để cậu phải nhúng tay vào cuộc chiến nào."

________

"LiLy! Con bé!" - Gaku hốt hoảng gọi người vợ.

*Rầm! - Meiko tức giận đập tay lên bàn.

"Bực thật! Tại sao hơn cả chục con mắt! Sao lại để Miku trốn đi như vậy!" - Meiko

"Cô công chúa Neru kia cũng biến mất luồn rồi." - IA

"Huhu!! Miku đi đâu mới được!!" - Gumi

"Ngốc đến vậy à?" - Gumiya

Len lặng lặng, mặt nổi gân thầm oán trách chính bản thân. Ngòi nổ cho một cuộc chiến là gì.......sao lại vô cớ mà bùng nổ lên.

Một câu chuyện cổ tích phải như thế nào? Có phải đều có mặt tốt. Thiên thần chuẩn bị cho một tương lai không mong muốn.

Bạch tuyết gặp gỡ lại định mệnh của bản thân một trăm năm trước.

Vị vua và hoàng hậu tìm người pháp sư.

Vong linh tồn tại trên khắp nơi, sống dậy vì chủ nhân.

Hoàng tử chỉ biết nhìn người mình thương quên đi bản thân.

Người lùn chuẩn bị "vũ khí" bắt đầu một cuộc chiến.

Kẻ đứng đầu bọn nổi dậy tìm bằng hữu. Chuẩn bị cho cuộc nổi dậy. Tâm can nghĩ đến ai kia.

Cô công chúa vứt bỏ hộp nhạc yêu thích, cùng ai kia về lại cung điện.

Hoàng hậu cùng người hầu làm những việc động trời. Mở lối cho chiến tranh. Phải chăng trong sâu thẳm trái tim vấy bẩn kia là một thiên thần?

Pháp sư bắt đầu hành trình tới cung điện. Nơi sắp phải gánh chịu mọi hậu quả mình đã gieo rắc.

Cậu - không phải một chàng hoàng tử, nhưng cậu yêu nàng. Nàng bạch tuyết của cậu.

Nàng - Có thật nàng là bạch tuyết? Hay chỉ là một thiếu nữ cùng vô vàng khát vọng nhỏ nhoi.

______Tối hôm qua_____

"Nàng nhớ ta không. Snow" - Hộp nhạc xả ra một làn khói. Kết tinh thành hình dáng một người con trai khôi ngô.

"Ta không quen!" - Nàng công chúa tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu. Cùng đôi mắt đen thăm thẳm. Nàng trả lời một cách dứt khoác.

"Ta xin lỗi vì những gì ta đã làm. Nhưng....nàng đã làm gì với cơ thể của ta? Nó chỉ là một thành phần nhỏ để làm nên thứ thuốc trường sinh ấy của nàng."

"Đó là những gì ngươi phải trả giá."

"......hãy đến nơi nàng thuộc về. Đây là thế giới của cô gái kia. Đừng cướp nó."

"Làm vẻ gì đây? Người tốt? Nếu là người tốt thì lúc trước người đã không nhốt ta lại như súc vật!"

"Là vì ta yêu nàng.." - Tham vọng sở hữu trong tay trái táo đỏ mọng. Chàng đã nhốt nàng vào nơi tăm tối. Để có thể ngắm nhìn nàng suốt đời.

Nhưng nàng, không phải súc vật. Không phải thú cưng của chàng. Ngoan ngoãn mà hoà vào đống thuốc này... giúp nàng mãi mang một vẻ đẹp nhé?

Chỉ cần nàng hại chết bạch tuyết ngây thơ kia. Nàng sẽ có thể sống mãi mãi với tham vọng này.

Cầm trên tay hộp nhạc đã mất chủ nhân. Ném một cách mạnh bạo:"Nàng không nghe những gì ta nói sao!!? Ta chỉ muốn tốt cho nàng!!!!" - Chàng trai nay chuyển sang tức giận.

"Im đi!" - Hộp nhạc bay thẳng vào rừng sâu. Số phận nó thế nào, chẳng ai lường trước nổi.

Có vẻ như....phía trước bây giờ đang rải đầy chông gai...con đường hướng tới hạnh phúc đang dần xa...

______EnD Chap_____

Fic sắp EnD rồi:') Huhuhu Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top