Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10: gác kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo ngồi buồn ở võ đường. Cả ngày hôm nay... không! Phải nói là từ hôm đánh nhau với HaHa đến giờ cô cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh Kang Gary đánh nhau hôm ấy cứ ám ảnh cô suốt. Cô đã đi theo hỏi anh có biết gì về võ thuật không nhưng câu trả lời luôn là không. Cô không tin điều đó! Những kĩ thuật đó không thể khi không mà có được. Nhưng tại sao anh lại phải giấu cô. Liệu anh có bí mật nào có không thể chia sẻ với cô chăng.

- Hây!

Ji Hyo ngẩn người quay lại nhìn người vừa hù mình. Là mẹ của Gary! Cô vội lễ phép gật đầu.

- Con bé này chả giật mình gì cả! Mất vui!

Bà ngồi bên cạnh cô cười hì hì.

- Sao? Con và Gary có chuyện gì à?

Ji Hyo mỉm cười lắc đầu. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhiệt độ truyền từ tay bà khiến Ji Hyo cảm thấy vô cùng an toàn.

- Có chuyện gì cứ nói với bác. Con biết bác coi con là người trong nhà mà.

Ji Hyo đỏ mặt thẹn thùng.

- Ngại gì chứ! Trước sau gì chả thế. Ta nói thật nếu sau này Gary nó đưa một cô gái không phải con về ra mắt chắc bác không giữ nổi bình tĩnh quá.

Ji Hyo cảm kích nhìn bà. Bấy nhiêu cũng đủ để thấy bà yêu cô đến mức độ nào rồi. Ji Hyo hít sâu một hơi, quyết định mở lòng với bà, cũng là cho cô gỡ nút thắt trong lòng.

- Anh Gary ... có học võ hay là đánh đấm gì không bác?

Bà Kang thoáng giật mình.

- Con thấy Gary nó đánh nhau với ai à?

- Không không!_Ji Hyo chột dạ_ chỉ là con thấy anh ấy có thân thủ khá nhanh nhưng dường như rất ghét chuyện đánh nhau.

Bà Kang thở một hơi nhẹ nhõm. Bà nghĩ ngợi điều gì đó rồi khẽ hạ quyết tâm nắm chặt tay Ji Hyo.

- Bác đã xem con là con dâu của bác nên bác sẽ không ngại kể cho con nghe chuyện gia đình mình. Ji Hyo à hãy luôn ở bên cạnh Gary nhé!

----------------

- Kang Hee Gun! Tao sinh mày ra để mày trở thành đứa côn đồ như ngày hôm nay à?!

Chiếc roi mảnh mà có lực quất xuống từng đòn vào cẳng chân anh hằn lên những vệt đỏ rớm máu. Anh run run chân nhưng không đáp. Anh cứ cố chấp như vậy khiến ông Kang càng lúc càng tức giận, roi càng lúc càng giơ cao, lực càng lúc càng mạnh. Bà Kang xót xa nhảy bổ vào ôm lấy con trai mình.

- Là tôi dạy con không tốt! Ông có đánh thì đánh tôi này!

- Bà mau tránh ra để tôi đánh thằng nghịch tử này chết đi.

- Đừng mà! Tôi xin ông!

Ông Kang nghiến răng dùng roi đánh ngược vào cơ thể già yếu của mình.

- Là tôi! Là lỗi của tôi! Tôi đã dạy võ cho nó! Để rồi hôm nay nó sử dụng vào việc côn đồ như thế này đây!

Lần này đến lượt bà Kang ôm lấy ông đỡ roi. Cả căn phòng ngập trong tiếng trách than, khóc lóc của hai người lớn tuổi. Riêng anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng quay đầu bước đi.

- Mày tính đi đâu đó? Thằn nghịch tử này mau đứng lại cho tao!!!

Anh làm bộ như không nghe thấy vẫn cứ bước đi.

Ông Kang tức giận đến đỏ mặt. Bỗng lồng ngực ông đau nhói, một cơn đau quặn thắt lục phủ ngũ tạng.

- Mình ơi! Mình ơi!!!

...

Gió lạnh ùa từng cơn vào mặt anh như muốn thức tỉnh con người đang u mê kia. Anh không biết anh thực sự muốn gì. Ở cái môi trường mà nếu bạn không phải là kẻ bắt nạt thì bạn sẽ chính là nạn nhân chịu sự bắt nạt ấy, thì trở thành côn đồ là một việc sai lầm sao?

Mãi suy nghĩ vẩn vơ anh lại không may va trúng người đi đường.

- Này! Kang Hee Gun mắt mũi để đâu đấy?

Thật không may là lúc mà tâm trạng anh tồi tệ nhất lại gặp ngay con người mà anh ghét nhất - Ji Suk Jin.

- Hôm nay tâm trạng tao không vui! Chó khôn chớ ngáng đường!!!_anh làu bàu.

- CMM thằng chó!!!

Hắn lao đến vung nắm đấm vào mặt anh. Hee Gun phát điên lên không còn lý trí giáng lại một đòn vào bụng hắn khiến hắn ta ôm bụng khụy xuống. Bao nhiêu bực tức, bao nhiêu ấm ức anh xả vào từng cú đấm nện liên tiếp vào người phía dưới.

Mãi cho đến khi xe cảnh sát đến bắt anh đi. Trên xe, anh nhìn chiếc còng tay lạnh lẽo cắn môi muốn bật máu. Một nỗi bất an xâm chiếm cõi lòng anh, cứ văng vẳng như tiếng còi xe cảnh sát.

Bà Kang tất tả chạy đến phòng giam.

- Hee Gun à sao vậy con? Sao vậy con!!!

Anh im lặng không đáp.

- Ba con vừa nhập viện lúc nãy!

Thông tin này cũng chẳng làm Hee Gun có chút xúc cảm. Cũng tốt thôi! Nếu như vậy ông sẽ không phải xấu hổ vì một đứa con trai bất hiếu đánh người đến mức phải hầu tòa thế này!

- Bà Kang bây giờ đã hết giờ thăm hỏi! Có gì thì mai xin đến phiên tòa hãy nói!

Bà lưu luyến rời đi.

...

Hee Gun tay còng sắt bước đơn độc trên con đường công lý rất ngắn mà sao giờ anh lại thấy dài đến thế. Anh cứ mãi ngoảnh lại phía sau đợi chờ một ai đó sẽ đến nhưng...

...

- Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu chồng tôi!

...

- Kang Hee phạm tội cố ý gây thương tích.

...

- Bà Kang xin hãy ở bên ngoài!

...

- Xét thấy bị cáo còn chưa đủ tuổi vị thành niên..

...

- Bà Kang xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức.

...

- Kết án 12 tháng cải tạo! Bắt đầu từ ngày hôm nay thi hành án.

1 năm sau...

Kang Hee Gun quỳ trước di ảnh của cha mình, đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm.

'Bốp!bốp'

- Hee Gun à con làm gì đấy??!!!

Bà Kang vội chạy đến ngăn Hee Gun tự tát lên mặt mình. Hee Gun mếu mặt khóc lóc. Gương mặt anh co rúm lại vì đau đớn, không phải đau vì thể xác mà chính là đau trong tâm. Đôi tay anh yếu ớt đấm vào lồng ngực mình.

- Mẹ ơi con sai rồi! Con có lỗi với mẹ, có lỗi với ba! Mẹ ơi ba mất rồi mà con chẳng thể gặp ba lần cuối, chẳng thể đeo khăn tang cho ba, chẳng thể tiễn đưa ba về cát bụi..!! Con đúng là bất hiếu! Bất hiếu! BẤT HIẾU!

Nói xong anh gục xuống vai mẹ mình nức nở.

------------

- Kang Hee Gun cũng không còn tồn tại. Bây giờ chỉ còn Kang Gary. Thằng bé nói mình không xứng để mang cái tên do ba mình đặt nữa.

Ji Hyo thẫn thờ. Câu chuyện của bà Kang kết thúc lúc nào cô cũng không hay. Có gì đó nóng hổi trào ra từ hốc mắt của cô. Là nước mắt!

Thì ra những gì cô biết về anh là quá ít. Cô không biết được tâm trạng mà anh trải qua khi mình đánh nhau, không biết được nó đã khơi gợi ký ức đau buồn nơi anh, không biết được anh đã từng chịu bao nhiêu là gổn thương, và cũng không biết được anh từng có một cái tên... Kang Hee Gun!

--------------

Gary thay một bộ đồ thoải mái với quần lửng xanh rêu và áo thun trắng trơn khỏe khoắn. Tự nhìn mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Anh tự nhiên mở cửa nhà Ji Hyo vào trong.

- Mong Ji à anh tới rồi!

Nhưng mở cửa phòng đập vào mắt anh lại là cô gái bé nhỏ đang xếp từng chiếc cúp, từng huy chương, bằng khen... vào một chiếc rương.

- Mong Ji à em làm gì đấy?

Ji Hyo nhìn anh mỉm cười rồi vẫy tay gọi anh tới ngồi cạnh mình.

- Phụ em xếp chúng vào rồi cất lên gác xếp nhé!

Gary ngạc nhiên nắm lấy tay cô ngăn chặn cô tiếp tục công việc.

- Ji Hyo à em không cần phải vì anh mà làm như vậy đâu! Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi! Anh yêu em bởi con người em! Em không cần phải thay đổi gì hết! Hãy cứ làm Ji Hyo như em muốn.

Ji Hyo mỉm cười vuốt ve gò má nhẵn nhụi của anh đầy thân mật.

- Em không thay đổi vì anh! Em thay đổi vì chính em! Em không muốn em, anh hay bất cứ người nào em yêu thương rơi vào nguy hiểm cả!

- Nhưng đây là kỷ niệm, ký ức, tuổi trẻ của em mà Ji Hyo!

- Tuổi trẻ của em là anh! Hãy cùng em xây dựng những ký ức tuổi trẻ mới thật đẹp và hạnh phúc nhé!

Gary lặng người nhìn vào mắt người yêu. Đôi môi họ khẽ chạm vào nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu, trao cho nhau tình cảm tốt đẹp tuổi thanh xuân. Lúc này đây họ cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Hai con tim cùng nhìn về một hướng, hướng về một tương lai tươi sáng có nhau trên đường đời.

------------------------------------------------------

Các b có thể cmt cho au bít ý kiến đc k?

Thật sự là mấy chap gần đây au lúc nào cũng cảm thấy gượng gạo. Lần đầu tiên mà au k thể sắp xếp ý tưởng, cứ thay đổi xoành xoạch.

Làm ơn cho au bít ý kiến thật lòng đi! Đừng khen au nữa kẻo khiến au ảo tưởng. >o<!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top