Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11: thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không thể quá hạnh phúc, quá vẹn toàn. Sẽ có những lúc khó khăn, thăng trầm, như vậy mới đáng sống. Đối với Song Ji Hyo, giai đoạn khó khăn nhất đang đến rất gần. Đó chính là kỳ thi ĐẠI HỌC.

- Mong Ji Hyo em suy nghĩ kiểu gì vậy hả? Bài dễ thế này mà còn không làm ra là sao?

Ji Hyo mệt nhọc cau mày nhìn chằm chằm cái đề thi như kẻ thù. Tại chúng nó mà cả tháng nay Gary cứ mắng mỏ cô suốt.

- Anh biết rõ là em không thể làm nổi mà!

- Không làm nổi cũng phải làm! Em không định thi đại học à?!

Ji Hyo bĩu môi. Cô cũng muốn vào đại học lắm chứ! Cô có mơ ước trở thành một nữ diễn viên mà mọi người thần tượng. Muốn phá tan định kiến về nữ diễn viên là phải chau chuốt, duyên dáng gì gì đó. Cô muốn trở thành một nữ diễn viên đi lên bằng thực lực chứ không phải vì nhan sắc. Nhưng khổ nỗi thành tích học tập của cô thì...

- Em liệu mà học hành cho đàng hoàng đi! Tuần sau là thi rồi đó! Anh về trước đây!

- Oppa còn cái hẹn đi xem phim với em tối nay?_ Ji Hyo mếu máo.

- Hẹn hò gì?! Sắp thi rồi mà đề còn làm không được 50%. Ở nhà lo làm đi!!! Em mà làm không được thì đừng có mà nói chuyện hẹn hò gì với anh hết!

Nói xong anh lạnh lùng xách ba lô về. Ji Hyo bĩu môi tự cốc cái đầu mãi không chịu hoạt động của mình. Đôi tay cô chậm chạp cầm bút gạch đi một ngày trên trang lịch.

- Một, hai,...

Ngón trỏ cô chỉ vào từng ngày theo tiếng đếm. Cuối cùng dừng lại trên một ngày được khoanh tròn, bên cạnh còn được chú thích 'ngày thi đại học'. Tay cô xoa nhẹ trên đó một lúc lâu. Trông đầu cô chỉ có một câu hỏi: Liệu bản thân có thể vượt qua được không?

---------------

Gary mệt mỏi buông bút, lấy tay xoa xoa mi tâm. Cả tháng nay anh học như điên vậy. Hết kèm Ji Hyo học rồi lại tự học thêm cho mình. Mục tiêu của anh và Ji Hyo đều là trường đại học Sân khấu & Điện ảnh. Nếu Ji Hyo muốn trở thành diễn viên thì ước mơ của anh là trở thành một nhạc sĩ. Ngành của Ji Hyo cần nhất chính là tài năng, nhưng ngành của anh cần nhất lại chính là kiến thức. Thành ra anh phải cố gắng hơn rất nhiều. Và còn một điều nữa mà anh không dám nói với mẹ. Đó là anh đăng kí thi hai trường. Trường sĩ quan quân đội!

Gary chắp tay dưới cằm nhìn qua cửa sổ. Kí ức trôi về một thời thơ ấu, thời mà bố anh còn ở bên...

- Yah!

- Mạnh lên!

- Hây ah!

- Mạnh nữa!

- YAH!

- Giỏi lắm!!!

Ông Kang dùng bàn tay vẫn còn đeo găng đấm bốc xoa xoa đầu con trai mình yêu thương.

- Con trai bố giỏi lắm!

- Vậy hả bố? Vậy tối nay con có thể ra ngoài chơi với bạn không bố!_ Gary tranh thủ hỏi.

- Thằng nhóc này biết lựa lúc gớm!_ ông nhéo nhẹ mũi anh ngầm đồng ý_ Lo chơi không vậy à?! Lo học bớt đi chứ!

Gary đấm đấm hai tay vào nhau hất hàm trả lời:

- Bố yên tâm sau này con nhất định sẽ thi đỗ vào trường quân nhân. Đem kĩ năng võ thuật của bố đã dạy vào công việc hằng ngày.

Ông Kang cười ha hả xoa đầu con trai yêu.

- Giỏi lắm!

Lúc điền vào đơn nguyện vọng, anh cũng đã rất băn khoăn. Mẹ anh cũng bảo rằng hãy lựa chọn ngành mà mình thích. Ba anh cũng mất lâu rồi sẽ không trách anh đâu. Thế nhưng Gary vẫn lén bà đăng kí thêm trường quân nhân. Anh muốn đặt cược vào ông trời rốt cuộc là anh thuộc về con đường nào.

-----------------

- Oh yeah! Mai thi xong là tự do rồi!

Ji Hyo vui vẻ nhảy cẫng lên trước mặt Gary.

- Oppa! Thi xong anh phải đưa em đi chơi đó! Cả tháng nay chưa được đi đâu rồi! Em muốn đi sở thú, cưỡi voi, cưỡi đà điểu, đạp vịt... Oppa!!!!!

Gary lấy tay che lỗ tai đề phòng thanh âm the thé của cô làm đầu phát đau.

- Thi có đậu không mà đòi hỏi lắm thế?

- Đậu mà đậu mà! Nhất định sẽ đậu! Gary oppa đã ôn luyện cho em bao nhiêu là thứ nhất định là sẽ đậu!!!

Gary mỉm cười xoa xoa đầu cô đầy yêu thương.

- Phải phải! Ji Hyo rất giỏi, nhất định là sẽ đậu!

Ji Hyo cười ngọt ngào nép vào lòng anh. Một cảm giác bình yên và an toàn bao lấy cô. Trong vòng tay anh, cô cảm thấy bình an hơn bất cứ nơi nào.

- Oppa... Em rất mong chờ chúng ta lên đại học. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, em sẽ giúp anh kiếm thật nhiều tiền... còn anh phải giúp em làm công chuyện nhà. Sáng sáng lại có thể đi học cùng nhau trên xe gắn máy.

Gary trầm ngâm nhìn lên trời cao. Nơi anh tin là ba anh đang sống ở đó. Liệu ba có chấp thuận cho con đường mà anh theo đuổi. Gương mặt nghiêm khắc của ông hiển hiện trên nền trời ngày càng rõ mồn một. Gary mở mắt lớn hơn nữa, anh thấy rõ ràng khuôn miệng ông đang nói với anh: ĐỒ BẤT HIẾU!!!

- Không!

- Gary oppa!!!

Ji Hyo giật mình bởi tiếng thét của anh. Cô dùng đôi tay ôm lấy đầu anh xoa nhẹ.

- Oppa có chuyện gì vậy?

Gary không nói. Đôi tay siết lấy người cô chặt hơn. Để mặc cho bản thân trốn tránh được lúc nào hay lúc đó. Anh biết bản thân hèn nhát nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Một bên là đam mê và một bên là sự kì vọng của ba, anh làm sao quyết định đây.

- Xin lỗi nhưng xin hai người có thể ngủ sớm được không?

Bà Song nói xong câu đó thì cũng phì cười bởi sự lúng túng của đôi trẻ. Bà bước vào mang cho hai người mỗi người một ly sữa nóng.

- Sáng mai bác trai lái xe chở hai đứa đi thi luôn nhé! Đi sớm một chút! Ngày mai trường nào cũng thi, đường đông lắm! Tranh thủ ngủ sớm đi hai đứa.

Bà quay sang hỏi han Gary:

- Có muốn ở đây ngủ với Joong Kook không hay là về nhà?

Gary mỉm cười cám ơn rồi trả lời:

- Dạ thôi ạ! Để mẹ ở nhà một mình con không yên tâm.

- Vậy tranh thủ về sớm một chút.

- Dạ giờ con về luôn đây ạ!

Gary đứng dậy ra về, Ji Hyo toan đuổi theo tiễn anh nhưng bị mẹ ngăn lại:

- Vào trong ngủ giúp tôi đi cô nương! Mỗi lần gọi cô dậy có dễ dàng gì! Người ta để tôi hầu, không mắc gì đến cô đâu!

Ji Hyo bĩu môi hờn mát mẹ mình. Gary phì cười, tiếp xúc lâu anh mới biết, hóa ra tính khí của cô là do di truyền từ mẹ. Anh mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. Ji Hyo cũng tình thương mến thương vẫy tay lại nhưng chưa được một chút thì mẹ cô đã đóng sầm cửa lại ngăn cách hai người.

Ji Hyo dậm dậm chân đi lấy đồ vào toalet. Lúc này bỗng lại có người gõ cửa phòng. Là Joong Kook sư huynh. Anh gãi đầu bứt tóc cứ mãi ậm ừ không biết nói gì.

- Oppa có chuyện gì anh mau nói đi, sáng mai em còn phải đi thi nữa!

- Ừm... em.. có số của ... cô giáo Yoon không?

Ji Hyo liếc xéo anh mấy cái rồi chạy vào lấy sổ liên lạc có số của cô giáo Yoon cho anh.

- Oppa à thích thì cứ xin số đại đi, thông qua em làm gì?

- Ai thích cô ta chứ!!!

Giọng muỗi của anh bỗng cao thêm mấy phần làm Ji Hyo giật mình. Joong Kook cũng cảm thấy mình hơi thái quá bèn lủi mất. Trước khi đi anh còn nghe đứa nhóc kia chọc ghẹo:

- Oppa! Bảo chị dâu nương tay với hậu bối của em nha!

Anh bịt tai bỏ chạy như một cậu trai trẻ mới lớn khiến Ji Hyo bật cười thành tiếng.

-------------

Thông báo!
Vì không có tgian nên 1 tuần au sẽ đăng 1 chap vào tối chủ nhật nha
Khi nào au rảnh rồi sẽ ra chap thường xuyên hơn
Cám ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top