Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12: đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo nắm tay Gary ngước nhìn ngôi trường đại học to lớn trước mắt. Nơi đây sữ là nơi gắn bó với họ suốt 5 năm trời, là nơi chắp cánh cho ước mơ, tương lai của họ. Đi đến cuối hành lang là phải rẽ sang hai khu khác nhau. Gary nắm tay Ji Hyo hôn nhẹ.

- Cố lên nhé Mong Ji!

- Dae! Oppa cố lên!

Ji Hyo thong thả bước vào phòng thi. Chung quanh toàn là những gương mặt xa lạ. Nếu để cô một mình học ở đây e là cô sẽ không dám, nhưng ở đây còn có Gary oppa. Nơi nào có anh là nơi an toàn nhất đối với Ji Hyo. Chợt có một bóng dáng rất quen bước vào. Song Joong Ki! Ji Hyo như cá bắt được nước, hai người xáp vào nói chuyện rôm rả.

Ở nơi khác Gary lại cảm thấy vô cùng tồi tệ. Giờ thi sắp tới rồi. Tâm trí anh lại bắt đầu mâu thuẫn, đấu tranh.

"Gary mày đã đến tận đây rồi! Bây giờ chẳng lữ không thi?!"

"Ba đã kì vọng vào mày biết bao nhiêu, vậy mà mày ích kỉ như vậy à? Chỉ biết nghĩ cho bản thân sao?"

Gary ôm đầu gục xuống bàn. Anh phải làm sao? Phải làm sao?

-----------------

- Ji Hyo làm bài được không?

- Ok vô cùng, đề này Gary oppa đã giải giúp mình rồi.

- Sướng quá vậy?! Tôi chết chắc rồi!!!

Ji Hyo cười toe toét vỗ vỗ vai Joong Kook an ủi. Cô đứng ở gốc cây bàng đợi Gary như đa hẹn. Nhưng mãi đến 20' sau anh mới hì hục chạy đến. Quần áo xốc xếch như vừa vận động mạnh.
Ji Hyo nhăn nhó nhìn anh:

- Oppa sao anh đến trễ thế?! Em cứ đợi mãi!

Gary bỗng dúi đầu cô vào lồng ngực ướt đẫm của mình. Đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô lắc lư qua lại như lật đật.

- Oppa anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.

Gary lúc này mới chịu bỏ ra.

- Không có gì! Về nhà thôi.

-------------

- Hai đứa thế nào? Làm bài có được không? Đề có khó không? Giáo viên xem có gây khó dễ gì không? Trong phòng thi có quen ai không? Tâm trạng có thoải mái không? Sức khỏe không có vấn đề gì chứ? Trong lúc thi có muốn đi toalet không?...

- Mẹ nó à! Hai đứa nhỏ nó mới đi thi về mệt gần chết. Bà để chúng nghỉ ngơi chút đi!

Bà Song bĩu môi vùng vằng bỏ đi trong tiếng cười của mọi người, bà Kang thấy vậy cũng chạy theo trêu chọc bạn mình.

Gary xoa xoa mu bàn tay Ji Hyo. Hai người ấm áp nhìn nhau khiến cho người khác phải ghen tỵ.

- Song Ji Hyo! Kang Gary!

Cô giáo Yoon hớt hải chạy vào nhà ngồi xuống trước mặt hai người nhanh chóng.

- Hai đứa làm được không đó? Cô lo hai đứa nhất đó. Thi trường gì không thi lại thi vào trường nghệ thuật. Nếu không đậu thì làm sao đây?!_ cô vừa nói vừa mít ướt muốn khóc.

- Trường nghệ thuật thì sao chứ?! Cô thật là ồn ào chết mất!

Joong Kook xuất hiện ở cửa tự lúc nào làu bàu. Cô Yoon lập tức nhìn anh bằng ánh mắt bằng viên đạn.

- Yah! Học trò của tôi mắc mớ gì đến anh!!!

- Em tôi tôi không được phép quan tâm à?!

- Vậy anh đi mà quan tâm đi, sao cứ canh lúc tôi nói chuyện lại xen vào?!

- Ai biết giờ nào là giờ của cô. Thích nói lúc nào thì nói thôi!!!

- Yah!....

Gary bịt tai quay sang nhìn Ji Hyo nheo mắt lắc đầu.

2 tháng sau...

- Omma! Appa! Joong Kook oppa! Con đậu rồi!!!

Tiếng Ji Hyo oang oang từ ngoài cửa. Vài phút sau bóng hình nhỏ bé liền xuất hiện ôm chầm lấy ba người.

- Con đậu rồi! Đậu rồi!

Niềm vui phải gọi là vỡ òa ấy chứ! Nuôi cô 18 năm trời, trừ đánh nhau ra thì đây là thành tích lớn nhất từ trước đến giờ của cô.

- Mẹ biết mà! Ji Hyo của mẹ làm được mà.

Bà Song vuốt má con gái đầy tự hào.

- Omma, lần này tất cả là nhờ công của Gary oppa. Sau này nhất định phải báo đáp anh ấy mới được.

- Vâng cô nương! Tôi là tôi báo đáp bằng đứa con gái mà tôi tốn cơm tốn gạo suốt đây này! Cô cũng liệu mà chăm sóc mình cho tốt để sau này còn lấy thân báo đáp người ta!

- Omma!!!!!

Mọi người bởi câu nói cao tay ấn của bà Song mà phì cười. Chợt nhớ ra gì đó, Joong Kook khẽ hỏi:

- Vậy còn Gary?

Mọi người sững lại như vừa bỏ quên mất điều gì, đồng loạt ồ lên.

- Quên mất đi chứ! Chưa hỏi han thằng bé gì cả!_ ông Song vỗ đầu tự trách.

- Còn hỏi han gì nữa thằng bé chắc chắn sẽ đậu!

Bà Song vừa nói vừa quay sang nhìn Ji Hyo nhưng cô đã chạy đâu mất rồi.

Ji Hyo từ lúc nào đã chạy bay qua nhà Gary.

- Oppa! Oppa!!!

Cô chạy ù vào trong thì gặp ngay bà Kang đang ngồi ở sô pha. Trên tay bà là tờ thông báo trúng tuyển đại học. Ji Hyo vui vẻ chộp lấy tờ giấy vừa cười nói vừa đọc to:

- Con biết thế nào anh ấy cũng đậu mà! Thông báo trúng tuyển đại học... ông Kang Gary... đã đậu Đại học Seoul... ngành sĩ quan - cảnh sát...

Giọng Ji Hyo như dần chậm lại rồi ngưng bặt. Cô run run nhìn bà Kang, đôi vai bà cũng run rẩy, nước mắt như trào ra từ khóe mắt già nua của bà. Lúc này Gary mới đi ra từ trong phòng. Anh nhìn Ji Hyo cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng hờ hững như chờ đợi sự phán quyết nơi cô.

- Oppa! Chuyện này là sao chứ?!

Gary tiến lại nắm đôi tay run đến tội nghiệp của cô đưa lên môi hôn nhẹ.

- Anh muốn hoàn thành tâm nguyện của ba.

- Tâm nguyện gì chứ!!! Chẳng phải ta đã nói con thi trường nghệ thuật mà con thích sao? Tại sao lại còn thi vào đây làm gì?! Tự ép mình để làm gì?!!! _ bà Kang xông tới đánh bình bịch vào vai anh.

- Mẹ à! Nếu con có duyên với nghệ thuật thì cơ hội ắt sẽ đến. Nghệ thuật cũng chẳng thể làm cả đời được. Chọn cho mình một đường lui cũng tốt mà mẹ.

Bà Kang ôm anh khóc nức nở. Thằng con này đã luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi vì cái chết của ba mình. Cho đến tận bây giờ cũng không thể tự suy nghĩ cho bản thân. Bà cũng chẳng thể làm gì cho nó bây giờ ngoài chấp nhận cả.

Gary vỗ vỗ vai mẹ mình an ủi.

- Mẹ à! Hãy để con làm nốt việc này thôi! Từ đây về sau con sẽ sống cho chính con! Sẽ không sống vì sự kỳ vọng của ba nữa.

Anh ngước mắt nhìn Ji Hyo. Anh biết mẹ anh sẽ tha thứ cho anh dù cho anh có làm bất cứ điều gì. Nhưng còn Ji Hyo? Liệu cô có thông cảm cho anh không? Giờ đây cô đang nhìn anh bằng đôi mắt cực kỳ tổn thương.

Bà Kang cảm nhận được không khí nặng nề nên đi vào trong cho đôi trẻ nói chuyện. Gary tiến đến gần Ji Hyo hơn nhưng không dám chạm vào cô. Đầu anh gục xuống ủ rũ không dám nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã bỏ mặc em! Xin lỗi vì sau này sẽ không thể bên em mỗi ngày!

Ji Hyo nâng gương mặt của anh lên xoa nhẹ rồi khẽ hôn phớt lên đôi anh.

- Sau này có chuyện gì hãy để em là người đầu tiên biết chuyện, đừng gánh chịu một mình mà hãy để em chịu chung. Chuyện của anh, anh là người quyết định. Nhưng trước đó hãy nghe em nói có được không?

Gary mỉm cười gật đầu lia lịa.

- Được! Từ nay tất cả cho em quyết!!!

Gary ôm chầm lấy cô, thít chặt cô bằng vòng tay mạnh mẽ của mình. Lần này Ji Hyo không giận đúng là may mắn cho anh.

- Nhưng anh nói sai một điều...

Gary định ngẩng lên nhìn cô nhưng Ji Hyo vẫn cứ thít chặt lấy anh không để anh rời đi.

- Đối với em sau khi chết đi... em cũng muốn chết với nghệ thuật!
------------------------------------------------------
Chuyện là au có đăng fic của au lên 1 page và có một số bạn không biết và bảo au đạo nhái truyện (của chính mình)
Nếu các bạn có gặp truyện của au ở đâu thì có thể hỏi (một vài bạn đã hỏi) au rất sẵn lòng giải thích. Nhưng nực cười lại đi mắng chửi au xối xả (vì đạo truyện của chính mình).
Bởi vì bạn đó vẫn không tin admin đó là au nên au nói mấy lời này để bạn biết và cũng nói trước cho các bạn luôn.
Các bạn bảo vệ truyện của au au rất cảm ơn nhưng khi chưa hiểu rõ mọi chuyện thì xin nói chuyện lịch sự! Bị ăn chửi không vui vẻ gì đâu, và nhất là bị chửi bằng những lời lẽ thô tục đó nữa!
-Sam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top