Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Em ăn cơm chưa?

- Ăn rồi ạ.

- Dạo này học hành thế nào rồi?

- Dạo này á em học giỏi lắm đó! ... bla...bla...bla...

Gary mỉm cười nghe cô gái bé nhỏ của mình kể chuyện. Hàng ngày anh gọi cho cô không ít hơn 10 cuộc. Nghe cô kể về chuyện xảy ra trong cuộc sống của cô. Anh thích như vậy. Nó khiến anh cảm giác là vẫn luôn ở bên cô.

Suốt một tiếng đồng hồ cô gái bên kia cứ liếng thoắng suốt. Đã gần 12 giờ khuya mà bên kia không có dấu hiệu dừng, anh cũng không muốn cô dừng.

-... Oppa! Em nhớ anh!

-...

- Oppa sao anh không nói gì vậy? Bộ anh không nhớ em sao?

- Ừm! Anh không muốn nói anh nhớ em.

Ji Hyo cảm thấy tim hẫng một nhịp. Anh nói vậy không sợ cô đau lòng sao chứ! Nhưng ngay sau đó câu nói của anh làm cô ngập tràn hạnh phúc.

- Anh yêu em...

Ji Hyo ôm gối khúc khích cười:

- Ngày nào anh cũng nói, một ngày nói không biết bao nhiêu lần. Bộ không biết chán sao?

- Không chán. Sáng, trưa, chiều, tối chưa bao giờ đủ.

- Sến quá đi!!!

...

Gary tắt máy mà trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc. Tên bạn cùng phòng đi qua vỗ vào vai anh chọc ghẹo:

- Ước gì tôi cũng có bạn gái để gọi điện mỗi ngày nhỉ!

Gary cười cười không nói. Bởi lúc này anh đang bận nhớ thương người nào đó.

---------------

- Gary oppa!

Một cô gái nhỏ nhắn đỏ mặt đưa cho anh một chiếc khăn mặt.

- Ưm... oppa mới chơi bóng chắc mồ hôi ra nhiều khó chịu lắm... anh lấy mà lau đi...

Cả đám con trai ồ lên chọc ghẹo anh.

- woaa! Gary được hâm mộ ghê nhỉ?

- Tôi cũng muốn được như cậu...

...

Gary ngượng ngùng gãi đầu không dám nhận. Anh rút trong túi ra một chiếc khăn màu hồng nhạt rồi cười trừ với cô gái kia:

- Cám ơn nhé bạn học Park. Nhưng tôi đã chuẩn bị khăn rồi. Dù sao cũng cám ơn bạn.

Cô gái ngượng ngùng ôm lấy chiếc khăn bỏ đi trong tiếng nấc.

- Yah! Kang Gary! Cậu lại làm người đẹp khóc nữa rồi!

Gary nhún vai lắc đầu.

Cô bé ấy thực ra anh cũng biết một chút. Không phải bởi anh quan tâm mà là hình như do cô quá nổi tiếng thì phải. Theo lời của mấy tên bạn cùng phòng của anh thì cô ấy tên Park Min Jung. Còn lý do cô nổi tiếng thì có lẽ là do ngoại hình và gia cảnh của cô chăng. Theo lời mấy tên con trai tả thì cô có một làn da trắng sứ. Gương mặt thon nhỏ, mắt tròn long lanh và đôi môi nhỏ nhắn như búp bê. Còn gia cảnh nhà cô thì vô cùng khá giả. Bố cô là bạn thân của hiệu trưởng. Nghe nói ông chính là người đầu tư gần 50% vốn để trùng tu lại trường. Và Gary thì không hiểu tại sao cô gái này lại quan tâm đến anh.

Ngày đầu nhập học cô đã khiến anh bị mọi người chú ý bằng cách mà ngồi ngay bên cạnh anh, nơi mà trong mắt mọi người là một chỗ không hề lý tưởng chút nào.

Rồi hàng ngày lại cùng bạn mình cố tình ngồi ăn cơm với bạn bè anh. Và tất nhiên không thể thiếu anh.

Gary ngại nên không dám nói với cô mình khó chịu. Nhưng càng ngày hình như mọi việc đang đi xa quá. Cô bắt đầu tự coi mình là bạn gái của anh. Vào phòng anh đợi anh đi học về với lý do nhờ anh giảng bài. Chạm vào những thứ đáng quý của anh. Làm những hành động thân mật trước mặt mọi người.

Rồi một hôm...

'Chàng trai không thể nào từ bỏ...

Cô gái không thể nào rời xa...

Chúng ta không còn yêu nhau nữa...

Vậy cho nên...

No no no no no no~~~'

Park Min Jung cầm chiếc điện thoại đang rung trên bàn lên xem. Trên đó hiện hai chữ "Mong Ji". Đây không thể là tên thật, chỉ có thể làm nick name. Cô gái mà thân thiết đến mức mà anh gọi bằng nick name là...

Gary mở cửa bước vào phòng thấy cô đang cầm điện thoại của mình thì vội vàng lao tới cướp máy. Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi ngọt ngào khiến anh tan chảy.

- Gally Gally!!!

- Ừm oppa đây.

Gary mỉm cười ngọt ngào. Anh ra lan can ký túc xá nhìn trời nghe cô gái bên kia nói chuyện. Thỉnh thoảng lại gật đầu, ừ hử. Nụ cười từ đầu đến giờ chưa bao giò tắt.

Min Jung cau mày khó hiểu. Cô gái đó rốt cuộc là ai?

Ngay lúc này thì bạn cùng phòng của Gary vừa trở về. Anh thấy gương mặt thất thần của cô thì nhìn theo, hóa ra là do ông bạn của anh.

- Là bạn gái của Gary.

Min Jung như bị đánh thức bởi lời nói của anh. Gương mặt biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Anh mỉm cười đặt ba lô xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh cô:

- Có vẻ là yêu nhau từ trước khi học Đại học rồi. Tên nhóc đó ngày nào cũng gọi điện cho bạn gái. Hôm nào tìm không ra điện thoại là lại làm um lên.

Mắt cô ầng ậng nước nhìn gương mặt của Gary. Nó thật sự... ngập tràn hạnh phúc.

- Haiss.. thật muốn biết mặt cô gái đó.

Min Jung bỗng nhiên đứng phắt dậy xách cặp bỏ chạy. Mặc cho lời gọi với từ phía sau, cô đưa tay vuốt gương mắt đầy nước mắt của mình rồi lao đầu ra khỏi căn phòng đó.

Bên trong này anh bạn ấy còn đang khó hiểu thì lại bị giật mình bởi tiếng la vang trời của Gary.

- THẬT SAO???

Anh ta khó chịu quay đầu định giáo huấn Gary một phen...

- Này Kang Gary! Cậu có biết là Min Jung...

- Cô ấy sắp đến rồi! Mai tớ có thể gặp cô ấy rồi!!!

Gary nhảy cẫng lên sung sướng rồi chui vào phòng tắm. Mãi cho đến khi từ trong phóng tắm phát ra tiếng hát vui vẻ của anh thì người ngoài này vẫn còn đang bận tiêu hóa những lời của anh.

- Gặp lại ư? Gặp ai?_ anh gãi đầu khó hiểu_ Chẳng lẽ là...?

Anh trợn mắt há mồm ngạc nhiên rồi ngay sau đó cũng lao luôn vào phòng tắm.

- Yah Kang Gary mau giới thiệu em dâu cho tớ biết!!!

Trong phòng tắm vang lên tiếng la oai oái của hai người đàn ông.

-------------

- Gary oppa!!!

- Có gì không bạn học Park? Tôi có chuyện quan trọng nên không thể nói chuyện lâu được.

Min Jung nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương. Bây giờ ngay cả thời gian cũng không muốn dành cho cô.

- Anh thật sự không có chút quan tâm tới em sao?

Gary ôm trán thở dài. Có lẽ anh không nói thẳng thì không được rồi.

- Bạn học Park Min Jung! Tôi thực sự không có chút tình cảm gì đặc biệt dành cho bạn cả ngoài tình bạn! Tôi đã có bạn gái rồi! Hôm nay cô ấy sẽ đến thăm tôi. Bây giờ có lẽ cô ấy đã đến trước trường rồi! Tôi phải ra đón cô ấy.

Nói xong anh quay đầu đi thẳng. Vừa lúc đó thì anh thấy gương mặt mà anh hằng nhớ mong đang loay hoay ở hành lang. Anh toan chạy ra với cô thì bỗng cô gái phía sau ôm chầm lấy anh. Gary bất ngờ quay lại thì bắt gương mặt phóng to của Min Jung. Cô hôn anh!!!

- Dù gì thì em cũng muốn nói... Em yêu anh!

Nói rồi cô khóc lóc chạy mất. Anh quay lại thì gặp ngay ánh mắt tổn thương của Ji Hyo. Vẻ mặt của cô chứng tỏ cô đã chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra.

- Không! Ji hyo!

Nhưng Ji Hyo nào nghe anh nói. Cô bỏ chạy mặc cho tiếng gọi của anh phía sau. Người mà cô yêu vô cùng, nhớ nhung da diết. Cô cất công lên đây chỉ để gặp ấy nhưng anh đã để cô thấy những gì cơ chứ!

- Kang Gary!!! Anh là đồ ngốc! Tại sao lại để người con gái khác hôn chứ?! Kang Gary là đồ ngốc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top