Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7: giải quyết bằng vũ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Gary được xuất viện. Ông Song và Joong Kook sư huynh đã đến bệnh viện để đón anh về. Còn ba người phụ nữ ở nhà lo cơm nước mừng ngày anh xuất viện.

Gary vừa bước vào cổng đã nghe thấy mùi xào xào nấu nấu thơm lừng.

- Gary về rồi cả nhà ơi!

Mọi người chạy ù ra ngoài đón anh. Riêng Ji Hyo vẫn một mực ở trong bếp không biết giở trò gì.

Mọi người hỏi han anh tới tấp cho đến tận khi an ổn vị trí ngồi. Lúc này Ji Hyo mới xuất hiện. Cô mặc một chiếc tạp dề xanh trông rất nữ tính, trên tay là một bát canh thịt bò bắt mắt. Cả nhà nhìn cô ồ lên khiến cho cô xấu hổ vô cùng. Cô nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Gary thỏ thẻ:

- Mừng anh xuất viện.

- Cảm ơn em!

Cả nhà lại được dịp ồ lên lần nữa khiến đôi trẻ lại đỏ mặt. Ji Hyo ngượng ngùng chạy vào trong:

- Con vào thay đồ đi học đây.

Mọi người nhìn cô cười nắc nẻ. Đoạn ông Song quay sang hỏi Gary:

- Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa con nhé?! Để mai khỏe hẳn rồi hẵng đi học.

Gary mỉm cười cảm kích rồi cúi đầu chăm chú thưởng thức bát canh thịt bò đầy hương vị tình yêu.

------------------

Tan học, Ji Hyo vội chạy đi thật nhanh. Cô có việc quan trọng cần giải quyết. Nơi cô đến không ngờ chính là bãi đất trống mà nhóm của cô hay tụ tập. Mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy cô. HaHa mỉm cười giễu cợt:

- Thủ lĩnh vẫn còn nhớ tụi này sao?

Ji Hyo cười khẩy ném ba lô xuống đất.

- Nói đi tại sao lại đánh anh ấy?

HaHa và Jin Ae bật cười ngạo nghễ. Anh đứng lên cho hai tay vào túi quần nghiêng đầu nói:

- Chẳng phải nói không quan tâm sao?

- Nhưng anh ấy có đụng chạm gì tới mấy người đâu?

- Nó rình rập bọn này mà bảo là không đụng chạm à!!!

HaHa lên giọng câu cuối khiến Ji Hyo nghẹn họng. Quả thực cô đã từng nói nếu Gary xen vào chuyện của nhóm thì tùy nhóm xử lý.

- Vậy thì sao? Tôi không cho phép anh động đến anh ấy anh dám đụng sao HẢ???

Cách nói của Ji Hyo khiến HaHa điên tiết. Đôi mắt anh sắc lại nhìn cô chằm chằm. Anh buông vai người yêu ra tiến đến đứng trước mặt cô.

- Thủ lĩnh à! Càng ngày tao càng không nhịn nổi mày rồi đó!!!

Ji Hyo cười khẩy. Rốt cuộc thì cái ngày này cũng đến. Cô đã dự đoán trước thế nào cũng phải trở mặt với nhau nhưng không ngờ phải sớm như thế này.

- Muốn đánh nhau sao?_Ji Hyo liếc nhìn.

- Chúng ta là nhóm có tổ chức mà! Muốn đấu cũng phải do thủ lĩnh sắp xếp chứ.

HaHa dùng thái độ và lời nói trái ngược nhau khiến cô cảm thấy bản thân bị giễu cợt thật sự.

- Được thôi! Ngày mai, tại đây, vào ngay giờ này!

Hai người nheo mắt nhìn nhau đầy thách thức. Ji Hyo tự hứa với bản thân mình: trận đấu ngày mai không chỉ dành cho lòng tự trọng của cô mà còn dành cho sự ân hận đối với người cô yêu.

-----------------

Ji Hyo vừa về đến nhà đã vội chạy lên phòng. Giờ là thời gian anh dạy học cho cô, cô thật sự nôn nóng để gặp anh. Đúng như trông đợi của cô, Kang Gary đang nằm trên giường của cô đưa lưng về phía cửa. Vết băng trắng sau gáy anh đập vào mắt cô chói mắt vô cùng, cô không muốn nhìn thấy nó. Nghĩ là làm, Ji Hyo bước nhẹ nhàng đến gần anh, cô khẽ cầm một chiếc gối áp lên gáy anh che đi miếng băng. Khổ nỗi chiếc gối quá lớn nên "thuận tiện" bịt luôn cả đường thở của Gary khiến anh bất ngờ la oai oái:

- Ưm.. ưm!!! Yah Mong Ji Hyo!!!

Anh dằn chiếc gối ra khỏi mặt quay lại nạt cô. Ji Hyp nhe răng cười với anh tinh nghịch. Nụ cười của Ji Hyo rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn mọi ngày vì nó nhẹ nhàng và duyên dáng hơn hẳn. Nhưng đây không phải là phong cách của cô. Một nỗi bất an xâm chiếm trong lồng ngực anh. Gary dùng hai tay đỡ lấy gương mặt người yêu:

- Ji Hyo à có chuyện gì vậy?

Ji Hyo giật mình trước câu hỏi của Gary. Làm sao anh biết? Là do anh quá hiểu cô hay là biểu hiện của cô quá rõ ràng?

Ji Hyo bình tĩnh mỉm cười lắc đầu:

- Không có gì đâu!

Gary vẫn kiên quyết không buông:

- Em càng như vậy anh lại càng khẳng định chắc chắn có chuyện gì rồi!!!

- Mệt quá!!! Anh buông ra đi! Đã bảo không có gì rồi mà!!!

Câu nói của cô làm không khí trở nên yên lặng. Gary lặng người nhìn cô. Ji Hyo có thể thấy anh đã bị tổn thương, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô nói lời xin lỗi. Gary thở dài lắc đầu:

- Em mệt thì nghỉ sớm đi! Anh nghĩ hôm nay chúng ta không thể học được đâu.

Gary đứng dậy nắm lấy ba lô ra về. Ji Hyo vẫn ngồi ở chỗ ấy, cô có thể nghe được anh từ chối lời mời cơm của bố mẹ, lời biện minh để cô không phải học từ anh. Nhưng cô không biết phải nói với anh như thế nào. Chẳng lẽ nói rằng ngày mai em đi đánh nhau à???

---------------------

- Ji Hyo! Song Ji Hyo!!!

Ji Hyo choàng tỉnh. Nãy giờ cô không ngủ nhưng lại thẫn thờ như người mất hồn vậy, cô Yoon gọi nãy giờ mà vẫn không nghe. Chuyện là sáng nay hình như Gary oppa vẫn còn giận cô về chuyện hôm qua. Anh vẫn đứng đợi trước cổng nhà, vẫn cùng nhau đi học nhưng không thèm nói với cô câu nào. Ji Hyo thực sự muốn nắm tay anh lại mà giải thích nhưng cô không thể. Cô không muốn anh lại dính vào chuyện này. Hình ảnh máu tuôn sau gáy anh, đôi mắt trợn dần rồi lịm đi... một lần trải nghiệm là quá đủ.

Tan học Gary mang cặp lên vai rồi đi trước:

- Hôm nay anh đến thư viện, em về trước đi!

Ji Hyo không biết phải nên khóc hay cười. Cô biết anh đang tránh mặt mình, nhưng như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao. Anh sẽ không quan tâm đến những chuyện cô sắp làm. Ông trời thật giúp cô quá mà.

Vẫn trên con đường cũ, Ji Hyo tiến đến nơi mà đã thay đổi con người cô. Kí ức như ùa về từng chút một. Những người mà cô từng xem như là anh chị em, chỉ từ một bảng phân cấp bậc mà trở mặt với nhau. Làm thủ lĩnh oai đến vậy sao? Nếu tốt như vậy sao cô vẫn thấy lạnh.

Bước mãi rồi cũng phải tới nơi, dù cô đã cố gắng bước chậm đến bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Ji Hyo đấu với họ sau lần phân cấp bậc ấy. Cũng là lần đầu tiên với cương vị thủ lĩnh cô trừng phạt họ. Bước qua ngã rẽ này Ji Hyo thực sự không hiểu được điều gì đang đợi cô phía trước.

---------------

'Thịch'

Gary lấy tay đặt lên lồng ngực mình. Một cảm giác bất an xâm chiếm anh. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh nhưng anh không biết nó đang thôi thúc điều gì. Bỗng hình ảnh về nụ cười gượng gạo của Ji Hyo hiện lên trong tâm trí anh. Gary lật đật gọi điện về nhà, tiếng chuông réo rắt như thiêu đốt từng tế bào của anh.

"Gary hả con? Sao hai đứa đi đâu còn chưa chịu về? Mọi người đang đợi cơm đấy!...."

'Oành'

Một tiếng sét đánh sập trong lòng Gary. Anh tức tốc chạy thật nhanh ra khỏi trường,mặc cho trực giác dẫn lối anh đi. Anh nhận ra rằng hình như mình đang đi vào con đường mà cô và đồng bọn hay tụ tập, chẳng lẽ cô vẫn còn quan hệ với bọn chúng?

Bỗng bước chân anh khựng lại. Phía trước anh là một cô gái đang ngồi bên hàng rào vườn hoa. Hàng rào rất thấp, cỡ khoảng 10 phân vậy mà cô vẫn ngồi được. Đôi chân dài bị cô duỗi thẳng ra, trên đó có bao nhiêu là vết bầm tím, trầy xước. Đầu tóc cô nhếch nhác đến thảm hại. Cô đang dựa vào vách tưởng ngủ mặc cho người qua kẻ lại nhìn mình. Gary đau lòng cởi áo khoác đắp lên cho cô. Bản thân tự trách nếu mình không giận hờn cô ấy thì mọi chuyện đã được ngăn chặn rồi!

Ji Hyo giật mình trước cái động chạm khẽ của anh. Đôi mắt cô trợn tròn:

- Làm sao mà...?

Nhưng chưa kịp nói dứt câu cô đã lịm đi trong mệt mỏi. Gary thảng thốt nắm lấy vai cô lay mạnh:

- Ji Hyo! Ji Hyo à!

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top