Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8: giận-thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ đón nhận chút ánh sáng một cách khó khăn. Cô muốn nhấc cánh tay của mình lên, muốn dụi mắt nhưng từ tay lại truyền lên một nỗi đau nhức nhối. Đôi môi khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.

- Ji Hyo à cứ nằm đó đi con.

Bà Song vừa mở cửa phòng đã thấy Ji Hyo đang loay hoay muốn xuống giường vội chạy đến đỡ. Nhưng Ji Hyo thì cứ cố chấp nhất định không chịu nằm nữa. Cuối cùng bà đành lót gối sau lưng cho cô ngồi dậy.

- Con đó! Đi đứng cũng không nên khiến Gary phải lo lắng đến vậy!

Ji Hyo ngạc nhiên nhìn bà. Những điều bà nói còn chưa kịp tiêu hóa.

- Con bé này! Gây ra chuyện gì còn chưa biết sao? Con té xuống dốc nên Gary nó phải cõng con về đây đó.

Ji Hyo nhớ lại trước khi ngất đi hình như mình có gặp anh. Cô ngây ngốc gật đầu.

- Mà anh Gary đâu rồi mẹ?

- Con bé này, Gary nó đi học rồi chứ đâu!

Ji Hyo nhớ trực ra là hôm nay không phải ngày nghỉ. Cô vội tung chăn bật dậy.

- Con cũng phải đi học chứ!

- Mẹ xin cho con nghỉ rồi.

Ji Hyo ngồi thụp xuống chán nản. Cô muốn gặp Gary, ngay lúc này.

-----------------

Gary bước từng bước nặng nề trên đường. Đôi tay anh cho vào túi quần, mặt cúi gằm nhìn sỏi đá dưới chân. Hôm nay anh không thể tập trung học một chút nào cả. Trong đầu toàn là hình ảnh của cô gái nhỏ kia. Anh vừa thương vừa giận cô rất nhiều.

- Hey!

Ji Hyo tinh nghịch nhảy bổ ra trước mặt anh. Cô đợi anh từ chiều đến giờ trước cổng nhà, chỉ muốn nhanh gặp anh. Đáp lại cô là sự im lặng của anh. Gary găm ánh mắt bất mãn vào cô rồi lách người đi qua.

- Yah! Kang Gary!

Anh đứng lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô. Ji Hyo uất đến muốn khóc. Cô chạy đến đứng trước mặt anh. Gary giật mình bởi đôi mắt ngấn lệ của Ji Hyo. Nó rất đẹp, rất mong manh, đẹp muốn nghẹt thở.

- Anh giận cái gì vậy? Tại sao lại bỏ lơ em?

- Anh giận gì em còn không biết sao?_Gary hét lên.

Ji Hyo lặng người đi. Cô biết lần này cô đã chạm đến tự ái của anh.

- Em coi anh là cái gì chứ? Bạn gái của mình đi đánh nhau với người ta cũng không biết! Chỉ đợi đến cuối cùng đi nhặt xác em về!!!

Lần này đến phiên Ji Hyo cũng nổi giận.

- Oh em làm phiền anh lắm chứ gì?! Xin anh mai mốt hãy kệ xác em đi! Em là người như vậy đấy! Suốt ngày đi sinh sự với người ta, vớ vào em thì chỉ có bị làm phiền mãi như vậy thôi!

- Em nói vậy mà nghe được à?! Cái gì sai thì phải biết sửa chứ?! Cứ cứng đầu như vậy sao?

- Phải đó em cứng đầu như vậy đấy! Chẳng phải lúc đầu bảo yêu em vì em là Ji Hyo bất lương sao? Em chính là như vậy đấy!!!

- Em đừng vô lý nữa! Anh muốn em thay đổi không phải vì anh mà là vì em!!!

- Vậy em xin trân trọng thông báo cho anh biết: Em!!! Song Ji Hyo sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì của bản thân!

Nói rồi cô tông vào vai anh đi vào nhà.

- Được! Vậy thì cứ như thế này đi!

Hai người mỗi người về một nhà. Mỗi người mang trong mình một lý lẽ. Họ quá cứng đầu! Quá cố chấp!

Ji Hyo ăn cơm xong vội lên phòng. Cô muốn đợi xem anh có đến theo hẹn hay không.

'Cốc cốc'

Ji Hyo bĩu môi ra mở cửa.

- Yah! Còn bày đặt... Joong Kook oppa?

Joong Kook mỉm cười dịu dàng với cô.

- Không phải Gary thì không cho vào sao?_ anh vui vẻ đùa giỡn.

Ji Hyo ngượng ngùng nép sang một bên nhường đường cho thân hình đồ sộ của anh đi vào. Joong Kook tự nhiên mở tủ lạnh lấy nước rồi ngồi xuống ghế.

- Oppa! Trong đó có nước ngọt.. à quên mất! Oppa không uống nước ngọt._ Ji Hyo đánh lên cái đầu đãng trí của mình.

Joong Kook phì cười. Hình như nụ cười chưa bao giờ thoát khỏi gương mặt anh.

- Đang đợi Gary à?

- Làm gì có sư huynh!_ Gương mặt cô đỏ lựng lên.

Joong mỉm cười lắc đầu. Cần gì phải tự dối lòng mình thế chứ.

- Hôm nay nó không tới đâu. Vừa đi qua thông báo với mọi người là còn mệt nên đi nghỉ sớm.

Ji Hyo thở dài thất vọng. Chẳng lẽ mọi chuyện không thể giải quyết sao?

- Sao? Bảo là không đợi cậu ấy mà?_ Joong Kook lém lỉnh hỏi.

Ji Hyo buồn rầu chẳng thèm phân trần với anh. Cô ngồi xuống giường đung đưa chân một cách chán ghét.

- Hai đứa quen nhau à?

Ji Hyo giật mình vội lắc đầu lia lịa.

- Không cần phải giấu anh. Bộ anh giống người nhiều chuyện lắm à?

Ji Hyo lắc đầu buồn rười rượi.

- Oppa! Tại sao con trai các anh hay thay đổi thế?! Miệng thì nói thương em vì chính con người em, nhưng khi em bộc lộ bản thân thì lại bắt em phải thay đổi là thế nào? Em thực sự không hiểu!!!

Joong Kook nhấp một ngụm nước mát suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Cách em thể hiện bản thân cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Nếu cách đó không tốt thì thay đổi cũng là chuyện nên mà.

- Nhưng em không thể thay đổi mình được.

- Không có gì mà không thể làm cho người mình thương cả. Nếu em yêu người đó em sẽ làm mọi thứ chỉ để tốt cho người đó.

Ji Hyo ngẩn người.

"Làm mọi thứ chỉ để tốt cho người đó..."

Trước giờ anh đã làm rất nhiều thứ cho cô. Liệu cô có thể vì anh mà thay đổi mọi thứ?

- Suy nghĩ kĩ vào nhé! Đặt mình vào địa vị của người kia mà suy nghĩ rốt cuộc sự thay đổi đó là vì ai.

Joong Kook dốc cạn cốc nước rồi vỗ vai cô ra ngoài. Ji Hyo lòng cảm kích đi mở cửa cho anh. Trước khi đóng cửa còn tranh thủ ghẹo anh một câu.

- Oppa à anh cũng đã có người yêu đâu!

- YAH!!!

Muộn rồi. Ji Hyo sau khi nói câu ấy xong đã vội đóng cửa cười ha hả. Nỗi buồn tiêu tan hết. Ji Hyo khẽ mỉm cười thì thầm.

- Cám ơn anh! Kim Joong Kook.

Cô thở dài tắt đèn leo lên giường nằm. Đêm nay có lẽ sẽ ngon giấc.

Cô không biết rằng đêm nay cũng có một người mãi không thể ngủ được. Gary cứ loay hoay từ bên này qua bên kia mãi. Hôm nay Ji Hyo và anh đều nóng giận. Đáng lý ra anh phải là người bình tĩnh để khuyên nhủ cô. Đằng này lại bị cuốn theo cơn giận của cả hai. Gary tự cốc vào đầu mình thầm nhủ: "ngày mai phải xin lỗi cô ấy mới được."

Anh và cô là như vậy đấy. Đôi khi có chung những suy nghĩ. Cùng nhau cứng đầu rồi lại giận nhau. Sau đó lại cùng hết giận. Cứ mãi như thế này đi. Cuộc tình phải trải qua sóng gió thì mới sâu đậm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top