Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Chuyện gì đã xảy ra?

Sting ngán ngẩm gài cúc áo dưới và thả lỏng nút áo trên cùng. Cậu ngáp ngắn dài, leo lên chiếc xe đạp điện mà ba mới tậu vào hôm qua mà đèo Lucy đi tiệc sinh nhật của Natsu. Năm nay, Natsu quyết định tổ chức ở nhà mình và mở party lớn. Cũng may cho Natsu và Erza là ba Dragneel của 2 cô cậu này khá là dễ, nên vậy là, họ đã dễ dàng xin được ba cho mở tiệc sinh nhật tại nhà. Bên trong, căn nhà được trang hoàng bởi những sợi dây, những bảng chữ cái được sắp theo thứ tự. Happy Birthday Natsu Dragneel. Cậu cầm trên tay, lắc lắc chai nước ép Dr.Pepper, vốn là nước uống ưa thích, bổ dưỡng của cậu mà uống. Bữa tiệc này, cậu đang mong chờ là Lucy sẽ đến dự nó.

Gray cười xòa, cậu vỗ vai Natsu và tát nhẹ cái mặt cho cậu tóc hồng tỉnh táo. " Đừng buồn vậy chứ, chị ấy sẽ đến ngay thôi, mày đừng có mà nghĩ nhiều đấy. " Lại cười, Natsu gạt tay thằng bạn sang một bên và ra sau vườn ngồi hóng gió trên chiếc xích đu hóng gió. Haizzz, cậu lo đấy à? Làm gì mà có chứ? Cậu chẳng có tư cách gì để lo cả, và cậu cũng chẳng thấy có cài gì mà lo cả. Lucy đến trễ, chắc chắn là chị ầy đang ngủ nướng, hoặc là quên béng mất hôm nay là sinh nhật cậu. Một nửa buồn, một nửa không. Chả hiểu nỗi bản thân mình đang suy nghĩ điều gì nữa. Và đang lo về vấn đề gì?

- Này, mày với Lissana sao rồi?

- Sao là sao? ...

. . .

- Eii, bây đang bàn về cái gì đấy?

Natsu quắc tay và ngả đầu ra phía sau. Hèn gì nãy giờ chẳng thấy 2 đứa nó đâu, ai ngờ là đang rù rì, rú rí ở đây.

- Tao nghe bây có nhắc đến Lissana? - Cậu nói. - À mà ha, quên mất! Mày thích cổ mà Bickslow! Sao rồi, tiến triển chứ hả?

Bickslow hử một cái nhỏ, rồi cậu đung đưa cái chân, cười. Cậu với cô giờ đã thành một cặp, nghĩ lại mà thấy sung sướng vô cùng. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là, cậu thích cô, thì suy ra cậu phải tỏ tình với cô mới phải. Vậy mà đằng này là cô đi tỏ tình với cậu, qua cái nói chuyện một cách chớp tắt qua điện thoại. Gajeel run run cái người, cậu ớn da gà với cái bản mặt hết sức hạnh phúc của Bickslow kia. Chắc là vì, cậu đã quen với gương mặt lém lỉnh, nghịch ngợm của Bickslow hơn là gương mặt hạnh phúc của cậu rồi. Hmmm, với cả, Bickslow cậu cũng hiếm khi mà biểu lộ sự hạnh phúc ra ngoài lắm.

" Vậy là sướng rồi nhé, Lissana tỏ tình trước luôn đấy! Haiz, tính tao thì tao thích tự mình chủ động hơn, nhưng mà một nửa còn lại cũng mình người con gái mình thích tỏ tình. Nó cứ sướng sướng kiểu nào ấy. " Cậu nhắm mắt mà run nhẹ lên, cảm giác ấy lại lâng lâng trong người cậu lần nữa. Cơ mà, đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi? Lucy đã tới chưa nhỉ? Cậu tạm gác lại cuộc nói chuyện, chạy một cách gấp gáp vào bên trong nhà, bỏ lại 2 thằng bạn ngồi đấy với máy điện thoại, và đoạn ghi âm được tua đi tua lại. Nó khiến cả 2 khoái chí, cười mãi thôi.

Qua 1 tiếng nữa, đàn em, đàn anh và chị từ từ thưa dần. Tiệc chỉ còn lại lác đác vài người bạn thân hay những người trong clb Karate. Lucy - tỷ tỷ của cậu vẫn chưa chịu đến. Natsu bắt đầu cảm thấy thất vọng, và đâm ra lo sợ. Sức của Lucy rất trâu bò, nên chắc chắn phải đến đây rất nhanh chứ? Hay là chị ấy quên thật rồi? Ồ, cũng cò thể đấy chị ... Nhưng không, Lucy đã nhắn qua mess với cậu và bảo là chắc chắn sẽ đi rồi mà. Chị còn bảo, sẽ tặng cho cậu tới tận 2 món quà cơ. Và cậu cũng đã hứa, tặng lại cho cô 2 món cho xứng cơ mà?

Natsu đang thật sự lo lắng cho Lucy.

Cậu bồn chồn, hồi hộp đứng chặn cánh cửa trắng, ngó ra ngoài. Lòng cứ nghĩ Lucy chắc đã gặp chuyện, và sẽ chẳng có ai tới giúp cô, nếu không có cậu ở đó. Chợt, tiếng đá cửa mạnh của sân sau vang lên. Theo cảm tính của mình, cậu nghĩ ngay đó là Lucy chứ không phải trộm. Và trúng bóc, đó chính là Lucy với vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi và dáng thở hồng hộc. Nhanh chóng, Natsu chạy lại đỡ Lucy vào nhà và gặng hỏi cô, dù cho cô đang thở không ra hơi.

- Lucy-senpai, chị thật sự ổn chứ?

- Để cho chị mày thở tí nào.

Cô vịnh vai cậu, chân run run.

- Chị đi bộ à? Sao lại không nói em, để em rước chứ?! Nhà chị cũng khá xa nhà em đó, đi cũng khá mệt mà.

- Chị đi với thằng Sting đạp xe đạp điện tới đây. Nhưng đi được giữa đường thì tới nhà thằng bạn nó, nên nó ở lại đấy chơi luôn. Chị định lấy xe đạp nó đi rồi, nhưng vì không biết đạp nên thôi... - Cô lúng ta lúng túng trước mặt Natsu và mọi người, thiệt là xấu hổ quá, từng tuổi này rồi mà chưa biết đạp xe nữa.

- Haha, không biết thì cũng gọi cho em để mà đèo chị đi chứ! - Cậu nói tiếp. - Mốt còn vậy, em ghét.

Cô cười gượng, kéo Natsu lên tuốt sân thượng. Từ từ, cô lấy ra trong áo một hộp quà nho nhỏ và đặt nó lên chiếc bàn trắng.

- Chị tặng cho em cái gì đó hử? - Cậu nhốn nháo hỏi. Nó nhỏ, nhưng xem ra rất bắt mắt và lôi cuốn  Natsu.

- Là quà chứ là gì? Hỏi ngu thế.

- Nhưng trong đó chứa gì cơ ... Ai mà chẳng biết là quà chứ. - Cậu phũng phịu.

- Vậy thì tí mở rồi cậu sẽ biết thôi. Nghe chị --

.

.

.

Chị có biết đặc sản của Nhật Bản là gì không, Lucy-senpai?

Cậu hỏi, một câu hỏi lạ lùng và mang cái gì đó làm khó Lucy. Cô gãi đầu, ngẩn người trước câu hỏi của cậu.

Ý Natsu là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top