Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Để tớ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok không cần đợi tới lúc Cheongsan trả lời, tối hôm sau, khi trên đường trở về nhà, Suhyeok bắt gặp Namra đang ngồi xổm, tìm kiếm thứ gì đó ở khu vực xung quanh nhà của cậu. Dù trời tối, nhưng Suhyeok vẫn có thể nhận ra Namra ở phía xa. Vẻ mặt Namra rất sốt ruột, có chút luống cuống, cứ như thể thứ mà cô đang tìm kiếm thật sự rất quan trọng.

Namra bận tìm kiếm, nên ngay cả khi Suhyeok tới gần, cô cũng không để ý. Hôm nay, Namra mặc một chiếc váy maxi trắng thuê hoa dài quá đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len mỏng màu be, dưới chân đi một đôi giày thể thao. Mái tóc dài của cô thả trên vai, lúc này vì gió thổi bay nên có chút hơi rối.

Suhyeok đứng lại trước mặt cô. Chỉ khi trước mặt mình là đôi giày của Suhyeok, cô mới dừng lại và ngẩng đầu. Đôi mắt của Namra ánh lên vẻ hoảng hốt. Suhyeok không đợi Namra trốn tránh mình, cậu hỏi một cách trực tiếp:

- Cậu đang tìm thuốc này phải không?

Suhyeok đưa ra túi thuốc mà cậu tìm thấy ở trên đất vào tối qua. Nhìn vào ánh mắt, vẻ mặt của Namra, cậu biết người đó đúng là cô ấy. Điều này làm cậu thật sự rất đau lòng. Tại sao Namra lại trốn tránh cậu? Tại sao cô ấy phải dùng tới thuốc ngủ?

- Không phải!

Namra đứng dậy, vội phủ nhận số thuốc đó không phải là của mình.

- Này! Choi Namra.

Suhyeok rất muốn tức giận. Cậu không trách cô vì đã trốn tránh cậu, không trách cô vì khi xưa đã gạt cậu việc sẽ cùng học ở Seoul mà lại đi du học, cậu không trách cô vì suốt bao nhiêu thời gian cũng không liên lạc, nhưng cậu trách cô vì đã không chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Namra, sự tức giận của Suhyeok bỗng chốc tan biến. Bởi nhiều hơn sự tức giận vẫn là đau lòng. Suhyeok đưa cho cô túi thuốc, lúc cúi xuống gần Namra, Suhyeok còn ngửi thấy mùi rượu trên người của cô. Suhyeok không biết tại sao Namra lại uống rượu. Nhưng việc trên người cô có men rượu, mà lại để cô về một mình, Suhyeok không yên tâm. Bất chấp việc Namra phản đối, Suhyeok vẫn đưa cô về nhà.

Trên đường đi, cậu hỏi cô:

- Thuốc đó là thuốc ngủ phải không?

Namra định trả lời, nhưng dường như quá hiểu cô, Suhyeok lại nói:

- Cậu đừng bảo nó là thuốc bổ hay gì. Tớ biết nó là thuốc ngủ.

Biết không thể nói dối cậu, Namra chỉ có thể im lặng.

- Tại sao cậu lại phải uống thuốc ngủ?

Vẻ mặt Namra giống như không muốn nói về chuyện này. Suhyeok có chút thất vọng, cậu hiểu bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là bạn học cũ, Namra không cần thiết phải kể chuyện cá nhân của cô ấy với cậu. Suhyeok nghĩ tới những chuyện trước kia, hai người đã từng thân như thế nào, bọn họ đã trải qua rất nhiều kỷ niệm, cậu thậm chí còn rất nhiều lần nhìn thấy cô cười. Vậy mà giờ đây... Suhyeok cũng để ý, kể từ khi gặp lại nhau tới giờ, Namra chưa từng cười với cậu. À, không, có một lần. Đó là khi cậu mua được sữa dâu ngày xưa cô uống, đứng ở bên kia đường vẫy tay với Namra. Chỉ là sau đó, không biết là vì lý do gì, Namra bắt đầu tránh mặt cậu.

Vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên quãng đường trở về khách sạn, bọn họ không ai nói một lời. Bầu không khí rơi vào im lặng, cũng không một ai phá vỡ. Cho đến khi, bọn họ dừng lại ở một nhà trọ. Namra đã thuê nguyên căn căn nhà trọ 3 tầng này. Trước đó, cô ở khách sạn, nhưng vẫn cảm thấy có người theo dõi mình. Không muốn ảnh hưởng tới người khác, Namra đã phải một lần nữa đổi chỗ ở.

- Đây là nơi cậu đang ở?

Suhyeok hỏi cô. Namra gật đầu.

- Tớ vào nhé.

Cô nói với Suhyeok. Dù cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng không cách nào lên tiếng được. Namra thấy cậu ngập ngừng không muốn nói, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi. Cuối cùng, Suhyeok vẫn không thể hạ xuống quyết tâm.

- Namra, cậu ngủ ngon.

- Ừ. Cậu cũng ngủ ngon.

Suhyeok nhìn cô bước vào trong nhà, lại nhìn đèn trong nhà bật sáng, cậu cứ thế đứng đợi ở bên ngoài. Dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ ban đêm ở Hyosan vẫn có chút lạnh, nhưng cậu vẫn không rời đi. 1 tiếng... 2 tiếng... Đến tận nửa đêm. Đèn trong nhà vẫn còn bật.

Phải! Cậu chỉ muốn chắc chắn, Namra đã lên giường đi ngủ. Chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, cuối cùng thứ cậu đợi được không phải là đèn trong nhà tắt mà chính là cánh cửa ban công tầng 3 mở ra, một bóng người bước ra bên ngoài.

Suhyeok đứng nấp đằng sau bức tường, để Namra không phát hiện ra mình. Cậu tự hỏi, Namra sao vẫn còn chưa ngủ. Cậu có chút lo lắng cho cô ấy.

Ở trên ban công, Namra châm lửa hút thuốc. Cô không biết Suhyeok đang nhìn cô ở phía dưới. Trong ánh đèn phát ra từ trong phòng, và ánh đèn đường trong đêm tối, Namra bị bao bởi những mảng sáng tối, đan xen. Cô thỉnh thoảng đưa điếu thuốc lên miệng mình, phả ra những làn khói trắng tan biến vào trong đêm.

Lúc này ở bên dưới, Suhyeok chăm chú nhìn cô. Hình ảnh của Namra trong mắt cậu không hiểu sao có chút cô độc. Sự cô độc này của cô truyền thẳng tới tim cậu, khiến nó nhức nhối.

Cậu không bao giờ mong sẽ nhìn thấy một Namra như vậy. Giống như lần ấy, vào ngày sinh nhật của cô, Suhyeok nhìn thấy cô một mình ngồi trên ghế ở công viên, ngắm nhìn ánh đèn thành phố.

Mỗi khi nhìn thấy cô như vậy, Suhyeok lại không thể ngăn bản thân muốn tới gần cô và làm mọi cách để làm cô gái của cậu mỉm cười. Giống như thể lúc đó, có một giọng nói trong trái tim của cậu dẫn truyền tới bộ não, bảo cậu hãy đến bên Namra.

Suhyeok bấm chuông cửa và đợi. Namra dường như rất ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện trước cửa nhà của cô. Tuy nhiên, Suhyeok đã chuẩn bị sẵn cho mình một lý do:

- Cậu không ngủ được phải không? Tớ cũng vậy. Cùng uống nhé.

Suhyeok giơ chiếc túi trong tay, cậu đã mua một vài lon bia, và một chút đồ ăn khuya ở siêu thị gần đây. Namra để Suhyeok vào bên trong. Ngôi nhà không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, tầng 2 là khu vực phòng khách, bên trong còn có một căn bếp nhỏ.

Suhyeok để bia và đồ ăn lên bàn trong phòng khách. Cậu mở giúp cô một lon bia, sau đó ngồi xuống trước mặt của Namra.

- Là tại không ngủ được nên mới tới tìm cậu nói chuyện.

Suhyeok giải thích. Nghe vậy, Namra không nói gì nữa mà uống một ngụm bia. Thật ra, cô đang cảm thấy rất cô đơn, nếu có một ai đó nói chuyện với bản thân cũng rất tốt. Bọn họ uống với nhau. Sau khi uống một lon bia, ánh mắt Namra vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đột nhiên, cô nói với cậu:

- Tớ bị mất ngủ. Bác sĩ đã kê cho tớ rất nhiều thuốc, nhưng chúng hoàn toàn đều không có tác dụng. Tớ đã muốn một thứ thuốc mạnh hơn. Nhưng loại đó cần phải kê đơn. Nên tớ đã quay lại chỗ đó để tìm, vì bác sĩ không tin rằng tớ đã đánh rơi chúng.

Namra đang giải thích với cậu. Suhyeok lắng nghe, cậu không biết Namra đã phải trải qua những chuyện gì, không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Trước đây, cho dù có cô độc, những Namra chưa bao giờ biểu lộ ra sự mệt mỏi như vậy.

Suhyeok hỏi cô:

- Cậu mệt mỏi lắm phải không?

Namra quay đầu nhìn Suhyeok, không biết có phải do say hay không, trong mắt của cô giống như có nước, lúc này trong ánh đèn trong phòng lại càng khiến cho Suhyeok dao động.

- Phải. Tớ rất mệt.

Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ đến mức, nếu như không chú ý, Suhyeok sẽ không nghe thấy. Tim cậu đập rất mạnh, trong không gian phòng khách, hơi thở của Namra như gần như xa, sự xinh đẹp của Namra khiến Suhyeok muốn ôm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay mình, để cô biết rằng, khi mệt mỏi, có thể dựa vào cậu. Nhưng Suhyeok đã kiềm lại. Cậu không muốn vượt quá giới hạn của cả hai. Nhưng tiếng tim Suhyeok vẫn còn đập rất nhanh trong lồng ngực, cậu chỉ có thể che giấu nó, kiềm nén nó. Suhyeok ngửa đầu uống bia. Đêm nay dự sẽ là một đêm rất dài.

Namra nghĩ tới những chuyện cũ. Sau khi đi du học, Namra bị môi trường mới làm cho áp lực, xung quanh cô không có một người bạn, không một ai quan tâm tới cô. Mẹ cô mỗi tuần sẽ gọi điện tới một lần, hỏi cô việc học thế nào rồi, bà chỉ cần biết học lực của Namra nằm trong top đầu của trường là được. Không ai biết một mình cô phải chống chọi với áp lực, mệt mỏi, sự dằn vặt đối với những người cô đã phản bội lại niềm tin của họ, với những thứ cô đã nhẫn tâm rời bỏ.

Có một thời gian, Namra bị mất ngủ. Cứ mỗi khi nằm xuống giường lại không sao ngủ được, cho dù tâm trí mệt mỏi tới mức rã rời. Một đêm. Hai đêm. Ba đêm. Đến khi cô không chịu đựng được nữa, phải tìm tới thuốc, rồi lại bị phụ thuộc vào nó. Cứ như thế trong một thời gian dài, cả cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ.

Có lần Namra vì mệt quá mà ngất ở trong phòng tắm, suýt nữa thì tự mình chết đuối. Lần khác lại suýt nữa rơi xuống ga tàu điện ngầm. Người khác cho rằng cô đang có ý định tự tử, cho dù cô nói mình không có. Mẹ cô là người đưa Namra tới gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ khuyên cô nên dừng việc uống thuốc và tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Nhưng Namra cho rằng bản thân mình hoàn toàn không hề có vướng mắc gì nào cả. Cô chẳng qua không thể ngủ được mà thôi.

Namra bắt đầu lén uống thuốc. Cũng cắt đứt việc trị liệu với bác sĩ tâm lý. Namra cảm thấy, cho dù sử dụng cách nào cũng không có ý nghĩa gì cả.

- Cậu mệt chưa? Đi ngủ thôi.

Suhyeok đỡ Namra ngồi dậy. Cậu đỡ cô lên tầng 3, sau đó đưa cô vào phòng ngủ. Suhyeok chỉ mở một cái đèn ngủ duy nhất trong phòng. Ánh sáng màu vàng nhạt nhạt hắt lên khuôn mặt của Suhyeok, khiến ánh mắt của cậu lại càng thêm dịu dàng, ôn nhu.

Suhyeok cẩn thận đắp chăn cho Namra. Lúc cậu quay người, Namra đã nắm lấy cổ tay của cậu. Không biết có phải vì do say, mà Namra lại đặc biệt dính người:

- Đừng đi.

Namra nói với Suhyeok. Cậu ngồi lại giường, nắm lấy tay của cô:

- Tớ không đi. Tớ sẽ đợi cậu ngủ.

Suhyeok nói, giọng của cậu vô cùng ấm áp, lại từ tính, giống như có một điệu nhạc vang lên bên tai của Namra.

Namra không biết mình ngủ từ lúc nào. Có lẽ bởi vì, Suhyeok quá ấm áp, quá mức dịu dàng. Sự dịu dàng của cậu khiến cô cảm thấy an tâm. Cho dù lúc ngủ, cô vẫn nắm chặt tay cậu, giống như cô sợ, nếu buông tay, giấc mơ ngọt ngào nhất định sẽ tan biến.

Suhyeok chờ cô ngủ say, mới cúi đầu hôn lên trán của Namra. Cậu làm thật nhẹ, cũng vô cùng cẩn thận, sợ làm người kia thức giấc.

Suhyeok gục bên giường của Namra, ngủ quên tới sáng. Lúc cậu thức dậy, người ở trên giường đã không thấy đâu. Suhyeok day day huyệt thái dương, điện thoại của cậu đổ chuông. Người gọi tới là Cheongsan.

- Tớ hỏi bác sĩ trực hôm đó rồi. Đúng là Namra đã đến bệnh viện. Số thuốc đó là của cô ấy.

- Tớ biết.

Suhyeok đã biết chuyện này.

- Cậu định làm thế nào?

Cheongsan hỏi cậu. Kết thúc cuộc điện thoại với Cheongsan, Suhyeok bước ra ngoài. Vừa xuống tầng 2, cậu đã ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ phòng bếp. Namra đang rán trứng trong bếp, vừa nhìn thấy cậu liền nói:

- Cậu đợi một tí. Cơm sắp chín rồi.

Nhìn cô bận rộn một hồi ở trong bếp, Suhyeok cảm thấy có chút lạ lẫm. Trên bàn toàn là những món cậu thích. Trên mặt của Suhyeok chính là biểu hiện của sự kinh ngạc tới tột độ.

- Tớ nhớ là trước đây, cậu không biết nấu ăn.

Trước đây, Namra không bao giờ vào bếp. Có người giúp việc tới nấu cơm hàng ngày. Sau vì bà của Suhyeok mà cô tập nấu cháo. Nhưng phải thất bại mấy lần, mới có một lần nấu thành công.

Thật ra, quãng thời gian khi đi du học, Namra ở một mình nhưng đã học nấu. Không ai nấu ăn cho bản thân ăn, huống hồ Namra lúc đó chỉ có một mình. Nhưng mỗi lần nhớ đến Suhyeok, cô đều xem ti vi, hoặc lên mạng học những công thức nấu ăn, tập làm những món mà cậu thích. Hồi đó, bà Suhyeok thường kể cho cô nghe Suhyeok thích ăn gì, cô đều đã thuộc lòng.

Bữa cơm hôm nay, Namra nấu hơi nhiều. Có lẽ vì muốn đem tất cả những gì mà mình học được để nấu ra. Có lẽ vì cô sợ rằng, bản thân sẽ không tìm được cơ hội nào nấu cho cậu ăn nữa.

- Chỉ có hai chúng ta ăn thôi à?

Suhyeok hỏi. Vẻ mặt Namra hiện lên nghi hoặc. Suhyeok lại nói.

- Nhiều thế này, chỉ sợ hai người ăn cũng không hết.

Namra bảo:

- Cậu có thể thử mỗi món một ít. Mỗi món tớ không làm nhiều lắm.

Suhyeok nếm thử. Ngon hơn tưởng tượng của cậu. Kết quả là một bàn thức ăn đã bị cậu ăn sạch sẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top