Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- D-đây là...

Sarada đứng như trời tròng trong tư thế thủ sẵn sàng tấn công bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện, nhìn thứ được triệu hồi ra, đó là...

... MỘT QUẢ TRỨNG!!!!

Hơn nữa còn là một quả trứng siu to khổng lồ nữa chứ!

Một quả trứng lớn cao gần nửa người của Sarada, khi bước đến gần hơn thì một làn khí lành lạnh toác ra tựa như quả trứng này làm bằng băng vậy, nhìn kỹ tầm mắt Sarada rơi vào trên một tờ giấy nhỏ.

Chậm rãi đi đến gần, lấy tờ giấy, nhìn xuống tên người viết, Sarada cũng buông lỏng cảnh giác lại và bắt đầu đọc nội dung bên trong.

Nội dung như sau :

----------

Nene-chan! Cực kỳ xin lỗi nếu có làm chị giật mình nha!

Cái này là em lén cậu Seiji đưa cho nene-chan sớm hơn đấy! Dầu gì các chị cũng đang giữ 'thứ đó', nên là... nhờ chị chăm sóc nhá!!! Hehe!!!! ^^

À còn nữa, nhớ đừng để ai biết nha! Đặt biệt là cụ nhím ấy!!!

Cách chăm sóc thì cũng đơn giản.

Chỉ cần sưởi ấm liên tục là được! Đừng để nó ra ánh sáng mặt trời nhìu quá!

----------

- ... "Sao lại là trứng chứ? Mà liệu nó có nguy hiểm không vậy chứ?"

Sarada thở dài nghĩ.

'Cốc cốc!' Tiếng gõ cửa.

- Sarada! Có chuyện gì vậy con? *Sasuke nghe thấy động tĩnh từ phòng Sarada thì đi qua gõ cửa hỏi*

- "Ể là papa?!" *Bất ngờ*

Sarada nhanh chóng nhìn quanh rồi, lẹ tay cầm chăn phủ lên quả trứng, rồi đi ra cửa.

Sasuke ở bên ngoài thì lo lắng gõ cửa.

- Sarada?

'Cạch!' Cửa mở, Sarada cười trừ.

- Papa... papa chưa ngủ sao ạ?

- Papa chưa... nhưng có chuyện gì vậy?

- À... không... không có gì đâu ạ!

- Thiệt không?

- Thiệt mà!

- Con đang giấu gì à?

- Làm gì có!

- Hn?

- ... *Ngập ngừng*

- Sarada.

- Vâng, chỉ là con có hơi giật mình tý thôi! Tất cả cũng tại thằng ngốc Boruto cả! *nói dối trắng trợn*

- Boruto?

- Thì tên ngốc đó tặng con một hộp quà coi như là xin lỗi chuyện lần trước... ai ngờ nó lại là một chiếc hộp hù dọa, nên con có hơi lớn tiếng một chút... con xin lỗi ạ! *ánh mắt liếc sang bên, bịa chuyện như thật, tay đẩy đẩy gọng kính*

- Vậy sao...? *Sasuke nhìn rồi xoa đầu Sarada* cũng khuya rồi nghỉ ngơi sớm đi! Con gái không nên thức khuya, sẽ không cao lên nổi đâu!

- À dạ vâng, chúc papa ngủ ngon!

Sarada đóng cửa phòng, kề sát tai vào cửa, tiếng bước chân Sasuke dần đi xa rồi tiếng cửa phòng mở và đóng lại.

Sarada thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy có lỗi khi nói dối như thế, Sarada mặc niệm cho Boruto ngày mai có thể sống sót.

---------- Nhà Uzumaki - Phòng Boruto ----------

Boruto nằm trên giường cầm máy chơi game than thở vì mới bị game over, thì một cơn lạnh buốt từ sau gáy xộc thẳng lên, rùng mình đánh rơi luôn cả máy.

- Gì thế?! *Nhìn quanh*

---------- Ngày hôm sau - Trong rừng ngoại ô làng ----------

Khi mặt trời vừa ló dạng, nơi hai cái kén đang treo lủng lẳng ở cổng một đền thờ, một bóng người bước đến.

- Trông cả hai có vẻ không ổn nhỉ?

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên, hai anh em nhìn xuống, dưới cổng đền thờ là 1 thiếu nữ, tóc nâu ngắn cùng đôi mắt màu nâu, điểm đặc biệt nhất là ngay má có hai kí hiệu màu tím. Điều đó làm cô khác biệt với những người khác.

- RIN-SAN?!

Rin không nói mà chỉ cười cười.

- Trông hai vẫn khỏe phết chứ nhở! Vậy là không cần thả sao? *giả vờ quay đi*

- Ah! Khoan đã Rin-san!!!! Cởi trói giúp bọn em đi mà!!! *Haruhito gào thét*

Rồi kế đó một tiếng 'ọt!!!' Vang lên.

- ... *người gọi là Rin giật mình*

- Mất mặt! *Itasuke nói rồi xoay đi không nhìn*

- Cái gì mất mặt chứ! Ăn là lẽ sống đó anh có hiểu không hả?

- Biết là lẽ sống rồi, nhưng có cần kêu tới vậy không hả đầu đất!

- Lỗi đâu phải do em đâu!!! Anh dám nói anh không đói đi!!!

- Anh đói nhưng ít nhất cũng không mất mặt như em! Có biết em ăn nhiều lắm không hả?

- Ăn nhiều chút thì có sao đâu chớ!

- Nhiều chút? Hiểu nhiều chút là nhiêu không?

- Chỉ là mấy cái đồ ngọt thôi mà! Vậy còn anh thì sao? 1 ký cà chua anh ăn trong bao lâu?

- Ít ra cà chua nó còn tốt!

- Tốt khỉ á! Khó ăn thí mồ!!! Em chê nha!!!!

- Hai đứa không đói à? *Rin ngước lên hỏi hai cái kén sinh đôi nọ đang mải mê cãi vã*

'Òng ọc!!!!!' Tiếng réo từ hai cái kén vang lên giữa đêm.

- Chà chà...

Rin bật cười, rồi leo lên đỉnh đền cởi trói cho hai cái kén.

...

Itasuke cùng Haruhito hì hục ăn liên tục, Haruhito chợt mắc nghẹn.

- Hai đứa ăn từ từ thôi! *Đưa tới bình nước*

Haruhito không khách khí mà tu liền một hơi, vỗ ngực lẩm bẩm "Sống rồi! Sống rồi!"

- Rin-san, sao chị lại tới đây? Không phải hiện tại chị phải nên ở đó chứ? Mà nếu chị ờ đây, vậy còn Ai-san có biết chị tới đây không vậy? *Itasuke dù đói meo nhưng vẫn ăn một cách thanh tao, ăn chậm nhai kỹ*

- Dĩ nhiên là biết rồi! *giơ lá thư*

- Ý của cậu Seiji là gì vậy? Đến cả bọn em cũng không hiểu các tính toán của cậu cả...

Itasuke cầm khăn tay lau sạch phần cơm trên tay, nhận lấy lá thư từ Rin, đọc sơ qua rồi nói. Haruhito ló đầu qua.

- Dạo này cậu Seiji cứ là lạ sao ấy! Rất dễ mất bình tĩnh! Haizzz.... *thở dài*

...

- Ôi chao, tưởng hai đứa đang chết héo rồi chứ! Ta còn lo lắng thế mà!

Hai amh em vẫn ăn cực nhiệt tình, Himemono Ai từ trên cao nhảy xuống.

- Ai-chan, chào em!

- Chào Rin-san! Chị đến lâu chưa?

- Mới tới thôi! *Cười* mà nơi này khác thật đó! Mà cũng phải hơn 40 năm rồi còn đâu!

- Rin-san nói cứ như là đã trải qua một đời vậy!

- Không phải sao, đồng đội của chị dù còn sống đến giờ thì cũng ngấp nghé 30 40 rồi còn đâu! Cả chị cũng thế!

- Nhưng Rin-san à! Lúc chị hi sinh thì mới có 13t thôi! Còn bây giờ không phải mới 20 à?

- Nếu không phải do thời gian nơi đó chênh lệch thì chị vẫn 13 14 đấy chứ!

- Nói như thế thì trông có vẻ chị có tiến triển gì rồi đúng không?

- Mới một nửa thôi! Nếu muốn chế ra thành công thuốc thì còn cần một dược liệu nữa!

- Đó là gì vậy?

- Hoa sen thủy tinh.

- Hoa sen thủy tinh sao?!

- Đó là một loại thảo dược chỉ tồn tại qua những lời đồn truyền miệng! Có lời đồn nói rằng đây là loại thảo dươc có thể hồi sinh cả  người chết, nếu ăn phải dù chỉ là một mẩu nhỏ thì dù là một người trời sinh yếu ớt cũng khỏe mạnh trở lại, còn nếu là 1 shinobi bình thường cũng ngay tức khắc liền trở thành 1 thiên tài, ngay đến cả hương thơm của nó cũng khiến cho một người có chứng mất ngủ trầm trọng cũng ngủ ngon hơn khi ngửi thấy.

- Không thể tin được rằng còn có loai thảo dược như vậy tồn tại lun. *Haruhito cầm cơm nắm nhăm nhăm nói*

- Thông tin eo hẹp! Đó là từ để diễn đạt về loài thảo dược này! Chả rõ là nó có thật sự tồn tại hay không nữa! *Rin nhún vai bày tỏ* Và đó là suy nghĩ của chị trước kia thôi! Nhìn đống hoa sen thủy tinh được sấy khô một cách tinh tế đặt ở kho thuốc của tộc Himemono mà chị chả còn thấy hiếm gì cả.

- Ặc... vậy sao... hahahaha...

- Nào là dùng để pha trà, rồi làm đồ chăm sóc nhan sắc, rồi thả cánh hoa vào bồn tắm... nhìn muốn khóc thật sự! *Rin đau khổ*

- ... *Himemono Ai chỉ còn có thể im lặng vì đó là sự thật*

- Haizzz.... Mà thôi bỏ qua chuyện này đi! *Rin rũ bỏ vẻ đau khổ qua bên* nếu mọi người có thế sấy khô hoa sen thủy tinh vậy thì có hoa sen thủy tinh tươi không?

- Bộ sấy khô không tốt sao?

- Không phải không tốt! Chỉ là dược hiệu có thể sẽ bị giảm đi đôi chút!

- Vậy có ảnh hưởng gì không?

- Nói không ảnh hưởng thì có chút không đúng, mà nói có ảnh hưởng thì cũng chả phải. Chị chỉ có hơi lo lắng rằng khi dược hiệu giảm thì có gây ra tác dụng phụ nào không nữa.

- Em hiểu rồi!

- Vậy em biết ở đâu sao Ai-chan?

- Em biết nhưng lại không thể tùy tiện tới đó được!

- Nếu em đi không được thì chị sẽ đi!

- Bọn em nữa!!! *Haruhito giơ tay*

- Vô dụng thôi! Chả có ai tới đó được cả!

- Ể....

- Nhưng có một ngoại lệ.

- Ngoại lệ?!

- Là Haruno-san! Anh ấy sẽ giúp chúng ta!!!

Himemono Ai nhìn về một phía nói, nơi đó có một cái cây, trên cành là Haruno Seiji đang thảnh thơi tay cầm lấy một quyển sách có bìa cam yên tĩnh đọc.

- Ah, Cậu Seiji... từ khi nào mà...? *Haruhito hốt hoảng như gặp ma*

- Cuốn sách đó... *Itasuke cũng bất ngờ không kém*

- Bất ngờ chưa!!! Tên rình rập!

- Hết từ để gọi rồi à? *Seiji đóng lại sách nhăn nhó nhìn*

- Vậy thì... gọi là biến thái-san đi!!!!

- =_= ...

- ^.^ Hihi!!! Chào ngài biến thái-san!!! *nói to*

- Ai-chan, ý em là cậu ấy có thể tới nơi mà em nói à?

- Hả... à... phải! Rất quen thuộc nữa là đằng khác, đó là nơi...

- Nói thế là được rồi! *Cắt ngang lời nói dở dang của Ai* còn về hoa sen thủy tinh thì đợi lần nở hoa sau đi!

- Vậy phải đợi trong bao lâu thì hoa mới nở?

- Chậm thì 1000 năm, chậm thêm nữa thì x10.

- Hả?! Sao lâu vậy? *cặp sinh đôi cùng Rin bất ngờ*

- Đó là nếu sinh trưởng ở vùng đất này thôi, nếu là nơi khác thì sẽ rút ngắn đi rất nhiều! Cách một tháng nở một lần!

- Sao nhanh thế?! *Haruhito*

- Vậy đợt nở hoa kế là...

- Tháng sau.

'Soạt!' Một con cú lớn bay đến bên người Seiji, nghẹo cổ nhìn.

- Bọn chuột đến rồi sao, Amon.

Con cú gọi là Amon kêu lên vài tiếng như tán thành.

- Ai mau đưa Rin-san rời khỏi đây! Cả hai đứa cũng theo sau!

- Được! / Vâng!

----------

- Ê Kakashi! *Obito tay cầm dango*

- Sao? *Kakashi cắm cúi nhìn vào cuốn sách*

- Bộ cuốn sách đó hay lắm hả? Tui thấy cậu đọc miết! *Tò mò nhìn*

- Hay lắm đó! Muốn đọc thử không? *Đưa ra*

- Cũng được! *Obito cầm lấy cuốn sách đọc* CÁI GÌ VẬY NÈ!!!!! kakashi!!!! *đọc được vài trang mặt Obito đỏ bừng lên*

Một tiếng động lạ phát ra, như tiếng người đang chạy sượt qua. Hai người Obito cùng Kakashi cũng đang ở gần sát cổng làng một đoạn gần khu rừng ngoại ô làng.

Rồi một bóng đen vụt qua trong rừng.

- Đuổi theo!!!

Kakashi cùng Obito đuổi theo bóng đen đó.

Sau vài lần gần như mất dấu, cả hai gần tiếp cận được người trước mặt.

Một bóng dáng quen thuộc.

Một bóng lưng thiếu nữ tóc nâu ngắn, bất ngờ hơn nữa là khi người đó quay đầu lại.

- R...Rin.... ?! *Cả hai đứng hình giọng run run*

Cả hai tăng tốc muốn chặn lại người trước mặt, nhưng bất ngờ lại bị cản trở bởi một hỏa cầu lớn đập ngay trước.

- Kamui!!!

Obito sử dụng Magenkyou Sharingan của mình hút hỏa cầu đó vào không gian khác. Nhưng khi hút xong một thì một cái khác xuất hiện.

- Suiton! *Kết ấn thủy độn, Kakashi đập tan đi cầu lửa*

Thủy độn đụng hỏa độn liền tạo ra đám khói trắng, khi đó cả hai người liền hiểu...

... họ đã mất dấu!

Và câu hỏi hiện tại trong đầu họ hiện tại là... đó là ai? Liệu chăng đó có thật là Rin? Nhưng trông người đó như mới 20 chứ không phải 13 14t? Cậu ấy cũng được hồi sinh sao?

Vì sự xuất hiện của hai đại hỏa cầu mà một vài ninja đi tuần phải chạy đến. Nhìn thấy đó là Kakashi - Hokage đệ lục đi cùng là một Uchiha thì cũng theo như bình thường mà hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Kakashi cùng Obito nghĩ người đó chưa hẳn là Rin, nên chỉ nói đơn giản là có chút xung đột với nhau thôi nên không có gì đáng ngại.

---------- Ở nơi đó không xa ----------

- Hú hồn hú vía!!!xém tí là tiêu rồi!!! *Haruhito vuốt ngực*

- Đi nhanh lên!!! *Itasuke nhắc nhở*

- Được!!! *Haruhito theo sau*

- Obito... Kakashi... *Rin cũng nhận ra hai người vừa rồi, nhưng bản thân cô biết vẫn chưa phải lúc. Nên chỉ đành ngậm ngùi quay đi*

- Yên tâm đi! Sắp tới lúc rồi đấy! *Ai bên cạnh an ủi*

Rin gật đầu.

---------- Bệnh viện Konoha ----------

- Hoa sen thủy tinh?! Đó là gì thế Tsunade-sama! *Shizune cầm tập tài liệu mỏng nhìn Tsunade*

- Theo như trong tư liệu thì nó là loại dược thảo cổ, ta đã được kể về nó khá nhiều nhưng không quan tâm lắm...

- Vậy thì có liên quan gì đến Sakura sao ạ?

- Ta không chắc nhưng ta lại có cảm giác rằng có liên quan. Dầu gì thì cũng phải tìm hiểu thử chứ! Lỡ như đúng thì sao!

- Vâng tôi hiểu rồi! Nhưng theo như trong đây thì... điều kiện môi trường sống là không hề rõ ràng... và cả chu kỳ nở hoa. Vậy ta bắt đầu từ đâu đây?

- Hoa sen tuyết liên!

- Hoa sen tuyết liên?!

- Theo như ta được nghe thì nơi nào có nhiều hoa sen tuyết liên thì trong đó ắt sẽ có một đóa hoa sen thủy tinh.

- Tôi hiểu rồi!

Đang đinh đi ra khỏi phòng một người khác lại xuất hiện.

- Tsunade bà nói là hoa sen thủy tinh à?

- Jiraiya?!

- Ngài Jiraiya.

- À không, chỉ là hình như tôi có nhìn thấy ở đâu rồi... có phải nhìn giống hoa sen nhưng lại trong suốt như thủy tinh không? Còn có mùi thơm nữa!

- Ông thấy nó ở đâu vậy?

- Trong mô tả. *Chỉ vào tài liệu*

- JI-RAI-YA!!!!!! *Tsunade cộc*

- Giỡn giỡn!!! *Jiraiya mặt tím tái*

'BỐP!!!'

- Tui giỡn mà... *Xoa xoa con mắt bị đấm cho  bầm tím* nhưng tui thật sự đã gặp qua đó!!!

- Còn dám nói dối!!! *Tsunade hăm dọa*

- Nói thật mà!!!! *quơ quơ tay*

- Vậy nó ở đâu?

- Tui đã từng thấy một lần ở núi cóc khi tu luyện hiền nhân thuật. *Jiraiya sờ cằm*

- Cái gì?! Núi cóc sao?!

- Ờ.

- Vậy ông mau đến đó xem đi! Liệu còn bông nào không!

- Theo như là lời lão cóc Fukasaku thì hoa sen thủy tinh nở trong khoảng thời gian ngắn sau đó liền tàn đi.

- Vậy sao... *Tsunade ngồi phịch xuống ghế với tâm thái sầu não*

- Bà đừng lo Tsunade, theo như bag nói thì ở nơi hoa sen tuyết liên nở thì sẽ có cơ hội gặp hoa sen thủy tinh à! Vậy tôi sẽ đi!

- Không được! Chuyện này tôi sẽ để ninja khác làm, ông cũng đã hao hết nửa đời rồi, nên nghỉ ngơi đi!

- Được rồi!

Jiraiya cười nói, tuân theo lệnh của người ông yêu từ thời niên thiếu đến giờ.

---------- Dinh thự Uchiha ----------

Hai đôi mắt... à không là 3 đôi mắt.

Hai nhỏ một lớn.

Hai đứa trẻ sơ sinh và một người lớn.

Hai tóc đen một tóc hồng.

Hai nằm trong nôi, một đứng tay cầm tã.

- Sasuke-kun, sao vậy anh?

Sakura đi đến, nhưng thay vì bầu không khí trầm uất lúc đầu thì chuyển sang bầu không khí tràn ngập màu hồng.

- A a

- A ô

Hai đứa trẻ trong nôi kêu lên vài tiếng như muốn mách "papa trừng tụi con kìa!!!"

Như hiểu được ý tứ của hai đứa trông nôi, Sasuke buông tã ra, ôm lấy Sakura.

- Con nó trừng anh.

Sakura đứng hình mất 5s. Sau đó liền cố bình tĩnh lại, vỗ vai Sasuke.

- Được rồi mà! Thôi anh sang kia đi để em cho!

Sasuke không nói cũng không gật đầu theo sau Sakura, nhìn cô thay tã cho các con.

- Sakura em có nghĩ hai thằng nhóc này tương lai sẽ như nào không?

- Em có thể đoán được rằng Itasuke sẽ khá giống anh đấy, Sasuke-kun!

- Vậy anh cũng đoán Haruhito sẽ giống em.

- Mong chờ thật đấy!!!

---------- Phòng Sarada ----------

Ở trong chăn bông được Sarada quấn kỹ, quả trứng dường như đã lắc lư và có tiêng phát ra, xung quanh tỏa ra một hào quang nhàn nhạt màu lam.

Hưởng ứng với tiếng vang đó là ở phòng Madara, trong cái hộp gỗ nhỏ mà Madara lun cất kỹ cũng chợt rung lên lạch cạch, từ khe hôp cũng phát ra một hào quang tương tự.

---------- Lời của Ad ----------

Hồi nãy là bấm nhầm nha! Chưa xong mà lỡ tay đăng nên tui xóa đăng lại!

Cho tui biết cảm nghĩ nào!!!

Hẹn mn vào chủ nhật tuần sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top