Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakuya... là nàng... sao? Sao bao năm qua... nàng vẫn luôn không xuất hiện trong giấc mơ của ta... mà giờ... hiện tại...

Indra đứng trong 1 vườn hoa nở trải dài bất tận, ở trước mắt là người con gái mà hắn yêu, người hắn luôn mong muốn được gặp lại.

Vẫn là kimono màu thiên thanh đó, bộ kimono mà hắn tặng cho nàng, cùng với trâm cài hoa trên mái tóc hồng dài đang bay phất phơ trong gió, đôi mắt lục bảo dịu dàng như nước mùa xuân, đôi môi hồng hồng hơi mỉm cười. Thật hoài niệm.

Indra thật muốn bước đến chỗ nàng, nhưng ngăn cách giữa hai người là 1 con sông chảy siết chẳng thể nào vượt qua.

Sakuya vẫn đứng đó, nàng vẫn cười...

...

...

... Mọi thứ trước mắt hắn mờ đi...

- Sa-Sakuyaaa! Chờ đã!!!

Indra mở mắt, nhìn quanh, rồi cảm thấy nỗi mất mát.

Ngồi dậy bước ra ngoài, Indra muốn hít thở một chút. Nhưng khi mở cửa thì...

... Hai cánh cửa phòng khác cũng mở ra.

- Hn? Sao các ngươi lại chưa ngủ?! *Indra Madara Sasuke ba mắt nhìn nhau*

---------- Phòng Sarada ----------

Sarada đang chìm trong giấc ngủ say, cô bé không biết có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Quả trứng được Sarada quấn kỹ vài lớp chăn giữ ấm, bỗng dưng rung lên rồi những tiếng 'đong...đang!' phát ra, đóa hoa thủy tiên trong bình Sarada đặt ngay bên bàn học và tuần trước bỗng tươi hơn hẳn lúc nãy.

----------

Ở bên ngoài, ba tên Uchiha liếc nhau khó hiểu, xung quanh cả ba bao phủ một bầu không khí trầm lặng.

- Oáp! *Ashura ngáp, anh đang ngủ ngon nhưng vì... nên đành thức dậy, lướt qua phòng khách thì thấy bóng dáng 3 người ngồi, khó hiểu, nói nhỏ* Ủa, huynh Madara và... Sasuke? Nửa đêm không ngủ mà rủ nhau ra ngồi ngắm trăng à? Mà đêm nay nào có trăng? Bóng sao còn chả có nữa là... *Rùng mình* ... Lẹ lẹ! *chạy vào toilet*

...

- Không hổ là kiếp trước của tên đầu đất đó. *Sasuke*

- Ha-Ha- HẮTTT XÌIIIII!!!!! *Tên đầu đất nào đấy đang vùi trong đống công văn chất cao như núi bỗng cảm thấy ngứa mũi* Tên nào vừa chửi mình à?

- Không rõ lý do tại sao mà năm xưa ta lại coi tên ngốc đó làm đối thủ một mất một còn vậy chứ? *Madara*

- H-HẮTTTT XÌIII!!! *Tên ngốc nào đấy đang cật lực với chồng công văn* Cái gì thế?

- Hn. Chịu. *Indra*

Cả ba im lặng.

- ...

- ...

- ...

...

- Này Madara. *Sasuke mở đầu*

- Sao? *Madara*

- Ông từng ở làng Ngọc rồi đúng không? *Sasuke*

- Làm sao ngươi lại biết nơi đó? Ai đã nói cho ngươi biết? *Madara*

- Hơn mười năm về trước chúng tôi đã từng nhận một nhiệm vụ ở đó, người ủy thác là trưởng làng làng Ngọc. *Sasuke*

- Không thể có chuyện đó được. Người đùa với bản tọa sao? *Madara*

- Tại sao ta lại phải đùa với ông. Chúng ta đã từng đến đó! *Sasuke*

- Làng Ngọc không thể nào còn tồn tại. Bởi nó đã biến mất từ gần trăm năm trước! *giọng nói Madara chợt trầm dần, ánh nhìn chợt xa xăm* Vào thời gian nàng ấy mất...

- Nàng ấy? Kyouka-hime? Vậy là ông... *Sasuke*

- Ta không giết người dân trong làng, ta chỉ giết mỗi tên lãnh chúa đó và... tên đã phản bội mà thôi. *Madara khoanh tay*

- ... *Sasuke*

- Còn về việc dân làng chết thì ta chỉ biết khi ta rời khỏi đó thì không lâu sau 1 căn bệnh lạ xuất hiện, có vẻ căn bệnh đó đã gây ra cái chết của người làng Ngọc. *Madara*

- Nói vậy là ông không liên quan sao? *Sasuke*

- Hn. *Madara không nói chỉ hn*

...

- Này! Các ngươi không thấy lạ sao? Cái tên Seiji đó! *Lần này đến lượt Indra mở đầu*

- Lạ? *Cả hai* chỗ nào?

- Trông một phút chốc khí chất của hắn đã làm ta bất chợt nhớ đến bọn họ.

- Ai?

- Hai đại huynh của Sakuya, thê tử của ta! Anh vợ...

- ...Hn... *Cả hai nhìn chăm chăm vào Indra*

- ... *Nhíu mày* Hn? Cái gì cơ?

- Không, chỉ là tôi thấy có vẻ quan hệ giữa ông và hai người đó không hợp nhau lắm nhỉ? Cảm thấy thế nào?

- Hn... *Indra không nói nhưng biểu cảm vô cùng khó coi*

- Trông biểu cảm đó có vẻ là tôi đúng? *Sasuke*

- Hn, còn ngươi thì sao! Trông ngươi khác ta sao? *Indra nhếch môi*

Sasuke đột nhiên lặng người đi.

- Có vẻ hai người các ngươi cũng khá căng thẳng đấy nhỉ! Thật may khi Kyouka không có huynh trưởng hay đệ đệ gì! *Madara khoanh tay cười nhạt*

- Im đi! *Indra Sasuke hằn hộc*

- Heh. Sao hả? Bộ ta nói không đúng sao! *Madara cười đắc thắng*

Indra cùng Sasuke nhìn Madara đang cười đắc ý.

- "Tên này thật rất chi là gợi đòn rồi đấy!"

[Ad : đắc ý không lâu nữa đâu cụ Madara à! Nghiệp quật đấy nhá!]

---------- Sáng hôm sau ----------

- Oáp! *Indra Madara Sasuke đồng thời ngáp *

- Huynh / Sasuke-kun sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao? *Ashura Izuna Sakura lo lắng hỏi*

- Anh không sao! Em mau dùng bữa sáng đi kẻo nguội hết! *Sasuke nói với Sakura* Sarada nữa! Không phải hôm nay con có hẹn với bạn sao?

- Vâng, papa! *Sarada*

- Mà Sarada này!

- Dạ?

- Con kể thêm chuyện hôm qua nữa được không?

- Về Itasuke và Haruhito ạ?

- Ừ, ví dụ như tính cách cùng sở thích chẳng hạn!

- Về tính cách thì hai đứa khác biệt lắm! *Sarada suy nghĩ* nếu nói Haruhito khá là tăng động thì Itasuke lại khá lạnh lùng...

- Ừm ừm! Kể tiếp đi! *Mikoto*

- Vâng! *Sarada cười* Còn về sở thích thì Haruhito có từng nói Itasuke cực giống papa! Không chỉ là từ ngoại hình tính cách mà cả đến sở thích cũng y đúc! Đặt biệt là với cà chua!

- Chà chà! *Izumi*

- Đúng là y đúc Sasuke! *Itachi cùng Mikoto cười*

- Vậy còn Haruhito thì sao? Thằng bé như thế nào? *Mikoto*

- Còn Haruhito thì trái ngược với Itasuke, trừ màu tóc hồng ra thì ngoại hình y chang! Tính cách thì tương đối năng động quá mức... còn về sở thích thì Haruhito rất ưa đồ ngọt và cực không thích cà chua. Ah, phải rồi! Hai đứa có 1 điểm chung nữa là cực kỳ thích cậu Seiji! Như bây giờ vậy! *Chỉ*

Nhìn sang 1 phía nơi có hai nhóc Uchiha đang bi bô nói, đứa thì níu áo đứa thì cố trèo lên người Seiji khi anh đang dùng bữa sáng.

- Thôi nào hai đứa! Để cậu ăn sáng nào! *Sakura buông đũa*

- Không sao đâu! Em mau ăn sáng đi! Cứ để bọn nhóc này vậy đi! Anh lo được!*Seiji cười nói*

Sakura nhìn Seiji nói như thế cũng đành thôi.

- Con ăn xong rồi! Cám ơn vì bữa ăn! Con xin phép đi ạ! *Sarada đặt đũa xuống, cầm lấy túi đeo*

- Anh cũng ăn xong rồi! Anh đi đến văn phòng Hokage chút rồi sẽ về ngay! *Sasuke đặt đũa xuống*

- Sasuke anh cũng cùng đi luôn! *Itachi cùng Shisui cũng đặt đũa xuống*

- Ừm! Vậy hai cha con đi đường cẩn thận đấy! *Sakura*

- Đi cẩn thận nhé! *Mikoto Izumi nói*

----------

'Lách cách!' Tiếng chén đũa được dọn dẹp, Seiji giao hai đứa nhóc lại cho Sakura còn bản thân thì đứng dậy đi ra ngoài. Và hứa sẽ trở về trước trời tối.

Bước về phía rừng ngoài làng mà đi.

'Soạt soạt!' Tiếng động từ bụi cây, Seiji vẫn cứ tiếp tục tiến vào sâu trong rừng.

Đi được một đoạn vừa đủ cách xa làng, Seiji dừng chân liếc về phía bụi cây.

- Đến lúc kết thúc rồi! *Seiji*

Động tĩnh xung quanh chợt vang lên càng lúc càng lớn, rồi vụt, từ trong bụi nhảy ra những kẻ mang mặt nạ trắng.

Bọn chúng bao vây quanh Seiji, không nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm về phía Seiji như nhìn một con mồi bị sa bẫy.

Hai bên chờ đợi, xem chừng nếu kẻ nào nhúc nhích trước thì sẽ tấn công trước. Nhưng Seiji lại không có thời gian để chơi đùa, nếu là bình thường thì anh sẽ cùng chơi với chúng đến mai luôn cũng được.

Nhưng vì 1 lời hứa với em gái cùng cháu gái, nên đánh nhanh còn về.

- Hừ! Các ngươi đúng là rất thích giả thần giả quỷ đến thế sao? Vậy ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi trở thành một đám cô hồn dã quỷ!

Seiji hừ lạnh, vung thanh katana khỏi vỏ. Những tên mang mặt nạ trắng ấy ngay lập tức mà phóng đến.

Vài kẻ tản ra bao vây lấy Seiji, tay cầm thêm sợi xích, vung đến.

---------- Làng lá - Văn phòng Hokage ----------

Sasuke Itachi cùng Shisui đi đến tháp Hokage, đến trước cửa văn phòng, mở cửa bước vào.

- Sasuke cậu đến rồi à! Có tin tốt này! *Naruto đang nói chuyện cùng Shikamaru và các Hokage tiền nhiệm, nghe tiếng cửa nhìn ra* Chào hai anh Itachi-san Shisui-san!

- Tin tốt? Tin gì? *Sasuke đi đến*

- Cậu có nhớ về tấm bia kia không? Chúng ta đã giải ra được 1 phần rồi! *Naruto đưa ra quyển trục* Nhưng có vài cái tớ thấy không hiểu lắm!

- Là nó sao? Nhưng gì? *Sasuke*

- Đọc đi rồi cậu sẽ biết! Dù không biết có đúng hay không! *Naruto*

Nhận lấy quyển trục mở ra.

---------- Bên trong viết ----------

Từ xa xưa, có một vị thần tối cao gọi là ■■■ ■■ ■■■■, sau hàng ngàn hàng trăm vạn năm vị thần ấy đã thai nghén ra hai vị thần khác.

Một vị thần mang trong mình dục vọng về sự bất tử niềm khao khác sức mạnh. Bởi hắn biết dù rằng bản thân là thần nhưng một khi thời khắc đó đến thì cũng sẽ tiêu tan hết tất cả. Hắn gọi mình là ■■■ Otsutsuki.

Vị thần còn lại thì trái ngược, hắn không quan tâm về mọi thứ, sau đó khoảng thời gian 1 sự việc đã xảy ra, hắn đã động lòng với 1 thiếu nữ, tên nàng là ■■■■■ Haruno. Sau đó ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■. Hắn gọi là ■■■■■■ Jinja.

■■■■■■ ■■■■■ Jinja ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■, Himemono ■■■■■ ■■■■ ■■. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ kẻ phản tộc ■■, ■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■.

...

----------

- Haruno?! Sao lại có liên quan đến Haruno? *Sasuke*

- Tớ không rõ! Nhưng cũng thật khó hiểu là nó đi cùng với Otsutsuki Jinja và Himemono. *Naruto*

- Mối quan hệ đường như không đơn giản đâu! Mà Sasuke cậu về hỏi Sakura thử xem coi cậu ấy có biết không? *Shikamaru đề nghị*

- Dù có hỏi thì cô ấy cũng không biết đâu! Nhưng tôi nghĩ... có người sẽ biết đấy!

- Ai?

- Haruno Seiji! Anh trai của Sakura! Naruto bộ cậu không nhớ việc Sai đã đụng độ 1 người gọi là Himemono Ai sao?

- Ah phải rồi! Himemono!!! *Naruto nhớ ra* Vậy phải mau chóng hỏi anh ấy đi! Có khi tìm được chút gì đó!

- Ừ.

Sasuke quay người rời đi.

- Vậy các ngươi mau nói! Cái tên Haruno Seiji đó là ai người như thế nào? *Tobirama*

- Có mái tóc hồng giống Sakura-chan đôi mắt thì cũng là màu lục... nhưng trong như viên ngọc vậy! *Naruto*

- ... *Tobirama*

- ... *Shikamaru*

- ... *Itachi Shisui*

- Naruto! Nói thế ai biết được chứ! *Minato đứng kế nhắc nhở*

- Ủa vậy à? Hahahahahhh... *Naruto gãi đầu cười trừ*

----------

- Em nói sao? Anh ta rời đi! Từ khi nào? Đi được bao lâu rồi? *Sasuke nhìn vợ*

- Không lâu lắm! Mà có chuyện gì sao Sasuke-kun? *Sakura đang cầm giỏ đồ vừa phơi xong nhìn Sasuke*

- À chỉ là vài chuyện thôi! Mà Indra đâu rồi em? *Sasuke*

- Có vẻ là ở sân sau... anh tìm thử xem! *Sakura chỉ*

- Được! *Sasuke* Mà Sakura này!

- Vâng, sao thế anh? *Sakura*

- Em có biết gì về họ Jinja hay Himemono không?

- Jinja và Himemono sao? Hừm... *Suy nghĩ* nghe rất quen tai! Em không chắc nữa!

- Ừ. Anh hiểu rồi! Cám ơn em, anh sẽ về sớm! *Sasuke*

----------

- Sakura ngoan, anh sẽ về sớm!

- Seiji-nii, anh hứa rồi đó! Nhớ về với Sakura đó!

- Ừm! *Gật đầu rồi hôn nhẹ lên mắt*

...

----------

- ...ra!!!

- Saku-ra!!!

- Sakura!!!

- Hả?

- Em sao thế Sakura? Trông em hơi tái! Nên nghỉ ngơi đi! *Đưa tay sờ má Sakura*

- Không sao đâu Sasuke-kun, em chỉ là đang nhớ đến vài chuyện thôi!

- Thật không?

- Thật mà! Anh không tin à?

- Không, anh tin chứ! Được rồi anh đi đây!

- Ừ anh đi!

Sasuke theo lời Sakura đi về hướng sân sau, rất nhanh tìm thấy được người.

Indra đang ngồi nhìn ra hồ nước trong sân, những cánh hoa đào rơi xuống mặt nước hồ.

- Lại chuyện gì? *Indra không nhìn ra sau cũng biết là ai đến*

- Tôi có vài chuyện cần hỏi ông!

- Hn?

- Ông có biết gì về họ Jinja hay Himemono không?

- Jin...ja...?! *Indra bất ngờ quay đầu lại*

- Ông biết sao? *Nhìn biểu cảm đó của Indra, Sasuke cũng thấy được mình đã tìm được chút manh mối*

- Biết chứ! Jinja Sakuya! Đó là họ tên đầy đủ của thê tử ta!

- ?!

----------
Từ biên giới xuất hiện nhóm 4 người đang tăng tốc lực tiến đến làng lá.

- Nhanh lên! Ta cần tăng hết tốc lực! *1 nhóm người có thanh niên chừng 14 15t ra lệnh* "Cha người không nên đặt tính mạng mình vào vòng nguy hiểm đâu đấy!"

- Rõ! *3 người khác đồng thanh*

Rồi cả 4 người tăng tốc.

----------

- Vợ ông họ Jinja?!

- Ừ, mà sao?

- Vậy ông có nghe đến việc Jinja cùng Otsutsuki từ cô ấy không?

- Hn. Không có.

- Tôi hiểu rồi! *Sasuke xoay người rời khỏi*

Indra cũng không quan tâm nữa mà chỉ khoanh tay lại, tiếp tục ngắm nhìn cánh hoa đào rơi.

- Có vẻ không có manh mối nào rồi! Ít nhất thì cũng biết vợ Indra có họ là Jinja... tiếp theo là tìm anh ta để biết thêm! Chắc nó liên quan đến việc anh ta rời khỏi làng cũng không chừng...

Sasuke vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định chờ Seiji trở về sẽ hỏi nhưng đến tận chiều tối vẫn chưa thấy người về.

- Sao cậu Seiji vẫn chưa về? *Sarada lo lắng*

- Sarada, đừng lo lắng quá! *Mikoto*

- Sao con có vẻ lo quá vậy Sarada? *Sasuke*

- Có chuyện gì xảy ra sao Sarada? *Sakura*

- Anu abubu...!!! *Itasuke cầm trống lắc lắc*

- a I a....Plez... phì phì! *Haruhito ngậm mút ngón tay thổi nước bọt phì phì*

- Sarada...

- Con chỉ hơi...

'Phạch phạch!'

Tiếng đập cánh vang lên, từ ngoài bay vào một con cú lớn, nhảy về hướng Sakura, dùng mỏ kéo kéo áo cô như muốn kéo cô đi đâu đó.

Sakura thấy lạ cũng đành thuận theo mà đứng dậy, Sakura nhìn ra con cú trông rất lo lắng về 1 điều gì đó.

Con cú thấy Sakura đứng dậy đi theo, thì liền dang cánh bay ra ngoài đậu lên cổng ngoẹo cổ lại.

- Triệu hồi thú? Của ai thế?

- Nó đậu ở cổng, có ai ở bên ngoài sao?

- Đi ra thử!

- Abubu abubu abu abu!!!! *Cả hai nhóc tì Uchiha thấy mọi người đều rời đi thì cũng muốn bò theo sau*

- Hai con không được đâu! *Mikoto ôm hai đứa lại*

- Ah ah ah abubu!!!

- ...

----------

Sakura bước đến cánh cửa cổng, mở ra, nhìn quanh thì không thấy ai cả. Đang lúc muốn quay vào thì ánh mắt chợt dừng lại, Sakura cứng người nhìn người ngồi dựa vào bên cổng.

- Se-seiji-nii...

- Ah! Cậu Seiji!!! *Sarada*

- Seiji!!! *Itachi*

- Cậu ta không sao chứ? *Shisui*

Seiji ngồi gục mặt, người thì đầy máu, không rõ là máu của ai và làm cách nào lại bị thương đến thế.

Chuyện gì đã xảy ra?

---------- Lời Ad ----------

Hôm nay ra trễ hahahahhh

Hơi bí từ tí! Thông cảm!

Mấy ngày này cứ viết bộ kia suốt mà xém bí lun chap!

Mn có biết top99Naruto không? Đi vote thôi!!!

Hoi pp mn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top