Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đó...

- Ta biết ngươi đang muốn nói gì. Việc cô ấy khôi phục Tenseigan cho ngươi cũng chỉ vì bản tính vốn có của cô ấy mà thôi. Reika... quá nhân từ... khác hẳn với hắn ta (ý chỉ Ryujin), hắn... là một kẻ đáng sợ nhất trong tất thảy những kẻ đáng sợ. Nếu hắn muốn cũng có thể giết ta ngươi hay cả toàn bộ nơi này nếu hắn muốn. Đi thôi.

Toneri im lặng, có vẻ tổ mẫu Kaguya rất để ý đến người phụ nữ đó. Hơn nữa nhìn theo cách nói chuyện của cả hai thì tình cảm đối với nhau cũng không đơn giản, và cả lời nói vào ngày hôm qua của người đó.

Liệu rằng bên trong có còn uẩn khúc gì chăng...

----------

Đi qua con đường trải dài những cánh cổng torii đỏ rực nối thẳng từ lãnh địa Jinja đến ra bên ngoài, suốt 1 quãng đường đi đều là sự im lặng, không một ai hé một lời nào cả mà chỉ hướng thẳng về phía trước.

Ryujin vẫn ôm chặt lấy Reika, bế cô trên tay nâng niu từng chút. Reika từ khi được Ryujin bế thì vẫn giữ một thái độ im lặng.

Shinya Hakuya đi theo sau, vô cùng trật tự cũng như đều mang lên một vẻ mặt nghiêm nghị. Nhất là với Hakuya.

Naruto và Sasuke đi cuối cùng, cả hai có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng vẫn nén lại vì đây không phải là thời điểm thích hợp để nói.

Nhìn trạng thái hiện tại cùng hôm qua, thật giống như hai thái cực trái ngược.

Hôm qua trông Ryujin bạo ngược bao nhiêu thì hiện tại lại trầm ổn hơn nhiều. Không chỉ như thế mà bộ dạng hôm qua trông Ryujin cứ như Otsutsuki vậy, chỉ là không trắng toát như chúng. Và còn cặp sừng đó... nhìn rất giống với sừng rồng.

Lời của Kurama nói có khi là thật...

Jinja Ryujin... không thể nào là đơn giản... hay nói đúng hơn chính là... ông ta còn nguy hiểm hơn cả Otsutsuki.

<- Naruto cẩn thận đấy! >

<- Kurama ý ông là sao? >

<- Jinja Ryujin. Hãy cẩn thận. Ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm. >

<- Ông biết gì sao? >

<- Không. Ta không biết. >

<- Vậy tại sao ông lại nói vậy? >

<- Trực giác. Trực giác của ta đã nhận thấy... hắn rất nguy hiểm... nguy hiểm hơn cả tên Otsutsuki Tenjin kia nữa. >

<- Nhưng tôi nghĩ ông ta cũng chả làm gì chúng ta đâu Kurama. >

<- Chà... có lẽ ngươi đúng Naruto, cũng có thể là do ta nghĩ nhiều quá thôi! Đừng bận tâm. >

<- Ông dỗi đấy à Kurama? >

<- ... >

Trong lúc chìm sâu vào cuộc nói chuyện của ngày hôm qua, Naruto chợt bị bứt ra bằng giọng nói cùng bộ dạng của Ryujin.

- Reika sao thế?

- Ưm... *Reika rúc càng sâu vào trong lòng Ryujin, cơ thể run lên như thể đang bị đau ở đâu đó*

- Mẫu thân?! *Cả hai anh em Shinya và Hakuya nhận thấy bước chân của phụ thân và giọng nói lo lắng thì cũng lo lắng theo* Phụ thân! mẫu thân...

- Đi tiếp thôi! *Ryujin ôm chặt lấy Reika hơn, như thể muốn nhập vào làm một*

Bước chân Ryujin bước nhanh hơn, làm cho 4 người phía sau cũng bước theo càng nhanh.

Đến khi ra khỏi cánh cổng Torii và xuất hiện ở làng Ngọc, thì bên ngoài đã có người đợi sẵn. Người đợi bọn họ là Himemono Aki, thê tử của Kiritora, đồng thời là người phụ trách cho nhánh tộc luôn có nhiệm vụ nằm ngoài lãnh địa.

Kiritora là tộc trưởng của tộc Himemono, thân là gia tộc phụng sự cho Jinja thì bản thân luôn luôn bận rộn với mọi thứ, và dĩ nhiên là Aki thân làm thê tử làm mẫu thân cũng không đơn giản là làm 1 phu nhân bình thường nhàn rỗi chỉ luôn ngồi yên 1 chỗ chăm sóc con cái. Chính bản thân Aki sau khi thành thân với Kiritora cũng đã nhận lấy 1 phần 3 quyền lực từ phu quân và giữ gìn nó cho đến hiện tại.

Và Aki vẫn luôn hoàn thành trọng trách của bản thân 1 cách không thể xuất sắc hơn.

- Chủ quân, phu nhân! *Aki cúi người, sau lưng cũng còn 1 nhóm tộc nhân Himemono cúi lưng hành lễ theo*

- Chúng tôi đã đánh dấu những nơi chịu thiệt hại trong những trận thiên tai vừa rồi. *Aki cúi người dâng lên 1 trục giấy đến trước Ryujin*

- Vậy còn nơi đó... vẫn ổn. *Ryujin đưa tay trục giấy từ trong tay Aki liền xuất hiện trước mắt Ryujin. Nhìn 1 lượt bên trong trục rồi lại 1 lần phẩy tay trục giấy liền bị biến thành tro*

- Thưa chủ quân vẫn rất tốt ạ. Các tộc nhân được chỉ định đến đó cùng Ai đã báo lại rằng là các hime mặc dù đều xuất hiện phản ứng nhưng hiện đều vẫn bình an. *Aki báo cáo lại tất cả những gì mình đã nhận được từ các tộc nhân thi hành nhiệm vụ bên ngoài gửi về*

- Ta cũng nhận thấy rồi... Seiji... Sakuya... Sakura... Kyouka... tất cả đều vẫn ổn. *Ryujin nói như thể đang trấn an với Reika trong ngực* Đi thôi.

Aki cùng các tộc nhân nhường đường cho Ryujin và những người khác rời đi, dù Ryujin không nói gì nhưng họ đều hiểu bản thân hiện tại không được thảnh thơi hay lơi là. Nên Aki ngay sau đó đã chỉ huy tất cả trở về làm tiếp việc của mình.

- Chúng ta sẽ đi bộ sao? Như vậy sẽ rất tốn thời gian! *Naruto cảm thấy đi bộ cũng tốt, nhưng với tình hình hiện tại không thể nào*

- Không. Chúng ta không đi bộ đến đó. Mà sẽ sử dụng thú triệu hồi để đến đó. *Shinya trả lời*

- Thú Triệu Hồi?! Nhưng như thế cũng không thể đến đó trong chốc lát! *Sasuke*

- Gamabunta cũng không thể nhảy xa đến thế~ Cóc lão đại thì... không chắc. *Naruto suy nghĩ*

- Ừm, còn khế ước chế ước nên triệu hồi thú càng không thể ở lại quá lâu. *Sasuke*

- Vậy là các ngươi không biết rồi. Có 1 linh thú có thể trong 3 cú lượn mình có thể đi đến nơi sâu nhất của đại lục. Chỉ có 1 linh thú duy nhất, 1 linh thú tồn tại khác biệt. *Hakuya trả lời*

- Có linh thú như vậy tồn tại sao?! *Naruto bất ngờ nói*

- Nếu có một linh thú như thế tại sao chúng tôi lại chưa từng nghe qua? *Sasuke tỏ ra không tin*

- Chậc! Nhìn đi rồi biết! *Hakuya chậc lưỡi lười trả lời thêm*

- Giữ vững bản thân cẩn thận đừng để bị cuốn đi đấy. *Shinya nhắc nhở với 1 câu nói không đầu không đuôi*

Hakuya nghe Shinya hướng ánh nhìn về hướng Ryujin. Còn Naruto và Sasuke vẫn cứ ngờ ngợ nhìn động tác Ryujin.

'Soạt!' Ryujin găm thanh kiếm xuống mặt đất, một dòng máu đỏ chảy xuống từ phía cán kiếm và lưỡi kiếm thẳng xuống 1 đường đến mũi kiếm.

- Triệu Hồi.

Ryujin giọng nói không lớn nhưng lại có phần uy nghiêm của người đứng trên cao. Sau hai chữ "triệu hồi" vừa phát ra thì 1 tiếng nổ lớn vang lên cùng với 1 trận gió mạnh, cơn gió này mạnh đến nổi có thể thổi tung cả 1 vùng lớn, cơn gió thổi tung tạo thành từng trận gió cát che phủ cả bầu trời. Và sự xuất hiện 1 bóng đen khổng lồ đang ẩn sau đó.

Trận gió cát dần dần tan đi, bóng đen cũng dần dần lộ ra, 1 thứ gì đấy đang cuộn tròn như 1 con rắn nhưng lại không giống với rắn, trên thân bao trùm bằng 1 lớp vảy cứng cáp như loài cá bờm của sư tử sừng của hươu, thậm chí tứ chi đều có vuốt của loài chim ưng. Thân hình to lớn trải dài, nếu có thể miêu tả chính xác thì phải có tận 5 bản thể của cóc lão đại thì mới có thể diễn tả độ khủng bố này. Đó là theo như lời Naruto nói, chính Sasuke cũng đã nghĩ đến điều tương tự.

'GRAOOO!' 1 tiếng gầm lớn xóa tan đi gió cát, làm hiện ra chân thể thực sự. Đó là 1 con rồng, một con rồng với lớp vảy đen tuyền cùng đôi mắt đỏ rực của máu. Ánh mắt nó từ ban đầu là sự cao ngạo của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống đám kiến, nhưng nhìn thấy Ryujin thì lại có dáng vẻ có thể nói là quay ngót 180°, lời nói ra đã chiều hướng tôn kính hướng về nhân loại cùng với giọng điệu xưng thần với Ryujin.

- Thật vinh dự cho thần khi được người triệu hồi Ryujin-sama.

- Đi thôi. Liyue đến chỗ 'công chúa'.

Ryujin thản nhiên ra lệnh, tay ôm Reika nhảy lên đứng vững trên đầu của con rồng.

Shinya nhảy lên sau đó là Hakuya, sau cùng là Naruto và Sasuke dù có hơi bất ngờ nhưng cũng phải nhanh chân trở về.

---------- Konoha, làng lá ----------

Sau từng trận động đất dừng lại, cùng một mớ hỗn loạn đổ nát, các shinobi đã dọn dẹp 1 khu đất và dựng lên khu nhỏ, các y nhẫn mặc trang phục trắng chạy tới chạy lui liên hồi không ngừng.

- Nhiều người bị thương quá! Kyouka này em ổn chứ? *Sakuya đưa tay lau mồ hôi đọng trên trán*

- Vẫn còn ổn. *Kyouka gật đầu*

- Có vẻ còn có người từ nơi khác di chuyển đến, nên mới đông đến thế! Y nhẫn không đủ rồi! *Sakura nhìn quanh, nhận thấy có 1 số người chưa từng thấy trong làng thì nói*

- Sức chúng ta là có hạn, không thể cứ duy trì như này mãi được... nếu... mẫu thân có ở đây thì tốt quá! *Sakuya nói*

- Sakuya-neesan... *Kyouka và Sakura*

- Là ngài sao... Ohakuyahime... -sama...

- Huh?

Sakuya Sakura Kyouka nhìn về hướng giọng nói, người nói chính là 1 bà lão, trang phục đơn sơ tay chống gậy gỗ lung lay đi đến, mắt nhìn về cả ba miệng run run nói những khó hiểu.

- Ngài... tới cứu rỗi chúng tôi sao? Hiện thế vì chúng tôi sao? Ohakuyahime-sama!

- Ohakuyahime-sama...

- Ohakuyahime-sama...

Không chỉ có bà lão ấy mà còn xuất hiện 1 nhóm người đi đến, ánh nhìn tôn kính hướng đến Sakuya Sakura Kyouka đang đứng.

- Ohakuya...hime-...sama? *Kyouka*

- Đó là ai vậy? *Sakura*

- ...Ohakuya...hime... cái tên này hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ... *Sakuya cảm thấy cái tên gọi này rất quen thuộc giống như đã từng nghe qua ở đây đó*

- Mọi người có phải nhầm lẫn ở đâu không? Chúng tôi không có ai gọi là Ohakuyahime cả! *Sakura bước đến đỡ bà lão đang khom người lên*

- Làm sao có thể! *Bà lão nắm chặt lấy tay Sakura* đôi mắt mái tóc bà lão tôi sẽ không nhận sai!

- Mọi người bình tĩnh đã nào! Bình tĩnh! *Kyouka*

Bị bà lão nắm chặt lấy Sakura cùng Kyouka cảm thấy bối rối, nhưng có người đi đến giải vây.

- Có chuyện gì mà bên đây trông hỗn loạn vậy? *Seiji đi đến gần sau lưng còn có 1 nhóm người đi theo sau*

- Sei-nii! *Sakura nhìn Seiji đi tới, cô lộ ra vẻ mặt cầu cứu*

- Lại có thêm 1 người tóc hồng! Đôi mắt của người này... *1 người bật thốt*

- Huh? *Seiji cảm thấy khó hiểu, Kyouka và Sakura kể lại chuyện vừa xảy ra ban nãy*

- À... anh hiểu rồi. Ohakuyahime nhỉ... ra vậy. *lầm bầm*

- Anh biết gì về Ohakuyahime sao? Hay đó là người trong tộc? *Sakura*

- Ừm đúng là cùng tộc với chúng ta... Ohakuyahime có vẻ là tên bọn họ gọi người đó thôi chứ tên thật thì không phải. Và người đó hẳn là... *Seiji nói*

- Ah! Nhớ rồi! *Sakuya bất thốt lên làm mọi người nhìn sang*

- Sakuya-neesan? Chị sao thế?

- Ohakuyahime... là tên đó... không phải là tên mà mọi người đã thường gọi mẫu thân hay sao! *Sakuya thốt lên*

- !?

- Đúng là vậy. *Seiji cũng gật đầu* nhưng cái tên đó chỉ được truyền lại ở bên ngoài. Không có mấy người gọi ở trong tộc.

- Hẳn là thế rồi! Bởi có 1 lần em có đi cùng mẫu thân phụ thân ra khỏi lãnh địa 1 lần. Chắc là đã nghe vào khi đó. *Sakuya nhớ đến thời gian bản thân còn nhỏ, có 1 ngày phụ thân và mẫu thân chuẩn bị rời khỏi lãnh địa theo thường lệ thì Sakuya cũng muốn đi theo cùng. Vì được mẫu thân cho phép nên phụ thân đã gọi Hakuya để coi chừng Sakuya*

- Đó... có phải là tranh không ạ? *Kyouka nhìn về một ống trúc được 1 phụ nữ được giữ gìn rất kỹ, theo kích thước thì là 1 cuộn tranh treo*

- Đúng vậy! Đây là 1 bức họa vẽ chân dung của Ohakuyahime-sama.

- Chúng tôi có thể xem 1 chút được không? *Kyouka hỏi*

- Được chứ!

Nhận được sự đồng ý Kyouka nhận lấy ông trúc, cẩn thận lấy ra bên trong 1 là một cuộn tranh đã rất cũ kỹ, khi mở ra toàn bộ, tất cả chăm chú nhìn vào bức tranh rồi bật thốt.

Vào lúc này, trên tận bầu trời xuất hiện 1 động tĩnh lớn làm kinh động tất cả những người bên dưới, sâu trong làn mây 1 bóng dáng to lớn xuất hiện.

- Đó là...?!

- Kẻ địch?

- Khoan đã! Hình như có gì đó!

- Linh thú?

- Nó bay tới từ hướng nào?

- Từ hướng nam.

... ồn ào... ồn ào...

Phía Sakuya Kyouka và Sakura, kể từ khi con rồng vừa xuất hiện đã gây ra sự hỗn loạn, Madara và Indra cũng ở gần đó cũng xuất hiện ngay trước Sakuya và Kyouka.

- Con rồng đó... PHỤ THÂN! *Sakuya nhận ra ngay khi nhìn thấy con rồng*

- Gì cơ?! *Indra nghe thấy thì bất ngờ*

- Linh thú huyền thoại... Long tộc!

Con rồng với thân hình to lớn như có thể bao trùm được cả bầu trời, từ trên cao 1 đốm đen xuất hiện, 1 bộ trang phục cam quen thuộc, và tại mặt đất lại xuất hiện 1 người với trang phục đen.

- Sasuke-kun?! Là anh sao! *Sakura nhận ra ngay không nghĩ ngợi mà chạy đến*

- Sakura... anh về rồi đây. *Sasuke vươn tay ôm lấy Sakura*

Naruto lúc này cũng an toàn mà đáp đất, theo đó là Shinya và Hakuya. Cuối cùng là Ryujin với Reika đang nằm trong ngực im lặng.

- Phụ thân... *nhìn người vừa xuất hiện*

- Ở đây xảy ra chuyện gì?! *1 nhóm người chạy đến*

- Ơ... Naruto?

- Yo! Chúng tôi về rồi đây! *Naruto*

---------- Lời của chủ fic ----------

Chúc mừng sinh nhật Uchiha Sasuke!!!! 07/23.

Nhật ký sinh đôi chap 8 dài quá! Còn tính sẽ xong nhanh nhưng... ( '~`)

Mà tui có nên phá hạn đăng không ta... từ 1 tuần sang 2 tuần nhở? (  ̄- ̄)

K bk chừng nào mới kết lun á trời! ( ̄з ̄)

Mà cho hỏi quý dị chap này vẫn ổn chứ tui là thấy không ổn rồi á! Haiz... *Gục đầu gục ngã*

PP! Hẹn mn vào chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top