Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có anh trai sao Sakura?! *Kakashi nhìn Sakura*

- Em có mà! Đúng không nii-san! *Sakura nhìn sang Seiji, thấy Seiji không nói, Sakura hắn giọng huých tay* nói gì đó đi chứ!

- Ừ. *Seiji trả lời cụt lủn cho có*

- A nou nee~! *Sakura nhìn Seiji* Nhắc mới nói, lời vừa nãy là có ý gì? Em chắc chắn là anh biết! Khai mau!

- ... *Seiji im lặng, đưa tay xoa xoa nơi vành tai, thở dài, nói* Là vết nứt không thời gian. Do thiên tai nên vết nứt xuất hiện rồi mới dẫn đến chuyện như hiện giờ.

- Vết nứt... KHÔNG THỜI GIAN SAO?!

Tất cả điều ngạc nhiên nhìn về hướng Seiji, Kakashi và những người đến từ quá khứ thì không hiểu cái gọi là không thời gian lắm, nhưng nó hẳn là 1 cấm thuật rất đáng sợ.

- Biết ngay là thế mà! *Sakuya thở dài*

Lời của Sakuya cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

- Nàng biết sao Sakuya? *Indra hỏi*

- Một chút. *Sakuya suy nghĩ* hình như là có 1 lần của rất rất lâu về trước ta đã chạm mặt phải những người rất kì lạ... rồi nói gì đấy khi nhìn ta... để xem... hình như là gọi tên của ai đó... nhưng sau đó họ đã biến mất, khi hỏi thì Shin-nii nói họ đến từ tương lai vô tình lạc về quá khứ, nguyên nhân là do vết nứt không thời gian.

- Nói thế là chính thiên tai đã gây ra những vết nứt sao? Mà những vết nứt đó còn có khả năng xuyên không thời gian sao? *Sasuke tương lai hỏi*

- Đúng vậy. Khi thiên tai xuất hiện những vết nứt sẽ dần dần được hình thành, từ những rạn nứt nhỏ chúng sẽ dần dần lan rộng hơn, nếu không khôi phục lại thì cả thế giới này sẽ chìm trong sự hỗn loạn rồi bị nuốt chửng bởi vết nứt, tất cả rồi sẽ trở lại với hỗn độn. Đó cũng là lý do mẫu thân luôn rời khỏi lãnh địa đi tới ngoại giới trong một thời gian ngắn rồi về...

Sakuya nói lời nói càng lúc nhỏ hơn tâm trạng có vẻ dường như nhớ ra được những chuyện không hề muốn nhớ, Seiji tiếp lời ngay sau đó:

- Và đó cũng là 1 trong số nhiệm vụ của tôi và nhánh ngoài của tộc Himemono từ trước đến giờ vẫn luôn không hề thay đổi.

- Thế thì có liên hệ gì với hai đứa con của em chứ nii-chan? *Sakura* nếu như theo anh nói vết nứt không thời gian nguy hiểm đến thế thì tại sao anh lại nhẫn tâm đẩy bọn trẻ vào đó chứ!

- Bọn chúng không phải là trẻ con, cũng không yếu đâu Sakura. *Seiji vỗ vai Sakura nhằm trấn an cô* hơn nữa đây là điều cả hai nhất định phải làm, vì sự tồn tại của tương lai. Em hiểu chứ?

- Ý... anh là... S-sao... nii-chan...? *Sakura nhận thấy được sự nghiêm trọng trong lời của Seiji thì càng không muốn nghĩ về những điều bản thân cô đang dự đoán*

- Ý cậu là gì Seiji? *Itachi đi đến trước Seiji*

- Trong khoảng thời gian vết nứt dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu, các tộc nhân Himemono sẽ tỏa ra tìm và trông chừng tiến độ khôi phục của các vết nứt. *Ngừng lại vài giây Seiji nói tiếp* Và cũng trong khoảng thời gian này rất dễ xảy ra 1 số chuyện rắc rối. Rắc rối đó có thể ảnh hưởng đến cả tương lai lẫn quá khứ.

- Ý cậu... rắc rối đó là... *Itachi như lờ mờ đoán được, vì hiện tại kẻ có thể gây nên chuyện thì chỉ có những kẻ đó*

- Còn gì khác ngoài bọn chúng. Thời điểm hiện tại chính là thứ chúng muốn. Dĩ nhiên thứ mà chúng nhắm đến chính là... *Seiji nhìn về sau Itachi*

Tất cả nhìn về hướng Seiji đang nhìn, đó là Naruto quá khứ.

- Ể?! Tôi á?! *Naruto quá khứ thấy mọi người ai cũng nhìn mình mà thấy bối rối*

- Naruto sao? *Kakashi quá khứ nhìn Naruto* không... không phải Naruto... chả lẽ là cửu vỹ!

- Cữu vỹ... ý cậu là thế sao! *Itachi*

- Ừ. *gật* Naruto của hiện tại sức mạnh của cậu ta nếu được ví thì chính là mặt trời ban trưa, sẽ rất khó khăn để hạ gục được cậu ta. Nhưng nếu là cậu ta khi còn nhỏ yếu thì sẽ dễ như trở bàn tay.

- Chính vì vậy nên anh mới để hai đứa đi sao? *Sakura nhìn Seiji*

- Ừm. Vì để chặn đứng ý định của tên đó nên anh đã giao cho chúng làm. Nhưng hành động lần này có hơi sai sót.

- Sai sót? Sai sót chỗ nào?

- Cả hai báo cho tôi rằng là có 8 người tất thảy, nhưng nhìn xem. Chỉ có 5, thiếu 3. *Seiji khoanh tay ngán ngẩm*

- Thiếu 3... lẽ nào Sakura, Ino và Hinata! Cả ba không xuất hiện trong làng sao? *Kakashi nhớ lại thì ngoại trừ 5 người thì còn Sakura Ino và Hinata, nhíu mày*

- Nếu vậy chúng ta cần tìm họ nhanh nhất có thể! *Sakura nói* nii-chan!

- Chờ đã!

Seiji quay lưng hướng ra bên ngoài, trời đã tối mịt, trong không trung có tiếng vỗ cánh, 1 con cú bay đến đậu ở cánh tay đang giơ ra của Seiji, lưng còn có thư, Seiji mở ra.

- Không cần phải lo lắng nữa. Cả ba hiện đang ở tộc Jinja. Họ còn bảo là do phu nhân Reika tìm được.

- Tộc Jinja? Phu nhân Reika? *Kakashi quá khứ*

- Tộc Jinja? Sao lại ở tận đó cơ chứ? Hơn nữa không phải còn có kết giới ngăn cách nữa hay sao? *Sasuke mở lời nhìn Seiji*

- Vết nứt là ngẫu nhiên không có sự cố định duy nhất, dù có kết giới cũng sẽ không ngăn được việc vết nứt xuất hiện. *Seiji trả lời*

- Nếu vậy thì sao mọi người lại có thể tìm ra vết nứt mà xử lí trong khi nó không hề cố định? *

- Là sự biến động của năng lượng tự nhiên, tộc Himemono rất thành thạo việc cảm nhận nó, nên đối với họ chuyện đó không gì là khó. Nói thẳng là rất dễ.

- Cảm nhận... nghe giống với tộc Yamanaka nhỉ! *Kakashi quá khứ*

- Không đâu Kakashi. *Itachi giải thích* Tộc Yamanaka là tập trung để có thể cảm nhận chính xác chakra kẻ địch và khống chế tinh thần. Còn tộc Himemono thì chính là xuất phát từ bản năng, họ có thể cảm nhận không cần phải tập trung tinh thần cũng như sử dụng chakra.

Itachi biết 1 ít cũng là vì trong thời gian qua chính Itachi cũng đã cùng hợp tác với một số tộc nhân Himemono hỗ trợ họ trong trận thiên tai vừa rồi, cũng nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa họ cùng những người khác.

Những nơi không 1 ai mảy may để ý thì họ lại cực kì lưu ý. Thậm chí họ còn chỉ chính xác nơi không an toàn để tất cả người dân có thể giải tán. Cuối cùng nơi mà họ nói, không lâu sau cũng bị sạt lở vì đất ở đó không còn chống chịu được trọng lượng.

Với thiên phú bản năng như thế liệu ai mà không ham muốn, nếu đặt vào nhiều năm về trước, thiên phú của họ được bộc lộ ra ánh sáng thì chắc hẳn tộc Himemono sẽ là tộc Uzumaki thứ hai.

Đó chỉ là nếu, vì họ đã chọn lựa việc che giấu thiên phú này mà lấy 1 vỏ bọc là gia tộc thương nghiệp cùng thu thập thông tin là chính.

Họ đã sống ẩn dật trong 1 khoảng thời gian mà chả có ai nhận thấy được sự khác lạ đó... đây chính là những điều mà Itachi tích hợp lại sau này.

- Vậy giờ ta cần làm gì đây Seiji? *Itachi suy nghĩ, quay sang Seiji*

- Đợi. Nhóm hộ tống bên kia sẽ đến sớm thôi, nhanh thì cũng 4, 5 ngày. Tình trạng vết nứt hiện tại là không ổn định nên cần 1 khoảng thời gian ngắn cần ổn định trở lại. Nên hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để quay về quá khứ. Đặt biệt là còn có những kẻ đó ẩn trong tối nhìn nữa.

Seiji nói rồi ám chỉ thẳng cho nhóm Kakashi quá khứ về tình hình bây giờ của họ.

- Dường như mọi chuyện anh đều tính hết cả rồi đúng chứ? *Sakura nhìn Seiji*

- Tớ cũng rất thắc mắc đấy. *Itachi gật đầu với lời của Sakura* cậu tính toán những chuyện này là từ lúc nào, nếu cậu không nói cũng không sao cả.

- Thì cũng chả có gì to tát phải giấu. Mấy chuyện này chúng tôi dự tính từ rất lâu về trước rồi. Còn lúc nào thì... chắc là kiếp trước. *Seiji mặt không chút phản ứng nói*

- Lại nói nhảm... *Sakura nhìn anh trai*

Seiji im lặng, không nói gì thêm, vì chuyện này mà nói ra thì rắc rối chồng thêm rắc rối, mà hơn nữa cũng chẳng giúp ít mà còn thêm phiền.

Vẫn là nên nói và bàn thêm với hai người kia.

Nghĩ đến đây Seiji quay người đi khỏi dinh thự Uchiha, trước đó cậu cũng nói với Sakura là không cần chuẩn bị đồ ăn khuya cho mình, rồi còn dặn Sakura nên nghỉ ngơi sớm một chút vì dạo này cô đã vất vả rất nhìu rồi.

Tất cả nhìn bóng Seiji khuất dạng, nhìn bước chân thì hẳn là đang vội.

Kakashi trầm mặt nhìn bóng lưng của cái người gọi là anh trai của cô học trò nhỏ nhà mình, Seiji mang đến 1 sự bí ẩn đến khó có thể diễn tả, cũng như mang đến cảm giác chính bản thân cậu chôn giấu rất nhiều câu chuyện xưa cũ.

Nghĩ đến đây Kakashi cảm thấy tương lai sẽ rất tối tăm cùng mịt mù mây đen đây... thở dài... rồi ánh mắt bất chợt nhìn sang Sarada đang nói chuyện với Itachi. Ông ngó sang Sakura và Sasuke đang nói chuyện.

- Sakura này!

- Vâng, sao vậy Kakashi-sensei? *Sakura nhìn sang Kakashi quá khứ*

- Cô bé đó... là con gái em sao? *Chỉ Sarada*

- Vâng. Sarada là tên của con bé! *Sakura gật đầu*

- Hể... *Ánh mắt có hơi cong lên, nếu không có mặt nạ thì ắt hẳn sẽ không che đi nụ cười bỉ ổi ấy* Là Sasuke nhỉ!

Nghe lời ẩn ý của Kakashi, Sakura đỏ bừng mặt Sasuke thì tỉnh bơ nhưng không ai biết rằng tai cậu đang có xu hướng nóng lên.

- Im đi Kakashi! *Sasuke trừng mắt*

Cũng vào ngay lúc này tiếng gào thét của Naruto vang lên, đúng hơn là Naruto của quá khứ nhé!

- S-sao có thể như thế? Sakura kết hôn với tên Teme này sao-dattebayo!!! Gahhhhhhhhhhhhhh *Tiếng hét xé lòng mang thương hiệu Uzumaki Naruto vang lên thảm thiết*

- Sau này cả hai kết hôn... *Shino chậm rãi*

- Chả để tâm lắm. Đúng không Akamaru! *Kiba nói và Akamaru gâu lên 1 tiếng như tỏ ra sự đồng tình*

Sasuke quá khứ thì không nói gì nhưng nét mặt lại cảm thấy như không tin, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sakura tương lai rồi sang khuôn mặt đầy phán xét hướng đến Kakashi quá khứ của bản thân tương lai, nhìn sang con gái tương lai Sarada.

Cậu chẳng nghĩ được gì cả...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao? Nhìn mọi thứ hiện diện trước mắt cứ như thể lần huyết tẩy năm đó chỉ là ảo ảnh.

Đang chìm vào sự hỗn loạn, thì giọng nói của Indra vang lên.

- Nói như thế là đủ rồi đấy! Còn không qua đây! Hai thằng nhãi này không cần ngủ sao!

Indra nói rồi chỉ xuống Haruhito đang ngã trái ngã phải mà ngủ gục, bên cạnh là Madara đang ôm Itasuke đang dụi mắt rồi ngáp nhẹ.

- Trông có vẻ cả hai khá là buồn ngủ rồi nhỉ? Sasuke em bế hai đứa lên lầu đi.

- Vâng, nii-san. *Sasuke bước đến chỗ Madara và Indra, nhận lấy hai cậu nhóc*

- Đưa em bế Haru-chan!

Sakura bước đến muốn bế thì Sasuke né, Sasuke nhìn Sakura nhăn mày.

- Sakura, em mau đi tắm rồi ngủ sớm, anh sẽ trông con.

Nói rồi Sasuke liền quay đi, không đợi lời nói nào của Sakura buông ra.

Sakura cũng không ngạc nhiên mấy vì việc này luôn xảy ra thường xuyên mà, nên cô chào mọi người rồi đi về phòng.

Kakashi từ đầu cũng nhìn thấy hai cậu nhóc Haru và Ita thì cũng không nghĩ gì, nhưng nhìn 1 cảnh này Kakashi quay nhìn Itachi.

- Itachi... Hai đứa trẻ đó... là...

- Đúng như anh đang nghĩ đấy Senpai. Hai cậu nhóc là con của Sasuke và Sakura. Tóc đen là anh tên Itasuke, tóc hồng là em tên Haruhito.

- H-Hả?! S-sinh đôi!!!! *Naruto Kiba Shino Sasuke ngạc nhiên thốt lên* mà khoan... ba đứa?!

- Ái chà chà... *Kakashi nhìn Sasuke quá khứ với ánh mắt kì quặc*

Sasuke bất chợt im lặng, trong đầu càng thêm loạn, không suy nghĩ được gì cả.

Sarada nhìn Sasuke im lặng.

---------- Ở nơi khác ----------

- Bọn chúng ẩn nấp cũng kĩ thật đấy nhỉ! *Hakuya huýt sáo tỏ vẻ khâm phục*

- Ừ. Ẩn giấu kĩ thì cũng có ngày lòi ra mà thôi. Và đây cũng chính là ngày đó. *Shinya*

- Heh... *Hakuya cười nhếch môi*

Hiện tại cả hai anh em họ đang đứng trước 1 vết nứt không thời gian đang có xu hướng lan rộng. Sâu trong vết nứt còn thấy được phía bên kia.

Một con quái vật đang bị giam giữ trong cái lồng giam của bản thân và gầm lên liền hồi...

Ở một bên Seiji vừa xuất hiện từ sau, đi đến gần, nhìn thấy được thì nhíu mày.

- Nên làm gì với 'nó'?

- Đoán xem... *Shinya lộ ra nụ cười, nhưng trái ngược thì sâu trong ánh mắt lại không có chút nào là vui vẻ*

- Chà chà... *Hakuya xuýt xoa*

- Đừng làm náo động quá đấy. *Seiji hiểu ý, cậu chỉ cụp mắt lại*

---------- Lời của chủ Fic ----------

Phía nam đang mưa nhìu cũng dễ bệnh, nên mn hãy bảo trọng sức khỏe nhé!

Chúc mn có ngày cuối đầu tuần vui vẻ! PP! Hẹn mn chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top