Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể cậu như đang chìm trong nước, nặng nề đến khó thở. Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là sự lạnh lẽo của nước.... phải không ?

Một lần nữa mở mắt Sasuke thấy bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh không biết bản thân sao lại lạc vô đây. Đến cả đây có phải do ma thuật gây ra hay không cậu cũng không cảm nhận được. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cậu.

Sasuke bối rối di chuyển từng bước một tìm nơi phát ra giọng nói đó. Chỉ cần mỗi lần người đó cất giọng gọi tên cậu thì trái tim cậu như bị ai đó đang từ từ bóp lấy đến không thở nổi. Nhưng dù vậy cậu vẫn chạy về phía trước mong sao có thể gặp được người đó dù cho cậu chẳng thể nhớ nổi.

" Sasuke.... "

Tiếng gọi vẫn tiếp tục vang lên, cậu cảm thấy bản thân không thể thở được nữa, cơn đau buốt từ chân lan đến đỉnh đầu nhưng cậu không thể dừng lại.

" Thở đi.... làm ơn hãy thở đi... làm ơn !!!! "

Sasuke lặp đi lặp lại trong đầu cậu để rồi những gì cậu cố gắng được đền đáp. Bóng hình quen thuộc đang ở gần trước mắt cậu. Bóng hình luôn hiện hữu trong từng giấc mộng của cậu khiến cậu vừa hận lại mang đầy chấp niệm. Bàn tay cậu vươn ra như sắp chạm đến nhưng bỗng ánh sáng lóe lên khiến cậu không kịp nhìn rõ bóng đen đó.

Sasuke chỉ kịp thốt lên một từ khiến cả bản thân cậu cũng ngỡ ngàng.

" NARUTO ! "

Một lần nữa mở mắt, cậu nhìn thấy bàn tay cậu giơ lên khoảng không vô định. Trước mắt cậu không còn là biển hay cánh đồng hoa nữa mà lần này chính là trần nhà bằng gỗ. Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế như thế, cậu liên tục hít thở tìm lại không khí đã mất. Cậu có thể cảm nhận được cả người cậu đều ướt đẫm do mồ hôi.

" Sasuke, em không sao chứ ? " giọng nói đầy sự lo lắng bên cạnh cậu vang lên.

Sasuke dùng đôi mắt đang mất đi tiêu cự của mình nhìn sang nơi giọng nói phát ra. Đến khi đôi mắt nhìn rõ hơn cậu thấy Itachi đang cầm chiếc khăn ướt định đắp lên trán cho cậu. Cậu giơ tay cầm lấy chiếc khăn trên tay anh trai cậu.

Cậu thử hé miệng lại cảm thấy cổ họng đau buốt, Itachi cầm cốc nước đưa cho cậu.

Sasuke cầm lấy mà tu hết không còn một giọt nào. Cơn khát trong cậu giờ mới đỡ hơn một chút.

Đến khi bình tĩnh lại cậu mới quay sang hỏi Itachi.

" Anh trai, chúng ta đang ở đâu vậy ? Naruto đâu rồi ? Sao - !? "

Itachi lắc đầu rồi nhìn ra cửa. " Bây giờ những câu hỏi của em anh không thể cho em câu trả lời nhưng có một điều anh biết rằng, nơi này... không phải ranh giới của con người."

Sasuke dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu tính mở miệng hỏi thì cánh cửa gỗ bỗng mở ra. Cùng lúc đó có hai cái bóng thấp bé bước vào, trên tay thì cầm lồng đèn tựa như ánh lửa ma trơi lơ lửng giữa không khí. Đến khi hai cái bóng đen đó đến gần Sasuke mới thấy đó chính là hai con cáo mặc quần áo.

Itachi không nói lời nào, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. " Xin hỏi hai vị, chúng tôi đã được phép di chuyển chưa ? "

Trước câu hỏi của anh, hai chú cáo đó không nói gì mà rẽ sang hai bên. Tiếp đó có hai cô gái bước vô phòng.

Cô gái dẫn trước có mái tóc ngắn màu hồng, theo sau đó là cô gái có mái tóc vàng được buộc cao lên. Nhìn dáng vẻ tuổi còn trẻ tầm tuổi của Sasuke nhưng Itachi không cảm nhận được họ là người.

Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía hai người họ, cô gái tóc hồng lên tiếng.

" Xin mời hai vị đi theo chúng tôi, đại nhân Tsunade đang đợi hai người. "

" Trước khi đi chúng tôi sẽ kiểm tra lại vết thương của hai người. " cô gái tóc vàng tiếp lời.

Sasuke và Itachi trao đổi ánh mắt với nhau. Bây giờ hai người họ đang ở thế bị động tốt nhất cứ quan sát trước đã không nên nóng vội hành động.

Itachi mỉm cười nhìn hai người họ. " Tôi hiểu rồi, vậy làm phiền hai vị tiểu thư đây. "

Hai cô gái bất giác ngơ ngác, mặt hơi ửng đỏ rồi bối rối quay ra chỗ khác.

" Đượccccc.... rồi ...... haiiii vị hãy chờ đó ! Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay ! " cả hai đồng thời lên tiếng.

----------------------------------------

Không biết đi qua bao lâu, Sasuke chỉ cảm thấy được họ đang đi trên một hành lang rất dài không đến cuối cho đến khi nghe được tiếng thông báo của hai cô gái rồi tiếng động của cánh cửa mở ra.

Theo sau đó, chiếc khăn bịt mắt của hai người được tháo ra. Do lâu mới được tiếp xúc với ánh sáng hai người nhắm mắt lại chờ đến khi thích ứng được thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

" Không hổ là hậu duệ của tộc Uchiha, rất bình tĩnh. "

Trước mặt họ, một cô gái với nhan sắc tuyệt mỹ, mái tóc vàng được búi theo kiểu shimada. Được trang trí bởi những trâm cài bằng vàng tinh xảo cùng những rải ruy băng màu đỏ trông cô thật quyến rũ và đầy mị hoặc. Điểm khiến Itachi chú ý nhất chính là vết dấu ấn màu tím trên trán cô, anh có thể cảm nhận được nguồn linh lực lớn bị phong ấn ở đó.

" Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke.... chào mừng hai ngươi đến lãnh địa của bọn ta. "

Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khi bà ta từng chữ nói ra khỏi miệng hai người họ đều cảm thấy có sự uy áp lớn đè ép họ xuống. Khiến hai người phải quỳ xuống.

Itachi hơi nhíu mày lại rồi khi đối diện với bà ấy anh nở nụ cười.

" Thưa ngài tộc trưởng đáng kính, hai chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được đến đây. "

Bà nhướn mày nhìn anh rồi bật cười.

" Không tệ, tuổi còn trẻ mà được như thế này... làm ta có lời khen cho ngươi. "

Thấy lực uy áp trên người biến mất, Itachi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vết thương trên người đã khỏi nhưng đó chỉ là ngoại thương thứ vấn đề còn lại chính là nội thương. Để đảm bảo anh và Sasuke không thể chống cự họ chỉ chữa bên ngoài, có thể thấy ở trong lãnh địa này họ không có bất cứ cơ hội nào.

" Nhưng có một điều ngươi nói sai mà cũng không hẳn là sai. "

Bà cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. " Ta không phải tộc trưởng. "

Itachi nghe vậy nhưng không tỏ vẻ có sự ngạc nhiên gì cả chỉ thấy anh bình tĩnh nhìn bà đợi câu trả lời.

Bà phì cười gõ mã tấu xuống bàn.

" Ta chính thức giới thiệu lại lần nữa. Ta là Tsunade, là trưởng lão, cũng là tộc trưởng đời trước. "

Nói rồi bà vẫy tay, cửa bên ngoài lại mở. Có hai con cáo cầm bàn bước vào. Theo sau có những con cáo khác bưng trà đến để trước mặt hai người.

" Uống thử đi, nó rất tốt cho thương thế của các ngươi đấy. Không có độc đâu. "

Itachi còn chưa kịp mở miệng thì Sasuke đã dành trước. Như là đã quá sức chịu đựng giọng tuy khàn đi nhưng vẫn cố nói to như sợ Tsunade không nghe thấy.

" Naruto, Naruto đang ở đâu ?! Bà biết đúng không ? Bà biết cậu ta ở đâu đúng không ?! "

Vừa nói xong cậu bụm miệng ho sặc sụa. Itachi nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu.

" Bình tĩnh nào Sasuke. "

Bỗng một mùi hương thảo mộc thoang thoảng bên cạnh anh, Itachi ngẩng đầu lên không biết từ bao giờ Tsunade đã đến cạnh hai người họ.

Chỉ thấy bà ngồi xuống đối diện, bàn tay bà đặt trên trán Sasuke.

Cậu cảm thấy như có cơn gió nhẹ nhàng thổi kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng của cây cỏ tươi mới khiến cậu bất giác thả lỏng.

Thấy cậu đã không ho nữa bà đặt tay xuống nhưng câu nói sau đó khiến Sasuke như bị treo lủng lẳng trên vách đá.

" Đó không phải là tên có thể để cậu tùy tiện nói thế đâu.... vì cậu ta là tộc trưởng của lãnh địa này. "

Sasuke không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên của mình. Cậu không thể tin được người đã đồng hành cùng cậu và Itachi lại.... lại là tộc trưởng của yêu quái. Hơn thế nữa lúc đó.... rõ ràng là lúc đó.... cậu không cảm nhận được vết tích yêu khí gì trên Naruto mà !?

Tsunade thu hết biểu cảm của Sasuke vào mắt mình, bà lại liếc nhìn sang Itachi.

" .... Thật bình tĩnh." Bà lẩm bẩm nói.

Bà đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hơi nhíu lại. Miệng thổi ra một làn khói sau khi bà hút thuốc.

" Giờ đã không còn vấn đề gì nữa hai ngươi nhanh chóng rời- . "

Còn chưa kịp nói hết câu bà lại bị Sasuke ngắt lời lần nữa.

" Cho tôi.... xin hãy cho tôi gặp cậu ấy ! Xin hãy cho tôi gặp Naruto ! "

" Cậu ta không thể nào không nói gì mà biến mất như vậy được ! "

Cậu càng nói càng kích động, giọng nói đã khàn đi nhưng cậu không thể không nói tựa như cậu đang hét lên trong vô vọng.

Bà rũ mi mắt xuống nhìn cậu thiếu niên đang mất đi ý chí này. Nếu là trước đây nếu có người dám ngắt lời bà thì đã bị đánh cho te tua rồi nhưng cậu nhóc này làm bà nhớ đến một người. Cũng giống như Sasuke tựa như con thú bị mù mất đi phương hướng khiến bà cảm thấy thật đáng thương.

" Gặp rồi thì làm sao chứ ? Ngươi định hỏi gì nó nữa sao ?"

" Tôi... tôi.... " Sasuke muốn đưa ra câu trả lời nhưng như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ cậu khiến cậu không thể cất thành lời.

Cậu định hỏi gì... cậu định nói gì... Hỏi cậu ta sao lại lừa dối mình ? Mục đích cậu ta tiếp cận hai người họ ? Hay... hỏi cậu ta... cậu ta... có phải người đó không... ?

Nhưng hỏi rồi thì sao nữa.... cậu và cậu ta có mối quan hệ gì chứ.... không có.... thật sự làm gì có mối quan hệ nào giữa cậu ta và cậu chứ.

Cậu không biết nữa, cả cơ thể lẫn đầu cậu đều thật nặng nề. Nếu cứ như vậy ngất đi thì thật tốt nhưng làm sao được chứ. Cậu đang trốn tránh cái quái gì chứ ? Thật thảm bại...

" Ngươi nghĩ nó sẽ gặp các ngươi sao? Không phải chính tộc Uchiha các người đã giết chết Naruto sao. "

Lời nói đó vừa thốt ra đã đẩy Sasuke xuống vực thẳm, sợi dây thừng coi như rơm cứu mạng của cậu đã đứt rồi.

______________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top