Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, chỉ vì lời nói của Tsunade mà dường như độ ấm của căn phòng đã giảm đi một nửa.

Bà bước về chỗ ngồi của mình, nằm tư thế thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Nó cứ lơ lửng rồi hòa vào không khí.

Bà nhìn ngọn lửa đang cháy trước mắt mình, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn với sự hoài niệm.

" 200 năm trước, khi Naruto mới được tròn 100 tuổi. Lúc tộc ta và con người đang có sự rạn nứt thì cũng là lúc Naruto gặp được tộc trưởng đời thứ ba của các ngươi. "

Bà chầm chậm nhả ra làn khói trắng, đôi mắt bà trở nên sắc bén hơn. " Uchiha Obito."

Nhìn gương mặt trắng bệch của Sasuke bà mỉm cười hài lòng.

" Chuyện này dù sao cũng là vết nhơ của gia tộc ngươi nên những ghi chép của đời trước sẽ không ghi lại chuyện đó đâu. Hai ngươi biết là gì không ? "

Đôi bàn tay Sasuke run rẩy, không hiểu sao cậu biết rõ câu trả lời nhưng khi nghĩ đến lại trở lên mông lung không tìm thấy kết quả, môi cậu cứ mấp máy không thể phát ra tiếng.

" Người đã làm Naruto mất đi đồng đội của mình, người đã khiến Naruto mất đi sư phụ cũng như người thân duy nhất... "
Giọng nói của bà càng lúc càng lớn như những mũi tên bắn về phía cậu.

 Và mũi tên chí mạng bao giờ cũng là mũi tên cuối cùng.

" Người đã khiến thằng nhóc ngu ngốc trao cả trái tim của chính mình, chính là tên khốn UCHIHA OBITO ! "

" KHÔNG THỂ NÀO ! " Sasuke hét lên phủ định tất cả lời nói của bà.

Tựa như chỉ cần cậu nói như vậy thì tất cả những câu chuyện mà bà ta kể đều là lời nói dối.... chỉ như vậy...chỉ như vậy.... Cậu mới có thể đối mặt với Naruto.

Tsunade nhíu mày, nhìn gương mặt trắng bệch mà nhăn nhó của Sasuke.

" Ta không cần biết cậu nghĩ thế nào, dù sao giờ đây hai ngươi cũng không còn lí do gì để có thể lưu lại đây được nữa. "

Bà đứng dậy từ trên cao nhìn xuống hai người họ, giọng nói đầy uy nghiêm mà cứng rắn.

" Tuy ta không thể xoá kí ức của các ngươi nhưng ta cũng có đủ mọi cách để đuổi các ngươi đi. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn...mà rời khỏi đây một cách thầm lặng và quên những chuyện ở đây đi. Đó là cách duy nhất để các người giữ lại mạng sống của mình."

Nói xong bà phất tay áo lên, hai người trước mắt tối sầm. Cơ thể đổ xuống, ngất lịm đi.

-------------------------------------

Ở nơi sâu trong lãnh địa, một căn nhà gỗ được bao quanh bởi rừng trúc. Sau căn nhà gỗ đó có một hồ nước không lớn. Hơi nước từ hồ bốc lên khiến nơi đây luôn được bao phủ tầng sương dày đặc trông thật mờ ảo và huyền bí.

Nay đêm trăng rất sáng nhưng dù vậy cũng chẳng thể lọt qua được làn khói trắng mờ ảo này. Bỗng một bóng đen lấp ló trong làn sương mù. Tiếng nước vang lên liên tục tựa như ai đó đang đùa nghịch.

Trên mặt hồ nổi lên những sợi tóc vàng, nó sáng và lấp lánh đến nỗi tưởng chừng như trong hồ nước nóng này đang giấu kho báu lớn khiến ai cũng điên cuồng muốn có. Người trong làn sương không quay đầu lại nhưng hình bóng cao gầy trông thật cô độc làm ai cũng muốn tiến đến ôm vào lòng an ủi.

" Sasuke, cậu định ở đó đến bao giờ ?"

Bóng hình đó bất ngờ lên tiếng nhưng không có dấu hiệu quay đầu lại. Tưởng chừng như là câu nói vu vơ nhưng không lâu sau cũng có một người từ rừng trúc bước ra. Cái bóng đứng cách đó không xa. Dù bị phát hiện cũng không lúng túng mà cứ đứng ở đó nhìn bóng lưng dưới hồ.

" Naruto... "

Người trong hồ khẽ động, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mặt nước, từng lọn tóc vàng óng lúc ẩn lúc hiện.

" Những câu hỏi đều đã được giải đáp... quay về đi. Nơi này không có chỗ cho cậu đâu."

Bóng hình trong làn sương đó muốn tiến đến nhưng lại không thể tiến tựa như có bức tường vô hình nào đó chặn lại. Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi Naruto nghĩ bóng người đó đang chờ cậu tiến đến bên hắn. Cuối cùng cái bóng đó cũng động đậy, Sasuke đặt một cái gì đó dưới mặt đất rồi bỏ đi.

Qua một lúc lâu, cậu thở dài rồi từ từ lên mặt nước. Mái tóc ngắn ngày nào nay đã dài chấm gót, nó tỏa sáng như một chiếc đèn trong khu rừng đầy sương mù dẫn những người lạc lối tìm được đường đi. Làn da rám nắng của cậu từ cổ trở xuống có những hình xăm uốn lượn như dây leo lan khắp toàn thân. Nó đỏ rực như máu trông đến ghê người, nhưng cậu lại như không biết đau vì nó đã không còn đau nữa rồi.

Khi cậu đặt chân đến đâu thì sương mù tản ra đến đó tựa như sợ cậu bị tổn thương phải tránh ra xa.

Naruto nhìn xuống chỗ Sasuke vừa đứng, thấy nơi đó đặt một thanh đoản kiếm. Bao kiếm được làm từ da thượng hạng có thể thấy sự tỉ mỉ mà người thợ làm nên nó. Chuôi kiếm màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh trắng, từng góc cạnh đường nét của nó đều hoàn hảo.

Nhưng cậu không nhặt nó lên mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt màu xanh ánh lên nét buồn phiền rồi lại trở nên kiên định, đầy cố chấp.

" Đến lúc kết thúc tất cả rồi."

------------------------------------------------

                        Hết.

P/s: Mình bị đăng nhầm chương nên đây là chương 6 nha chương 5 bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top