Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cảm thấy toàn thân lạnh ngắt tựa như cả người ngâm trong nước đá.

Cậu cũng không biết vì sao, không biết cái lạnh này đến từ cơn gió hay nỗi sợ từ cậu... hay là câu chuyện mà Naruto kể.

Cậu cảm giác bây giờ mình có thể thở cả ra khói mặc dù bây giờ chẳng phải là mùa đông.

Naruto đứng dậy, gương mặt rõ ràng tràn đầy ý cười nhưng chỉ đem lại cảm giác u sầu nặng nề.

" Phần còn lại thì chắc cậu cũng đã biết từ b- à... đại nhân Tsunade rồi ha."

Naruto đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Sasuke, từng đầu ngón tay lướt qua làn da như đang miêu tả lại gương mặt cậu. Đôi mắt Naruto dù bây giờ đã mang sắc đỏ đi nữa, nhưng khi đối mặt với nó gần sát như vậy cậu chỉ còn thấy hình bóng mình phản chiếu lại cùng với sự dịu dàng đầy sự quyến luyến.

" Sasuke, tôi đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng liệu bản thân tôi có thể tha thứ cho Obito hay không ? Liệu tôi có nên hận gia tộc Uchiha hay không ? Trong sáu mươi năm qua, lúc bản thân còn chìm vào giấc ngủ chẳng thể tỉnh..." giọng Naruto dần nhỏ đi, cậu cúi đầu xuống lẩm bẩm.

Sasuke nhìn chằm chằm vào cậu. " Chỉ một chút nữa thôi..."

Bất ngờ Naruto ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sự oán hận. Trên gương mặt cậu xuất hiện dấu vết như rễ cây, chúng từ dưới cổ bò lên, lan đến gần nửa khuôn mặt bên trái. Chúng đỏ rực tựa như dung nham nóng chảy, khiến Sasuke ngỡ ngàng phải dừng động tác của mình lại.

Giọng nói mang đầy sự uất hận, đan xen lẫn sự tức giận. " SỰ DỐI TRÁ CỦA CÁC NGƯƠI TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ !"

Naruto dường như trở nên phát điên cậu bất ngờ túm lấy tóc Sasuke kéo xuống gần với cậu.

" Để tôi cho cậu biết một bí mật nữa nhé." Giọng nói tựa như mật ngọt nhưng Sasuke không muốn biết " Bí mật" mà Naruto muốn nói. Cậu cảm thấy sức chịu đựng của bản thân mình đã đến giới hạn.

Nhưng tất cả đều không theo ý muốn của cậu.

" Tôi đã nguyền rủa gia tộc cậu đấy ~ "

Naruto nói với giọng sung sướng, cậu nhìn đôi đồng tử mở to của Sasuke mà bật cười.

" Ngạc nhiên không ? Hahahhaa.... đúng rồi, phải ngạc nhiên chứ ~"

" Vào cái ngày các ngươi giết đồng tộc của ta, giết sư phụ ta, lấy đi sức mạnh của ta ! Ta đã dùng máu và linh hồn của mình nguyền rủa gia tộc các ngươi !"

Cậu buông tay đang nắm tóc Sasuke, dang rộng hai tay xoay tròn một vòng. Động tác uyển chuyển tựa như đang múa.

" Ta nguyền rủa gia tộc Uchiha các ngươi, bất kỳ một ai hay hậu duệ nào mang vận mệnh là tộc trưởng đời kế tiếp của gia tộc Uchiha sẽ không bao giờ sống quá đến mười tuổi. Obito thích vị trí đó như vậy... thì ta sẽ nguyền rủa nó."

Naruto nhặt chiếc vòng hoa vừa bị mình bóp méo lên, bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng sửa lại.

" A.... nhưng gia tộc các ngươi thật ngoan cố. Họ không muốn chết liền đã nghĩ ra một cách. Chính là sử dụng một nửa sức mạnh yêu vương lấy từ ta để duy trì mạng sống của mình."

" Thật đáng thương..."

Cậu tiến đến gần Sasuke, nở nụ cười hiền dịu, đội chiếc vòng hoa lên đầu cậu.

" Ta phải cảm ơn ngươi và Itachi đã mang trả lại sức mạnh yêu vương cho ta... đổi lại, ta sẽ lấy cả gia tộc ngươi hồi sinh sư phụ của ta ! "

Cậu vừa dứt lời một tiếng cắt trong không khí vang lên, lưỡi kiếm sắc nhọn dưới ánh trăng phá lệ bắt mắt phản chiếu đôi mắt đỏ của Naruto.

" Hahaa... SASUKE ! "

" NARUTO ! "

Cả hai người đều gọi lớn tên đối phương, họ lao vào nhau chiến đấu như những mãnh thú tranh giành lãnh thổ.

Sasuke cảm thấy tim mình đập nhanh liên tục khiến cậu cảm thấy khó thở, nhưng thanh kiếm trên tay cậu vẫn vung không ngừng nghỉ. Từng chiêu thức liên tiếp nối tiếp nhau.

" Sao vậy ? Sát khí của ngươi chỉ có từng thế thôi sao ? ". Naruto không ngừng khiêu khích Sasuke.

" Thật đáng thất vọng." Tránh đi lưỡi kiếm, Naruto áp sát gần Sasuke, vươn tay nhắm thẳng vào mắt cậu.

Bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cậu vung lưỡi kiếm chắn móng tay sắc nhọn đâm tới, cùng lúc tạo ra khoảng cách giữa hai người.

" Sasuke ngươi nên nhanh lên." Naruto giơ tay chỉ lên mặt trăng.

" Ta đã đặt kết giới quanh làng của ngươi sẽ không một ai thoát ra được, nhưng khi bình minh đến...chính là lúc họ phải chết."

Sasuke nắm chặt thanh kiếm, cậu như không tin được mà hỏi lại: "Cái gì ?! "

" Ta đã giăng thêm một pháp trận ở đó, khi hết thời gian nó sẽ được khởi động. Ta đã nói với ngươi rồi mà... lấy tất cả sinh mạng của gia tộc ngươi cứu lấy sư phụ ta."

Lưỡi kiếm lao vút đến gần kề cổ Naruto, cậu không tránh đi mà chỉ khẽ cười.

Sasuke cảm thấy bụng đau nhói, cả người văng ra xa tận mấy mét. Cậu nằm trên mặt đất chịu đựng cơn đau, cảm giác như cả nội tạng bị đánh cho lộn tùng phèo lên. Cổ họng có mùi máu tanh xộc đến, cậu chống tay lên mặt đất nôn ra từng đợt máu tươi.

Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, với trình độ hiện tại quá khó để có thế đấu với Naruto.

" Nếu là Itachi liệu anh ấy sẽ làm gì... " cậu lẩm bẩm rồi chợt nhận ra điều gì, không chút do dự cậu đấm thẳng vào mặt mình.

Giờ không phải lúc suy nghĩ vớ vẩn, cậu không thể vẫn luôn dựa vào anh trai cậu được. Đây là trận chiến của mình cậu, cậu phải tự giải quyết nó.

Lau đi vết máu trên môi, Sasuke chống tay gắng gượng dậy. Lúc này cậu mới phát hiện ra thanh kiếm của mình đã bị gãy, có lẽ vừa lúc bản thân bị đánh bật ra do chắn lại đòn đánh của Naruto.

Không còn lựa chọn nào khác, có còn hơn không. Sasuke tính nhặt lên, đột ngột có thứ gì đó phi nhanh đến trước mặt cậu. Sasuke nhanh nhẹn xoay người tránh đi.

Khi cậu nhìn lại thấy một đoản kiếm găm dưới đất, chỉ cần liếc mắt cậu đã nhận ra ngay. Đây là đoản kiếm cậu để lại cho Naruto trước khi rời đi.

" Tôi thích đấu công bằng, đây là cơ hội cuối. Đừng làm tôi thất vọng, Sasuke." Naruto từ từ tiến lại gần cậu.

Sasuke nghiến răng nhặt đoản kiếm lên, không ngờ cậu phải dùng nó vào lúc này.

" Naruto, thật sự phải làm đến bước này sao ? "

Naruto không trả lời, quanh thân cậu bộc phát luồng ánh sáng màu đỏ đầy uy lực. Những bông hoa dưới chân cậu theo đó mà tàn lụi.

Lấy Naruto vì trung tâm, từng đợt ma lực xoay quanh cậu ta không ngừng. Cây cỏ xung quanh theo đó mà héo úa như bị Naruto hút lấy toàn bộ sinh mệnh.

Sasuke nhảy ra xa, cậu cũng không chần chừ mà làm nhanh hơn động tác khởi động pháp trận. Chỉ có một lần duy nhất.

Ánh trăng bị mấy đen che phủ, cơn gió càng lúc càng mạnh tựa như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Tiếng sét vang lên không ngừng.

Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.

Ngay khi tiếng sét lớn vang lên, một tia sét hóa thành rồng lao thẳng xuống mặt đất.

Bụi khói bay mù mịt, hai sức mạnh va chạm vào nhau tạo lên làn sóng mạnh mẽ thổi bay bật cả những gốc cây xung quanh.

Sasuke đôi tay trở nên run rẩy khi lớp bụi mờ đi. Máu tươi chảy từ lưỡi kiếm rơi xuống trên mặt đất.

" N... Naruto..."

Ngay vị trí trái tim của Naruto, một đóa hoa màu đỏ rực rỡ từ từ nở rộ.

Sasuke cứng đờ vẫn giữ nguyên động tác.

Không.... không nên như vậy.... cậu đâu có tính sẽ đâm vào vị trí này... tại sao, rốt cuộc cậu tính sai ở đâu ! Tại sao... tại sao...

Nhìn gương mặt trở nên bàng hoàng mà tái nhợt, Naruto giơ tay hứng lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt Sasuke.

" Biểu cảm ngốc thật đấy...". Nói xong, cậu cầm lấy bàn tay cầm đoản kiếm đang run rẩy kia, không chút do dự rút nó ra.

Sasuke ngạc nhiên ôm lấy cậu. " Naruto !"

Vết thương nơi lưỡi kiếm vừa găm vào, máu tươi lan ra nhuốm đỏ lên kimono màu trắng.

"Khụ...". Ho ra một búng máu Naruto chưa bao giờ cảm thấy cơ thể thoải mái như bây giờ.

Sasuke khuỵu gối xuống, ôm lấy Naruto vào lòng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Cậu sợ hãi lắp bắp không thành lời.

" T- t- tại.... sa... o.... t- tôi khô-n-..."

Naruto cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại giơ tay lên, Sasuke vội vàng nắm lấy bàn tay cậu.

" Không sao đâu, đây là lựa chọn của tôi. Và còn... xin lỗi cậu."

Sasuke nắm chặt tay cậu. " Sao cậu phải xin lỗi tôi chứ... đừng như vậ... đừng..."

Naruto cảm nhận được ma lực từ cơ thể đang dần rút đi. Cậu bật cười nhìn Sasuke.

" Sasuke cậu luôn nói tôi là đồ ngốc."

Sasuke lắc đầu, đôi mắt đã bị bao phủ bởi màn sương. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

" Tôi... tôi còn chưa nói tình cảm của mình cho cậu mà... đừng mà." Sasuke tuyệt vọng mà khóc nấc lên.

" Sasuke, xin lỗi nhé. Đến cuối cùng lại chẳng thể đáp lại cậu... nhưng mà cậu có thể chấp nhận một lời thỉnh cầu ích kỉ của tôi được không ?"

Nhìn Sasuke không đáp lại, Naruto cũng không bận tâm mà nói tiếp.

" Cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé. "

" Tôi nghe nói phía bắc có dòng sông sẽ nở ra những đóa hoa trong suốt, phía đông có khu rừng luôn luôn có tuyết rơi không ngừng... và còn... còn rất nhiều nơi nữa. Cậu có thể thay tôi đi xem chúng được không ? "

Sasuke gật đầu, những giọt nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Mây đen trên bầu trời đã tan từ bao giờ, nhường lại cho ánh sáng của bình minh. Ánh sáng dịu nhẹ ôm lấy hai người họ, tựa như người mẹ dịu dàng ôm lấy đứa con bằng đôi cánh của mình.

" Hứa rồi nhé - dattebayo." Naruto vui mừng mà cười thật tươi.

Vết nứt màu đỏ trên mặt Naruto dần lan rộng. Cuối cùng trước đôi mắt của Sasuke, Naruto vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hoá thành những đốm sáng tan biến trong không khí.

Ôm lấy bản thể của Naruto, chú hồ ly hồi nào còn hoạt bát nay đã nằm im bất động.

Ba tháng, sau trận chiến của hai người. Ngay khi vừa lên chức tộc trưởng, Itachi nhanh chóng gọn gàng giải quyết vụ việc một cách âm thầm. Bên phía của yêu tộc phía Tây cũng phối hợp, dù sao vụ việc lần này ít nhiều cũng liên quan tới họ.

Khoác lên trang phục của người lữ hành, Sasuke nói lời chào cuối với gia đình mình.

Vừa bước ra khỏi cổng làng, một người với mái tóc bạc bịt một bên mắt đang chờ cậu.

" Yo, cậu hẳn là Sasuke nhỉ ? Tôi là Kakashi, đến giao cho cậu một thứ đây."

Vừa nói hắn ta vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ bằng bàn tay, ném về phía cậu.

" Cái này là do Naruto bảo đưa cho cậu đấy."

Nhận lấy chiếc hộp, bàn tay Sasuke khẽ cứng lại.

"... Cảm ơn." Cảm xúc trong lòng cậu giờ vẫn còn rất lộn xộn nhưng cậu còn lời hứa với một người. Có lẽ cậu sẽ tìm được câu trả lời bản thân cần trong chuyến hành trình này.

" Về chuyện của Naruto... cậu biết đấy. Nhó-"

Không để Kakashi nói hết câu, Sasuke liền ngắt lời hắn.

" Cậu ta là một kẻ nói dối dở tệ... nhưng cậu ta rất giỏi lừa dối qua hành động." Cậu cất chiếc hộp gỗ vào ngực mình.

Kakashi đơ ra một lúc, cuối cùng hắn bật cười bất đắc dĩ. " vậy, chúc cậu lên đường thuận lợi."

Sasuke gật đầu xem như đáp lại. Cậu không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước như đã quyết tâm về con đường mà cậu đã chọn.

Naruto... hãy chờ tôi.

___________________________________

Kết thúc.

P/s: cuối cùng cũng kết thúc phần chuyện chính. Sắp tới là ngoại truyện nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top