Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là ánh sáng của tôi

---

- Như đã hứa, tôi đã mang Bát Vĩ về.

- Làm tốt lắm Sasuke. Quả như tôi đã tin tưởng cậu.

Sasuke im lặng quay lưng đi.

- Cậu định đi đâu ?

- Trước tiên, tôi cần chữa lành vết thương. Rồi sau đó...Đến Konoha.

'Madara' im lặng một lúc, chờ Sasuke đi hắn liền lên tiếng

- Sakura

Chờ khoảng 10 phút, cô chậm chạm ngoi lên từ dưới đất, ngáp dài. Vẫn là bộ dạng tiều tuỵ thường ngày, quầng thâm còn đậm hơn trước. Đó là tác hại của việc ngày đêm nghiên cứu nhẫn thuật và chất độc đấy.

- Gì đây..

'Madara' chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Bộ dạng đã quá quen với tình cảnh này. Hắn hướng mắt sang phía cửa đi.

-  Có nhiệm vụ cho ngươi. Tới chữa trị cho nhóm Taka và thu thập '...

- Vế sau thì cũng được chứ vế trước thì tôi không chắc.

Hắn quay sang nhìn Sakura, con mắt Sharingan đỏ rực chỉ thẳng vào mặt, nhưng cô cũng bày ra vẻ quá quen với lúc này.

- Tch, chúng ở đâu.

- Ngươi tự đi mà tìm

Môi cô hơi giựt, đôi mắt xanh lục sáng lên một phần nhìn chằm chằm, tay chỉ vào hắn.

- Này..Tôi không rảnh để phí thời gian cho mấy việc đó nhé! Còn cả tấn thứ đang chờ tôi về nghiên cứu kia kìa!

- Im miệng đi, ngươi có tin ta đốt hết mấy thứ nhảm nhí đó không ?

Hắn nói với cả đống sát khí toả ra và đập thẳng vào mặt cô.

- Ông...Aiss, điên mất.

Thái độ vậy thôi..chứ cũng dặm chân mà đi tìm, không làm là bị cắt lương...thậm chí là cắt đầu như chơi ấy chứ.

---

Bụp

Thanh kunai được phóng vào thân cây bởi một người đang mặt bộ đồng phục Anbu quen thuộc, người ấy có mái tóc đen, chiếc mặt nạ đã che kín khuôn mặt của cậu ta.

Có lẽ cậu ta đang tập luyện ? Không..

- Oi, thầy Kakashi,làm gì ở đó thế ?

Một khoảng im lặng...Tán cây hơi rung rinh, có một bóng người nhảy xuống từ trong đấy. Anh ta có vẻ cao hơn cậu kia, có mái tóc màu trắng. Bình tĩnh mà tiến tới bên cậu.

- Tìm em có việc gì ?

- Hokage Đệ Ngũ triệu tập

Vừa xong lời, cậu tóc đen kia gật đầu và chạy theo Kakashi.

*Naruto đội tóc giả để không bị nhận ra nhé.

--

- Ngài Cóc Trưỡng Lão và Gamakichi?

- Ồ, lâu rồi không gặp Na-

- Suỵt Gamakichi!

- Chắc hẳn phải có chuyện gì đó mới khiến hai người ở đây.

- Ừ..

- Cáo Vàng, nhanh lên thôi

*Cáo Vàng : Biệt danh của Naruto.

--

Cạch

Cánh cửa văn phòng Hokage đóng lại, Naruto hơi ngơ ra khi nhìn thấy vài người quen ở đây.

Sai, Yamato, Shikamaru và Ino đang ở đây.

- Có phải Naruto không ?

Ino coi bộ hơi nghi ngờ với tên đầu đen này.

Chẳng chờ giải thích, cậu tự tháo mặt nạ ra..vết ria mèo và đôi mắt xanh ấy đã chứng minh mình là Naruto...Không còn ai nói nữa

Một lão cóc xanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

- Ta cũng đã nghe qua chuyện của cậu. Đây là học trò của Jiraiya sao ?

- Vâng..Đây là Uzumaki Naruto..."Đứa trẻ của lời tiên tri" mà ngài nhắc đến

Tsunade có vẻ khá cung kính với lão cóc xanh này.

- Có chuyện gì sao Hokage.

- Đây là ngài Fukasaku, một trong Nhị Đại Hiền Nhân của Sơn Cáp Myoboku. Ông ấy đến đây để nói chuyện với ngươi.

- Chính xác hơn, ta là một Cóc Lão Hiền Nhân. Nhưng sao cũng được. Quả không sai, cậu chính là học trò của nhóc Jiraiya.

- Nhóc ? Ông là gì của Tiên Nhân Háo Sắc mà lại gọi như thế!

Kakashi nói nhỏ để đủ cậu nghe '- Bình tĩnh đi'

- Ngài ấy...Đã dạy Hiền Nhân Thuật cho đại nhân Jiraiya. Ngài ấy là sư phụ của đại nhân Jiraiya!

Những lời của Shizune khiến cậu hơi thẫn ra
Bỗng lão cóc cười phá lên.

- Tiên Nhân Háo Sắc ? Thật là một biệt danh hợp với nhóc Jiraiya.

- Vậy..Ngài Hiền Nhân đây muốn gì ở tôi ?

- Hừm..Ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Xem nào...Nhóc Jiraiya đã hi sinh trong một trận chiến.

- Hả ?Ông đang nói cái quái gì...?

Tất cả đều im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Họ đoán rằng sau chiếc mặt nạ kia, đã có biểu cảm gì rồi.

- Ta biết điều này quá bất ngờ. Ta không trách cậu nếu cậu không tin ta...Hừm. Chỉ không lâu trước, có nhiều tin đồn rằng, Thủ Lĩnh của Akatsuki đang ở Làng Mưa... Chắc hẳn cậu cũng biết người đó nhỉ ?
Nhóc Jiraiya đã tự mình đi xác nhận sự thật của những tin đồn này.

- Tôi biết Làng Mưa rất khó để xâm nhập.. Nó cách biệt với những làng khác

- Đúng vậy, Yamato. Tuy nhiên, đại nhân Jiraiya rất giỏi, xâm nhập và dùng chiến thuật gián điệp.

...

Tôi dường như chẳng nghe thấy những gì họ nói nữa..Những dòng kí ức quen thuộc kia cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi. Nó cứ như cuộn phim chẳng bao giờ hết..Đầu óc tôi không muốn tiếp nhận chuyện này, cũng may là chiếc mặt nạ đã che lấp biểu hiện của tôi.

Chuyện này là cú sốc lớn đối với tôi...

Có lẽ tôi cũng bị nhiễm một ít tính cách của nó, hiện giờ tôi trở nên ít nói hơn. Tôi muốn rời khỏi đây để đi đến nơi chỉ có riêng tôi.

...
- Tôi...Có chuyện khác cần phải làm, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi xin phép đi trước

Tất cả mọi người đều im lặng nghe câu trả lời.

- Được, đi đi.

Naruto biến mất trong chớp mắt..và người thầy bên cạnh cậu ấy cũng xin phép đi trước.

- Kakashi..Hãy để nó một mình.

- Được.

...

- Về đứa trẻ của lời tiên tri mà ta đề cập lúc nãy..Ta có thể thấy nó hết mực yêu quý và ngưỡng mộ Jiraiya, ta hi vọng cậu ấy chính là đứa trẻ của lời tiên tri. Chỉ mong cậu ta sẽ lấp lại những khoảng trống mà bản thân đã bỏ sót.

--

Ánh hoàng hôn trãi khắp Konoha, nó len lõi qua từng tán cây và chiếu thẳng vào người cậu thanh niên ấy. Từng cành cây rung lắc theo chuyển động của cậu ta.

Cho đến khi Naruto dừng lại và đi về một con suối nhỏ..Nơi này rất yên tĩnh. Đi một vòng kiểm tra rằng không có ai quanh đây, cậu ngồi xuống và tháo gỡ những lớp nguỵ trang kia.

Nhìn vào dòng nước xanh mát, đôi mắt xanh biếc trở nên thẫn thờ..Cậu chạm lên khoé mắt mình, nơi những giọt nước mắt còn đọng lại và lau đi.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo những chiếc lá bay đi. Naruto giật mình nhìn theo làn gió ấy.

Một cuốn sách có tiêu đề 18+ được giơ lên trước mặt Naruto. Cậu hơi hoảng hốt mà nhìn ra sau, Kakashi đã đứng đó từ lúc nào.

Tại sao thầy ấy đi tới mà mình không biết chứ ?

- Thầy..làm gì ở đây ?

- Tất nhiên là trò chuyện rồi.

Vừa nói xong, anh liền ngồi kế bên cậu, tháo mặt nạ mèo ra. Cả hai đều đang trong hình dạng thật sự của mình.

Kakashi đưa cuốn sách ấy vào tay Naruto, cậu cũng nhận ra. Miệng đã mỉm lên từ khi nào.

Nhìn cuốn sách xanh dương có tiêu đề 18+ này, Naruto nhớ lại những kí ức khi hai người nhìn trộm những cô gái tắm ở suối nước nóng.

- Tiên Nhân Háo Sắc..

( Ê nói thật, xem anime xong lên viết cái này rồi nằm khóc ẽ luôn)

--
- Về lại làng thôi nào!

Sau khi nói chuyện với Kakashi một lúc..Cậu đã thấy ổn hơn đôi chút.

---

Tôi lại đứng tại chổ này..Nơi này là nơi bắt đầu đi vào con đường khác. Những khuôn mặt của Hokage...

Trời đã tối, những ánh đèn được thắp sáng từ những căn nhà phía dưới. Cơn gió lại thổi..nhưng nó mang theo sự lạnh buốt đến với tôi. Ngồi xuống và nhìn ngắm khiến đầu óc tôi nhẹ hơn.

Tiếng bước chân khiến tôi quay đầu lại nhìn, một bóng người bước ra từ bóng tối. Mặc dù biểu cảm của tôi đã được che đậy nhưng..vẫn không khỏi lộ ra sự kinh ngạc qua hành động của tôi.

- Sa..Sakura-chan ?

...

- Chào buổi tối..Naruto

Cô kéo dài tên của cậu ta.

- K..Không thể nào..Tại sao cậu vào được đây !? Cậu vào mà không bị phát hiện ư..?

- Đừng hoảng như thế, tôi chỉ cho họ ngủ một lát thôi...Thôi nào, thoải mái đi.

Tay Naruto run lên, cô xuất hiện ở đây một cách vô lí..Chầm chậm rút kunai ra.

Nhưng Sakura vẫn mảy may đứng đó. Bản thân thì chẳng có một vũ khí hay có ý định làm hại ai, hai tay giơ tên như muốn đầu hàng.

Hôm nay cô mang đồ khác hẳn. Mặc một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân

- Bình tĩnh..Lâu rồi không gặp mà cậu có vẻ chẳng vui khi thấy tôi nhỉ ? Thế thôi..Tôi vốn định..

- Được rồi.

Naruto lại cất thanh kunai đi và quay lưng ngồi xuống. Ánh mắt hướng về phía dưới.

Cậu không quan tâm, muốn làm gì thì tuỳ.

Sakura cũng im lặng ngồi cạnh cậu. Và thứ Naruto thấy là...cô mặc quần đùi

- Cậu mặc như thế không sợ bị gì sao ?

- Hửm? Ai dám làm gì tôi chứ.

- À ừm..Thế, tại sao cậu lại đến đây.

Cô im lặng một lúc. Sau đó mò mẫm thứ gì đó trong áo choàng..

- Đây! Ăn không ?

Là cây kem mà Jiraiya và cậu thường ăn..Hai người thường tách cây kem đó ra.

Chìm trong suy nghĩ khiến cậu mất tập trung.

Chẳng chờ gì Naruto đáp lại, cô đã bẻ cây kem ra làm đôi. Và..có một phần nhiều hơn.

- Oiii, tại sao tôi phải ăn cây ít hơn chứ ?
Không.Công.Bằng!

Naruto bĩu môi.

- Ai kêu cậu mất tập trung, mất ăn là phải rồi

- Ểhhh

- Ăn đi kìa, phần cậu sắp chảy hết luôn rồi..

Nghe thế cậu hơi loạn..kem chảy ra dính quần áo luôn..

Ngày gì mà như...

Trong khi Naruto đang lo lắng với đống kem thì cô lại nhìn cậu và cười mỉm..Lâu lắm rồi Sakura này mới vui như thế.

- Tôi biết cảm giác của cậu..Này, Naruto.

Nghe thấy cô kêu tên mình, cậu liền chỉnh lại ngồi bình thường.

- Sakura-chan..Tớ..muốn đưa cậu và Sasuke về..nhưng.

- Đừng lo lắng, cứ tin vào chính mình..Cậu không phải là người tự ti về bản thân.

- Tớ biết..Nhưng, tại sao cậu lại phản bội làng ?

-..Tôi không phản bội mà vốn dĩ...tôi không phải người thuộc về nơi này.

- Tại sao..cậu lại ở đây và an ủi tớ ?

- Vì...Cậu là ánh sáng của tôi.

Bùm!

- Tch, cô ta đâu rồi!

- Biến mất rồi ư ?

Tại đây, khoảng 10 Ninja đang đứng giữa khói bụi mịt mù. Naruto liền hoàn hồn đeo mặt nạ vào và biến mất trước khi có người để ý đến cậu.

Nghĩa là..những Ninja ấy..đột kích Sakura nhưng cô ấy đã biến mất.

Cậu chỉ mới nói chuyện với cô tầm 30 phút thôi..Có lẽ họ nhận ra quá trễ.

--
Kakashi thấy mình codon.

______________________________________

Chao xìn các bạn. Hiện tại tác giả đang phân vân cp chính.

Đôi lúc muốn boy x girl
Nhưng mà hồi trưa lại nghĩ tới girl x girl (Không canon)

Tôi muốn canon theo mạch truyện chính để dễ viết hơn ấy.

Naruhina tôi chắc chắn sẽ đến với nhau

Còn Sasusaku thì tôi không chắc =)))
( Các bác không thích boygirl thì nói nhé. Tôi cho một cú bóc đầu luôn )

Tôi đã nghĩ ra vô số con đường khác nhau rồi, giờ quay xe là không cần vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top