Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, Tenten vẫn nằm gục bên giường của anh. Lúc này thì Hiroshi và Rito cũng làm nhiệm vụ về tới. Nghe tin Neji bị nhập viện cũng phóng tới xem tình hình.

      Khi đang chạy trên hành lang định mở cửa phòng thì bị Yoko chặn lại.

- 2 em yên lặng đi. Cho 2 người đó không gian riêng nữa chứ.
- Hả, vậy là Tenten cũng...- Hiroshi nói.
- Em ấy đã chăm sóc cho Neji cả tối qua đấy, đừng quấy rầy em ấy.
   

       Nghe đến đó thì cả 2 hé cửa nhìn. Thấy Tenten đang ngồi ngủ gật và đang nắm chặt lấy tay của Neji. Thấy thầy của mình bị thương nặng thì cũng khá bất ngờ tại sao lại ra nông nổi này.

- Ai lại làm thầy ấy ra nông nổi này chứ.- Rito tròn xoe đôi mắt.
- Chị xem bản báo cáo của Tenten là do đám anbu làng sương mù.
- Lại là tụi nó sao, biết vậy hôm đó tụi mình giết quách không chừa tên nào cho rồi.- Hiroshi tức lên.
- Em mà làm vậy thì cả 2 nước sẽ thêm căng thẳng thôi. Giờ đám làng sương mù đó hay tới lãnh địa của mình để kiếm chuyện lắm.
- Vâng ạ.- Rito làm ra vẻ mặt buồn rầu rõ.
- Mà chị Yoko nè, tối nay hay ngày mai chị có rảnh không ạ?- Hiroshi hỏi.
- Tối nay chị rảnh, sao thế.
- Thế chị đi chơi với em không ạ. Chúng ta chưa đi chơi với nhau bao giờ nhỉ.
- Ý kiến hay đó.- Yoko quay qua nói với Rito.- Em muốn đi chung không?
- Dạ thôi ạ, 2 người cứ đi đi ạ.- Rito từ chối.
- Cậu mà chấp nhận thì tớ sẽ giết cậu thật đấy.- Hiroshi nói nhỏ vào tai của Rito.

       Đến trưa, cô cũng chịu nhấc mông khỏi ghế. Khuôn mặt ủ rũ thiếu ngủ với mái tóc lòa xòa đi lê lết trên hành lang.

       Cô đến tiệm hoa của Ino thì thấy cô bạn của mình đang ngồi nhìn cuốn tạp chí.

- Tenten, cậu không sao chứ. Hôm qua tớ nghe thầy Neji phải nhập viện, thế cậu có bị gì không?
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Thế cậu đến có chuyện gì không?
- Tớ đến mua hoa.
- Mua hoa?- Nghe đến đó Ino liền giật thốt lên.- Tenten giờ đã thiếu nữ rồi á, còn đến mua hoa luôn. Tớ nhớ thường ngày Tenten ghét hoa lắm mà.
- Không phải mua cho tớ đâu. Mà là cho anh ấy.
- Cho thầy Neji đó hả.
- Ừm.
- Hmmm. Tớ nghĩ cậu nên sửa soạn lại đi, chứ nhìn cậu bê bối quá.- Ino liền kéo cô vào trong buồng.

       Chải lại mái tóc, trang điểm nhẹ cho cô. Tết tóc lại rồi búi lên,  son bóng môi của cô lên cho tươi tắn.

- Xong xuôi, nhìn cậu xinh hơn rồi đó.
- Cảm ơn cậu nha Ino.
- Hãy lấy bông hồng màu xanh, nó tượng trưng cho sự chung thủy đó.
- Cảm ơn cậu, giờ tớ đi đây.- Tenten chào tạm biệt Ino rồi quay gót đi.
- Cho tớ gửi lời đến thầy nha.
- Tớ biết rồi, tạm biệt cậu.

     Cô chạy đến chợ, mua vài quả táo rồi về bệnh viện lại. Cô mở cửa phòng ra thì vẫn thấy anh nằm bất động trên giường.

- Em đến rồi, Ino đã trang điểm cho em đó, thấy hơi khác tí đúng không. Em có mua táo nữa nè.- Cô nói chuyện một mình như con bị tự kỷ.- Anh hãy tỉnh lại nhanh đi nhé, em muốn ôm anh lắm rồi.

       Cô lôi vài quả táo ra, gọt nhẵn vỏ và ruột rồi thái nhỏ nó ra dĩa. Xong thì cô đến bãi tập mà đội 9 hay tập trung.

       Cô nhìn vào cả hàng hình nhân đang đứng im đó. Cô tiến gần lại, đấm đá nhẹ nhàng lên nó. Khi cô tưởng tượng ra tên cầm đầu giở trò sở khanh với cô và đám anbu làng sương mù đang đâm anh.

      Gân xanh của cô nổi đầu tay và hiện vài vệt lên cổ. Tenten dùng một lực cực mạnh đá vào con hình nhân đã khiến nó bị gãy rồi văng xa trúng mấy con kia và từ đó nguyên hàng bị bẻ đôi.

       Cô chả thể làm gì ngoài việc nhìn anh cứ nằm im trên giường, không thể trả thù tụi nó được. Cô chỉ biết khóc rồi giữa trưa ra tập luyện đến khi chiều tối về bệnh viện chăm sóc cho anh.

      Ngày qua ngày cứ trôi đi, nó cứ lặp đi lặp lại chuỗi sự việc đó. Đến nửa đêm thì ngón tay của anh có nhúc nhích.

      Cảm thấy được hành động từ anh, cô liền gọi điều dưỡng vào. Họ soi đèn vào mắt của anh, đo nhịp tim và huyết áp.

- Tiến triển đang tốt lên, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi.- Yoko nói.
- Vâng, cảm ơn chị ạ.

       Tất cả cũng ra ngoài, cô vui vẻ nhìn anh. Cô mong một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại sớm.

      Thời gian trôi đi như gió thổi. Cô cũng phải làm nhiệm vụ, nhưng cô chỉ yêu cầu làm nhiệm vụ cấp C hoặc D để lấy tiền sống qua ngày.

        Làm nhiệm vụ xong, cô đến bệnh viện, thấy nhiều người ở trong phòng của anh thì cũng khá tò mò.

      Không lâu sau thì Yoko và Shizune bước ra nói với Tenten.

- Neji đã tỉnh lại rồi.- Shizune nói.
- Hả!
- Anh ấy đã tỉnh rồi.- Yoko lặp lại.
- Thật sao.
- Thật.- Yoko nói tiếp.
- Em không được cho Neji hoạt động mạnh, không cho các vết thương ngấm nước, làm việc nhẹ thôi, nghỉ ngơi nhiều, phải ngủ đủ giấc.- Shizune dặn đủ điều.
- Dạ vâng ạ.- Tenten nghe xong thì phóng vào phòng ngay.

        Vào thì thấy anh đang nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xóa.

- Neji. Sao giờ anh mới tỉnh lại.
- Xin lỗi em nha. Mà anh nằm ở đây mấy ngày rồi.
- Tính sương sương chắc 12 ngày á.
- 12 ngày sao?
- Tất nhiên. Vì anh bị thương rất nặng, còn phải phẫu thuật nữa đó, thiếu máu trầm trọng, còn bị mất ý thức thời gian dài nữa mà.
- Gì ghê gớm vậy.
- Mà thôi, anh tỉnh lại là em vui rồi.- Cô nhào tới ôm anh, nước mắt bắt đầu rơi.
- Anh tỉnh lại rồi, em đừng khóc nữa.

     COUNTINEUD....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top